Ăn trưa với nhà Cullens

Tôi chĩa đũa phép về phía của Bella: “ Ob.....”

Nhưng trước khi tôi đọc hết câu thần chú thì tay tôi bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy. Tôi ngước nhìn và thấy người đó là Edward Cullen. “ Không, Elaine”

Tôi giật mạnh tay mình ra nhưng không được, tôi cau mày “ Cậu có biết mình đang làm gì không, tôi đang bảo vệ bí mật của chúng ta.”

“ Tớ biết nhưng cậu không có quyền xóa đi trí nhớ của bất cứ ai.”

Bầy sói bên kia bỗng rú lên. Edward buông tay ra và nói. “ Bầy sói bảo rằng không được xóa trí nhớ của Bella, chúng cho rằng việc này làm trái với bản hiệp ước, cậu đang làm hại con người.”

“ Được thôi” Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu và lùi về sau.

“ Nếu đã ký xong rồi vậy chúng tôi xin phép  về trước.” Hubert cúi chào bầy sói và nhà Cullens rồi nắm tay tôi và Helena độn thổ về nhà.

Về trước cửa nhà, tôi bước nhanh vào nhà cởi áo choàng móc lên áo và ngồi lên sofa. 
“ Elaine, mình biết cậu đang bực mình, nhưng chúng ta không thể làm trái với bản hiệp ước.” Hubert lên tiếng
“ Mình biết, nhưng Cullen ngu ngốc đã làm lộ thân phận của họ và cả chúng ta.”
“ Đúng vậy, họ để Bella đến cuộc họp và không cho Elaine xóa ký ức của Bella. Cậu biết bùa xoá ký ức không làm hại đến con người mà." Helena bất bình lên tiếng
" Mình biết nhưng, tộc Quileute không cho chúng ta xoá ký ức của Bella các cậu không thấy à. Họ nghĩ rằng chúng ta làm hại đến con người và đang phá vỡ hiệp ước." Hubert giải thích
" Đó là lý do mình thu lại đũa phép." Tôi nói " Nhưng nếu Bella tiết lộ bí mật của chúng ta cho con người biết mình sẽ không bỏ qua. Đối với mình an toàn của các cậu cũng như thế giới phép thuật là quan trọng nhất." Bởi vì cô không còn gì cả, sau tất cả cô đã mất quá nhiều thứ, thứ duy nhất còn lại chính là những người bạn này họ rất quý giá đối với Elaine. Vì vậy cô muốn bảo vệ nó, và cũng bảo vệ thế giới phép thuật.

Nói rồi tôi cần áo choàng và trở về phòng. Nằm trên giường, tâm trạng của tôi không tốt mấy. Nghĩ tới những việc xảy ra gần đây, tôi thật sự quá mệt mỏi. Đưa tay lên trán, bỗng có cơn đau truyền đến, nhìn cổ tay đang sưng đỏ lên, tôi nhớ đến Edward nắm chặt tay tôi ngăn tôi sử dụng thần chú lên Bella. Vì quá bực mình nên giờ tôi mới cảm nhận được con đau, xem xét cổ tay, có lẽ là nó đã bị trật rồi, Edward khá là mạnh tay với tôi. Tôi nhếch mép, cậu ta đặt sự nguy hiểm của bản thân, gia đình và chúng tôi để bảo vệ một còn người. một hành động ngu ngốc. Tôi rút đũa phép rồi chỉ vào tay bị thương Ferula - Bùa này dùng để trị thương, tạo ra những băng gạc hay cây nạng cho ai đó sử dụng.

Tôi lấy quần áo, đi tắm sau đó viết thư cho  nhóm Harry.
…….
…….
Hôm nay là thứ hai, và tôi cần đến trường. Tôi gần như mất ngủ, tối quá tôi không ngủ được và sáng hôm nay tôi dậy khá sớm. Tôi bước xuống cầu thang và đi đến bếp. Tôi muốn nấu một ít súp cho Hubert và Helena. Hôm nay, Helena sẽ trở lại thế giới pháp luật để hoàn tất các thủ tục về bản hiệp ước ở bộ. Khá chật vật với món súp, ừm nhìn thì có vẻ không tệ. Ngay khi món súp chín, Helena và Hubert cũng dậy, họ bước đến bàn ăn.  Sau khi giải quyết bữa sáng, và thống nhất rằng hãy để Hubert nấu và tôi đừng bước vào bếp nữa. Ui trời, tôi nấu cũng ngon mà, ….ừm thật lòng thì khá là ….Haha. Helena tiễn chúng tôi ra cổng, chào tạm biệt. Cô ấy sẽ đến bộ sau đó.

Hubert đỗ xe vào bãi đậu xe. Tôi bước xuống xe, nhìn thấy nhà Cullens đang ở bên kia của bãi. Alice vẫy tay với chúng tôi, Jasper ở ngay bên cạnh cô ấy, Rosalie cười với tôi, Emmet thì cười lớn vẫy tay . Edward nhìn tôi, mắt cậu ta rơi vào bàn tay đang quấn băng gạc của tôi sau đó lông mày cậu ấy nhíu lại. Hubert vẫy tay chào lại, tôi gật đầu với họ sau đó bước nhanh vào tòa nhà.

Những tiết đầu tiên của ngày khá nhàm chán. Tôi từ từ đi đến nhà ăn, đẩy cửa và bước vào. Hubert đang ngồi với nhà Cullens, Emmet và Alice vẫy tay. Tôi bước đến rồi nhìn." Anh em Cullens mời chúng ta ăn trưa cùng họ." Hubert hưng phấn nói.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất trong bàn, giữa Edward và Hubert. Hubert đã lấy trước thức ăn cho tôi. " Cảm ơn vì lời mời" tôi nhìn họ và nói.
" Tụi mình phải cảm ơn cậu mới đúng."Alice tươi cười nói
Tôi không hiểu" Cảm ơn tớ?"
" Đúng vậy, nhờ túi bột của cậu mà tụi mình  nếp được vị và có thể ăn thức ăn của con người."
" À. Bột vị giác." Tôi hiểu ra. Đó là quà mà tôi mang đến khi đến thăm nhà họ.
" Là nó đó. Nhờ nó mà nhà tớ đã có được một bữa ăn rất ngon. Haha." Emmet hớn hở nói.
" Tớ cứ nghĩ nó không có tác dụng với ma cà rồng nhưng nghe các cậu nói xem ra là nó đã phát huy công dụng rồi."
" Lúc đầu tụi tớ có hơi nghi ngờ. Nhưng khi làm theo công thức mà cậu đưa thì nó rất hiệu quả. Esme và Rosalie rất hào hứng và đã nấu rất nhiều món." Đó là tờ giấy mà tôi đã viết cách sử dụng bột vị giác.
" Cảm ơn" Rosalia nói
Tôi mỉm cười "Không có gì, chỉ là quà gặp mặt thôi. Cũng dễ đã pha chế nó. Nếu sử dụng hết có thể đến tìm mình để lấy thêm"
" Cảm ơn cậu Elaine." Alice vui mừng nói.
" Lần trước nghe nói các cậu đến để làm nhiệm vụ. Nếu có khó khăn gì có thể tìm chúng tôi giúp đỡ." Rosalie lên tiếng " Coi như cảm ơn các cậu đã tặng bột vị giác cho chúng tôi."
Tôi nhìn Rosalie cười, nghe nói cậu ấy khá khó gần, không thích con người lắm nhưng xem ra cậu ấy cũng khá tốt đấy chứ, không muốn mắc nợ người khác , rất thẳng thẳng, tôi thích.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói khá vui vẻ. Tôi, Alice và Rosalie hẹn cuối tuần đi mua sắm. Emmet và Alice khá tò mò về thế giới phù thủy, tôi và Hubert nói sơ qua cho họ biết về thế giới của chúng tôi. Họ đều rất hào hứng. Trong suốt cuộc trò chuyện, Jasper khá im lặng lâu lâu sẽ nói vài câu, còn Edward thì không nói gì cả. Tôi nhận ra rằng cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt chưa đầy tội lỗi, đặc biệt là khi nhìn vào bàn tay bị thương của tôi.

Mọi người trong nhà ăn đều nhìn chúng tôi, có lẽ họ cảm thấy gì lạ tại sao chúng tôi và nhà Cullens lại ngôi chung và ăn trưa với nhau, nói chuyện cũng khá vui vẻ. Đặc biệt là ánh mắt của Bella, nó làm tôi không thoải mái, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip