Lan Ngọc

Tôi từng hỏi bản thân rằng liệu trên đời có còn gì đáng sợ hơn cả "sinh lão bệnh tử" hay không? Thực ra tôi cũng đã có đáp án cho câu hỏi đó từ lâu rồi. Trải qua gần nửa đời người...tôi thực sự không còn cảm thấy sợ hãi nó nữa...nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn tồn tại một nỗi sợ vô hình...

Nỗi sợ đó là gì nhỉ?

Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa...

"Em có tin vào phép màu không?"

Trên đời này chỉ có duy nhất hai người hỏi tôi câu đó. Một là Thuỳ Trang...còn người còn lại...là anh...

Phải nói sao nhỉ? Anh và Thuỳ Trang khác nhau, so với Thuỳ Trang luôn ấm áp, an toàn, đáng tin cậy và dựa dẫm...anh lại chẳng phải kiểu người như thế. Thực tế anh là một người ưa mạo hiểm thích khám phá mọi thứ, những thứ anh làm...không thể nói trước được nó có gây nguy hiểm hay không, chỉ có thể dựa vào phép màu, và...phép màu đã không xảy ra với anh...anh đã ra đi khi đang leo núi vì dây an toàn xảy ra vấn đề...

Chính vì vậy...

Từ đó trở đi...

Tôi chưa một lần dám bắt chuyện với những chàng trai giống như anh...phụ nữ cũng thế...

Tôi sợ một ngày nào đó bản thân tôi sẽ lại phải trải qua cảm giác này thêm một lần nữa...giống như tôi đã từng...

"Ngọc, em có thể đem cái này qua cho Trang hộ chị được không?"

Tôi khẽ giật mình khi chị Huyền đưa cho tôi một hộp quà. Tôi tò mò nhìn sang chị...quà thì phải tự tay tặng mới đúng chứ nhỉ?

"Tí có việc nên không ghé nhà Trang được...còn có hôm nay Trang không lên phòng tập đâu. Nay nhà Trang có chút việc."

"Nhà Trang có chuyện vậy lát em qua có được không?"

"Không phải vấn đề gì lớn lao cả, chỉ là chị muốn em gặp Trang thôi. Hai người dường như gần đây không còn nói chuyện nhiều như trước."

"Bọn em vẫn bình thường mà..."

"Vậy thì giúp chị nhé!"

Chị Huyền khẽ nháy mắt với tôi, tôi biết rằng chị Huyền có ý tốt. Nhưng giữa tôi và Thuỳ Trang thì có thể xảy ra vấn đề gì sao? Chẳng qua là...không còn gì để nói với nhau nữa...tôi cũng không muốn làm phiền đến Thuỳ Trang, bình thường chị ấy rất bận rộn...không có quá nhiều thời gian dành cho tôi...

Nhiều khi tôi cũng từng tự hỏi rằng bản thân tôi đối với Thuỳ Trang là loại tình cảm gì?

Là bạn bè đồng nghiệp giống chị Diệp Cún? Rõ ràng là không phải...

Là chị em thân thiết như Diệu Nhi hay chị Huyền? Lại càng không...tôi không thân với chị như tôi vẫn hay nghĩ...

Đối với Thuỳ Trang...trong tim tôi luôn có một cảm xúc mãnh liệt dành riêng cho chị. Nhưng để mà so sánh với anh...thì rõ ràng...không bằng. Nhưng tôi biết rõ...tôi không xem chị là người thay thế anh...tôi tiếp xúc với chị...bởi vì tôi thực sự thích chị.

Trong khi tôi còn đang ngẩn ngơ, Thuỳ Trang - người được chị Huyền báo rằng sẽ không đến lại chình ình đứng ngay trước cửa phòng tập. Chị có vẻ không được vui cho lắm...tôi cũng không biết lý do vì sao nữa...nhưng có lẽ sẽ sớm hết thôi...Thuỳ Trang tôi biết đó giờ vẫn luôn vậy mà.

"Trang...sao nãy bà bảo là sẽ không đến?"

Chị Huyền cũng không biết lý do vì sao mà Thuỳ Trang lại đến đây. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người đó hay sao?

"Ngọc, nghe bảo em có thứ muốn đưa cho chị?"

Thuỳ Trang ngay sau khi trò chuyện cùng với chị Huyền thì cũng nhanh chóng để ý đến tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi trong góc phòng. Tôi khẽ giật mình rồi đưa cái hộp mà chị Huyền ban nãy đã đưa cho tôi đặt nó vào tay chị.

"Của chị Huyền, là chị Huyền muốn đưa nó cho chị, ban nãy tưởng chị không tới nên chị Huyền nhờ em đem sang nhà cho chị."

"Ồ, cảm ơn em nhé!"

Khách sáo? Cái thái độ khách sáo này là như thế nào? Thuỳ Trang giận tôi sao? Không đúng...rõ ràng tôi đâu có chọc gì chị? Tại sao lại giận?

"Trang không khoẻ ở đâu à?"

Trong mắt Thuỳ Trang lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chị cũng không biết vì sao mà tôi lại hỏi chị như thế.

"Hả?"

"Hay là Trang giận em?"

Tôi ngây ngốc hỏi chị, Thuỳ Trang nghe xong khẽ mím môi rồi bật cười thành tiếng. Chị nhướn người đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.

"Ngốc, suy nghĩ gì đấy?"

Lâu lắm rồi...tôi không được xoa đầu như thế này...kể từ khi anh mất...tôi đưa mắt nhìn chị, sống mũi khẽ cay...

"Sao thế? Chị xin lỗi..."

"Tại sao chị lại xin lỗi?"

Tôi nghiêng đầu né tránh bàn tay đang xoa đầu mình, không phải tôi không thích...chỉ là tôi không hiểu vì sao chị lại xin lỗi tôi...

"Lại chạm vào nỗi đau cũ của em sao?"

"Hả?"

"Là người đó...người mà em vẫn chưa thể quên."

"Chị biết sao?"

"Chị xin lỗi, chị không cố ý."

Thuỳ Trang lại cúi gằm mặt, tôi thở dài một tiếng rồi nắm tay chị đưa lên ngực trái nơi trái tim vẫn còn đang đập mãnh liệt kia.

"Đúng là có một chút hoài niệm, vì dù gì cũng là tình đầu vụng trộm khó quên..."

Tôi dừng một chút, quan sát nét mặt của chị, thấy chị vẫn còn đang nghe tôi nói...tôi lại tiếp tục.

"Nhưng chuyện cũ đã sớm phai mờ rồi, em cũng không thể nào yêu mãi một người đã mất. Càng không thể ôm nó rồi ở vậy đến già...Trang hiểu không? Đây là thực tế...không phải tiểu thuyết...làm sao mà không thể rung động trong suốt một quãng thời gian tính bằng cả đời người được. Vì vậy...đừng nghĩ nhiều nhé?"

"Ừm Trang hiểu rồi..."

"À còn một điều nữa em muốn nói với Trang."

"Hả?"

"Em là thật lòng với Trang..."

"Ừm...Trang biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip