Ba

Từ sau ngày hôm đó tôi không hề xuất hiện trước mặt bất cứ người nào trong gia đình Cullens nữa, tôi không muốn thấy họ và không muốn bất kì ai nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi. Tôi đắm chìm trong việc truy đuổi Bellatrix. Bà ta lẩn trốn vô cùng hoàn hảo và gần như không để lại dấu vết nào, điều này làm tôi khó khăn trong việc tìm kiếm.

Đã rất nhiều tháng trôi qua, tôi và Bellatrix đã đụng độ nhau vài lần và cả hai luôn trong tình trạng chiến đấu vô cùng ác liệt. Dạo gần đây không khí của Fork đang dần trở lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi.Tôi bỗng nhận được một lá thư từ bộ với nội dung rằng, ma cà rồng và người sói ở Fork đang hoạt động và gia tăng rất nhanh. Bộ yêu cầu tôi cần tìm hiểu và chắc chắn nó không gây bất cứ trở ngại nào cho thế giới phù thủy.

Tôi đến căn nhà quen thuộc, nơi tôi vẫn thường lui tới trước đây, tôi nhẹn nhàn bấm chuông cửa và chờ đời. Người mở cửa cho tôi là Rosalie, cô ấy vẫn xinh xinh đẹp như mọi ngày.

" Xin chào" Tôi nhẹ nhàng lên tiếng và cô ấy khá bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. Rose mời tôi vào nhà, tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình kể từ khi Rose mở cửa.

Tôi bước vào nhà và khá sốc khi căn phòng có rất nhiều người, không nói cách khác họ là ma cà rồng. Tất cả họ đều khác lạ, họ đều nhìn tôi, đa số là ánh mắt đầy nguy hoặc và như muốn tấn công tôi giống như tôi là một mối họa của họ. Edward va Bell thì vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. Tôi phớt lờ họ và nhìn Carlisle đang đứng phía xa. Ông ấy nhanh chóng tiến về phía tôi " Xin chào Elaine, ta rất vui vì sự xuất hiện của bạn."

" Xin chào, cháu có một số thắc mắc thư ngài Cullen" Tôi sử dụng kính ngữ vô cùng trang trọng. Vì đối với tôi, họ bây giờ chỉ là đối tác mà thôi, chúng tôi chỉ quan hệ với nhau bằng lợi ích không hơn không kém.

Carlisle thật sự nhíu mày nhẹ khi nghe tôi gọi " ngài Cullen". Ông mời tôi vào phòng đọc sách và nói chuyện. Căn phòng này làm tôi nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà con gái của Edward ra đời. Đứa bé ấy đã ra đời trong chính căn phòng này.

Bác sĩ Cullen mời tôi ngồi và rót cho tôi một tách trà nóng. Tôi không từ chối nhưng cũng không hề uống và đi thẳng vào vấn đề " Vài ngày trước cháu đã nhận được một lá thư và biết rằng số lượng ma cà rồng và người sói tăng lên một cách nhanh chóng ở Fork."

" Nhà Volturi, toàn bộ đội cận vệ, cùng với Aro, Caius và Marcus, đang phát động tấn công và chống lại chúng tôi."

Tôi nhăn mày khó hiểu " Tại sao chứ, họ chắc chắn không muốn phá vỡ sự cân bằng này"

" Đó là vì Renesmee, họ lầm tưởng con bé là đứa trẻ bất từ."

" Và những ma cà rồng ở đây?"

" Họ đến để giúp đỡ và làm nhân chứng"

Điều này làm tôi hiểu ra, số lượng ma cà rồng càng tăng ở Fork thì người sói cũng nhanh chóng biến đổi để bảo vệ lãnh thổ của họ. Điều này làm tôi hiểu ra đây có thể là một cuộc chiến lớn.

" Tôi rất vui nếu bạn có thể giúp đỡ chúng tôi" Carlisle lên tiếng và tôi đã từ chối, tôi không thể giúp đỡ họ trong vụ này, nó sẽ làm rối loạn mọi thứ khi một phù thủy xen vào chuyện này. Tôi mở cửa phòng và quyết định chào hỏi một cách lịch sự. Nhưng ngay vừa khi bước xuống cầu thang tôi đã thấy có rất nhiều ánh mặt nhìn tôi.

" Tôi đã nghe nói nhà Volturi đã kí hiệp ước với thế giới phù thủy và thật bất ngờ thôi đã gặp một trong số họ ở đây"

Tôi nhau mày, không thể nào có bất cứ ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Carlisle khi thôi sử dụng thần chú im lặng. Nhưng có vẻ tất cả họ đều biết thân phận thật sự của tôi. Tôi đảo mắt quanh phòng và bắt gặp ánh mắt của Bella cô ấy lên tiếng giải thích

" Xin lỗi, Elaine, mọi người đều tò mò về cậu và hỏi rằng họ không cảm nhận bất cứ hơi thử cũng như âm thanh nào từ cậu nên mình..."

" Không sao, tôi chả quan tâm" Tôi cúi chào họ và ra về

Edward đuổi theo sau tôi, anh ấy nắm lấy tay tôi và yêu cầm một một cuộc nói chuyện, tôi nhìn vào căn nhà và bóng dáng của Bella xuất hiện sau lớp kính. Toi hất tay anh ấy ra và nói " Tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện quá rõ ràng với nhau và không còn gì để nói hay giải thích cả."

" Xin lỗi" Edward cố gắng nói những cánh cửa được mở ra " Ba" Cô gái có bóng dáng của Bella xuất hiện. Đó chắc hẳn là Renesmee, cô ấy trông ít nhất mười tuổi, xinh đẹp và đáng yêu. Tôi mỉm cười và nhanh chóng độn thổ về nhà. Tôi mở cửa bước vào và nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Tôi đã nghĩ mình ổn trong những tháng qua nhưng không khi gặp cậu ấy trái tim tôi vẫn đau đớn khi nhìn cậu ấy và Bella và đặc biệt là Renesmee.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip