Thuỳ Trang

Có đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình rằng trên đời này thật sự có phép màu hay một hiện tượng nào đó phi vật lý xảy ra hay không. Nhưng bạn bè hay thậm chí những người xung quanh tôi chẳng ai có thể trả lời tôi vấn đề đó thật sự nghiêm túc cả...

Mà cũng đúng thôi....

Họ...

Đâu có tin trên đời này thật sự có phép màu xảy ra...

Nhưng tôi thì có...

Nếu không phải là phép màu, tại sao giữa 7 tỉ người trên thế giới...một xác xuất còn thấp hơn cả việc bị sét đánh hay trúng vé số kia...tôi vẫn có thể tìm thấy em...

Tôi còn nhớ rõ ngày đầu gặp gỡ em, em là một cô diễn viên năng nổ hoạt bát. Xung quanh em có rất nhiều người, nhưng ánh mắt em khi ấy lại đổ dồn về phía tôi...một cô nhạc sĩ...không mấy có tiếng...lại chỉ diễn một vai phụ nhỏ lẻ trong bộ phim mà em đóng chính.

Chính vì ánh mắt đó...lần đầu tiên tôi được biết đến em nhưng không phải chỉ qua vài dòng giới thiệu vô tri của trang mạng trên google. Chính em đã tự mình đi đến giới thiệu bản thân với tôi...mặc dù lúc đó so về danh tiếng hay về giải thưởng...tôi đều thua em...

"Chào chị Trang, em là Lan Ngọc, ừm...chị có muốn học thoại chung với em không?"

"Chị muốn..."

Tôi ước gì khi đó tôi có thể thốt ra hai từ đó...vì như vậy, có lẽ tôi và em đã sớm ở bên nhau có phải không? Nhưng tiếc rằng, lúc đó tôi không mấy quan tâm đến em...cũng chẳng muốn...vì thế tôi đã bỏ lỡ em mất một lần...

"Trang, chị suy nghĩ gì thế?"

Tôi khẽ giật mình khi em bất ngờ vỗ vai và ngồi xuống cạnh tôi.

"Không có gì, mà Ngọc này...em có tin vào phép màu không?"

Lan Ngọc nghe tôi hỏi, rõ ràng trên gương mặt vẫn còn đang tươi cười của em đột nhiên khẽ trầm xuống. Em suy nghĩ một hồi lâu rồi quay sang nhìn tôi thở dài...

"Em từng tin..."

"Từng tin sao?"

Tôi bất ngờ nhìn em, tôi không nghĩ một người luôn tích cực vui vẻ như em lại còn có vẻ mặt này. Tôi nghĩ rằng...em rồi cũng sẽ như bao người khác...khi nghe câu hỏi này đều sẽ nói rằng tôi trẻ con...

"Thuỳ Trang...chị có tin không? Em từng tin có một phép màu xảy ra...rằng ông trời sẽ không bất công với bất cứ ai...chỉ cần người đó đủ thành tâm cũng như hối lỗi...nhưng em đã lầm."

"Vậy tại sao em không còn tin vào phép màu nữa?"

Lan Ngọc khẽ thở dài, em cúi đầu không dám đối diện với tôi. Dường như em không muốn nhìn thấy tôi lúc này...

"Trang, em đã từng thân với một người...trước khi người đó rời đi...cũng đã từng hỏi em câu này..."

Em nói rồi ngẩng đầu nhìn tôi, tôi vẫn im lặng lắng nghe em nói...tôi không muốn làm gián đoạn nó...

"Người đó đã đi đâu, Trang không thắc mắc hay tò mò sao?"

"Không...Trang chỉ muốn biết vì sao mà em không còn tin vào phép màu nữa thôi..."

"Người đó mất rồi..."

Em khẽ cắn môi, tôi có thể cảm nhận được rằng em đang cố gắng kìm nén để bản thân không khóc.

"ừm...vì thế nên em không còn tin nó nữa sao?"

Lan Ngọc không trả lời tôi, em chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa tay dụi mắt.

"Đừng dụi mắt nữa, sẽ hỏng mắt đấy."

Tôi nắm lấy tay em xoa xoa lòng bàn tay an ủi, em dường như buông bỏ hết mệt nhọc mà ngã vào lòng tôi rồi nấc lên...

"Vì vậy, Trang đừng hỏi em...em không muốn phải mất đi Trang...không muốn mất Trang thêm một lần nào nữa..."

"Thêm một lần nào nữa? Ngốc này...Trang chưa từng bỏ rơi em..."

"Dạ..."

"Nhưng đối với Trang...phép màu luôn xảy ra...chỉ là em chưa từng nhận ra nó. Lan Ngọc, Trang rất vui...vui vì giữa thế giới rộng lớn này Trang đã tìm thấy em..."

Lan Ngọc nghe xong liền ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt em long lanh còn ngấn lệ. Ừ thì...em vừa mới mít ướt xong mà...

"Ừ nhỉ? Nếu không có phép màu...tại sao em lại gặp được Trang..."

"Em hiểu rồi sao?"

"Vẫn chưa hiểu lắm, nhưng lòng thì nhẹ hơn rồi..."

"Nói nhảm..."

Thấy Lan Ngọc không còn buồn rầu nữa, tôi bất giác cũng mỉm cười theo em. Tôi có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt long lanh đó là một nỗi buồn em luôn giấu kín không muốn cho ai biết. Nhưng tôi không muốn em phải nói ra...vì nếu muốn em đã nói rồi...vậy nên...tôi chỉ có thể dịu dàng ôm lấy em mà an ủi...vì tôi biết...em cần được chữa lành nhiều hơn...

"Cảm ơn Trang..."

"Vì?"

"Vì hôm đó đã về với đội của em..."

Nghe em nói thế tôi cũng giật mình nhận ra rằng...duyên phận đúng là một cái gì đó rất đáng sợ. Người không có duyên...chỉ có thể gặp được một lần duy nhất trong đời...nếu như giữa tôi và em hết duyên hết phận...có lẽ mọi thứ sẽ không như bây giờ, em thì vẫn còn là cô diễn viên nổi tiếng hạng A, còn tôi thì đã sớm ở Bỉ hoàn thành khoá học Tiến sĩ theo mong ước của cha mẹ...

Sẽ ra sao nếu tôi không tiếp tục đam mê làm nhạc của mình? Sẽ ra sao nếu tôi không nhận lời tham gia Chị Đẹp? Tôi không thể đoán được kết quả...nhưng để đi được đến đây...ngoài nỗ lực của bản thân tôi...còn có một chút phép màu và may mắn...

Vậy nên Lan Ngọc liệu có cảm thấy may mắn khi em ấy gặp được tôi hay không? Có lẽ phải đợi lúc nào đó em hoàn toàn buông bỏ được chấp niệm mới hỏi được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip