Cullens
Sau khi kết thúc tiết thể dục, chúng tôi bước đến nhà ăn với sự chỉ dẫn của chàng trai tóc vàng đã bị Bella đập bóng vào đầu, Mike. Tôi nhận ra anh chàng lúc sáng Eric đang ngồi ở đó, cùng với một số người khác mà tôi không biết.
Tôi nhìn quanh nhà ăn và nhận ra rằng hai người bạn đồng hành của tôi vẫn chưa đến.
Tôi được giới thiệu với những người còn lại trong bàn Jessica, Angela, Lauren, Tyler
Tôi không quá tập trung vào các chủ đề này, điều tôi quan tâm là các cộng sự của tôi đang ở đâu. Họ để tôi với những muggle và biến mất. Thật tồi tệ.
Nhưng có một điều làm tôi chú ý,khi Bella hỏi. “Họ là ai?”
Tôi nhìn theo cô ấy và tôi hiểu rằng tại sao cô ấy lại hỏi vậy
“ Nhà Cullens” Angela trả lời
Jessica nở một nụ cười bí ẩn. “ Họ, ừm, là con nuôi của bác sĩ Cullen. Họ chuyển đến đây từ Alaska, từ vài năm trước.”
Angela nói thêm: “ Họ chỉ chơi với nhau”
Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Họ có vẻ là một gia đình kì lạ. Họ rất đẹp nhưng làm cho tôi cảm thấy khá là bất an và ớn lạnh. Tôi nhìn hai người đầu tiên trong số họ bước vào nhà ăn, một có gái tóc vàng và một chàng trai cơ bắp. Họ đang nắm tay nhau.
Như giới thiệu về họ Jessia giải thích“ Ừm, cô gái tóc vàng là Rosalie và anh chàng to con tóc đen, Emmet...họ như là có gì đó. Tớ không chắc như thế có hợp pháp không nữa.
“ Jess, họ đâu phải anh em ruột đâu.” Aglela nói.
“ Ừm, nhưng họ sống cùng nhau. Kỳ cục thế nào ý.”
Sự chú ý của tôi chuyển sang cặp Cullens tiếp theo.
“ Còn cô gái nhỏ tóc đen là Alice... cô ta thật sự rất dị, cô ấy đi cùng với Jasper một chàng trai tóc vàng.. trông lúc nào cũng như đang phải chịu đau đớn gì đó."
Tôi thấy Jasper xoay Alice một vòng. Có vẻ như họ đang yêu nhau. Gia đình Cullens khá là kỳ lạ
Jessica “ Bác sỹ Cullen thì giống như là cha nuôi kiêm người mai mối của họ vậy.
Angela cười đùa: “ Có khi nào ông ấy nhận nuôi tớ không nhỉ”
Tôi nghĩ rằng việc giới thiệu đã kết thúc. Tôi bắt đầu dùng bữa trưa của mình
“ Anh ta là ai?” Tôi nghe Bella hỏi.
Xem ra vẫn còn.Tôi ngước mắt lên và tôi đã bất ngờ đến rơi cả thìa của mình . Một chàng trai cao ráo, cực kỳ hấp dẫn với mái tóc màu đồng bồng bềnh, khuôn mặt điển trai và đặc biệt giống với một người tôi từng quen, tuy là anh ta đẹp hơn một chút. Người đã chết vào năm bốn của tôi trong Giải đấu Triwizard, Cedric Diggory.
Khi tôi vẫn còn hoang mang, tôi nhìn thấy Hubert Smith và Helena Shafiq đang từ cửa nhà ăn tiến vào. Tôi quan sát thấy biểu cảm của họ và thấy từ sự bất ngờ đến vui mừng. Có lẽ họ nghĩ rằng đó là Cedric. Điều tôi không ngờ là Hubert đang tiến nhanh đến bàn ăn của nhà Cullens. Không.Tôi phải ngăn anh ta lại. Tôi nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy khay thức ăn của mình “ Xin lỗi mình muốn ngồi với bạn của mình nhưng ở đây không đủ chỗ”
Tôi nghe tiếng Eric trả lời : “ không sao cả, hãy ngồi với bạn của mình.”
Tôi nhanh chóng ngăn Hubert lại. Thật may mắn tôi đã ngăn anh ta khi chỉ còn 3 bước chân nữa là tới bàn của họ.
Một tay cầm khay thức ăn, một tay cầm lấy bắp tay của Hubert. Tôi nói nhỏ với anh ta: “ Không, Hubert , anh ta không phải Cedric”
Hubert nhìn tôi và im lặng, có lẽ anh ta đã nhận ra mình đã sai.
Helena bước đến gần chúng tôi và đề nghị tìm bàn để ngồi. Chúng tôi tìm thấy một cái bàn trong góc.
Tôi cảm thấy ớn lạnh như có ai nhìn mình. Tôi quay đầu và thấy nhìn Cullens đang nhìn chúng tôi.Tôi không biết họ là gì là con người hay là một sinh vật nào khác nhưng bản năng nói tôi họ rất nguy hiểm. Như để bảo vệ vản thân, tôi dùng bùa bảo vệ lên mình và hai người bạn của tôi. Sau đó, tôi lại nhìn nhà Cullens một lần nữa, lần này mắt chạm vào mắt chàng trai có gương mặt giống với Cedric. Tôi thấy lông mày anh ta nhau lại, gác lại sự tò mò tôi quay sang hai vị cộng sự của mình.
Hubert Smith lên tiếng trước: “ ừm. Mình xin lỗi nhưng mà anh ta thật sự rất giống Cedric.”
Helena Shafiq cũng gật đầu đồng ý: “ Đúng vậy như là một người vậy.”
Tôi không trách Hubert về sự bốc đồng của anh ta vì anh ta cùng nhà và là bạn thân với Diggory.
“ Khá là giống thôi, gương mặt thì rất giống nhưng cảm giác thì khác.”
Helena Shafiq khó hiểu hỏi: “ Cảm giác khác?”
“ Đúng vậy, Cedric mang cảm giác ấm áp hơn nhiều, còn anh ta thì trông khá lạnh lẽo”
Sau nhiều lần tiếp xúc qua các trận đấu Quidditch, tôi thấy rằng Cedric có những tính cách của một Hufflepuff tốt bụng, ấm áp và công bằng .
Tôi nhìn sang Hubert : “ Xin lỗi nhưng Cedric thật sự đã chết rồi”
“ Mình biết nhưng mình chỉ mong có một phép màu nào đó.”
Tôi cười một nụ cười chua xót: “ Tôi cũng mong là vậy.”
Nếu như có phép màu nào đó xảy ra tôi. Những đứa trẻ như tôi, Harry,... không phải mồ côi cha mẹ, cũng không bị ép trưởng thành như vậy.
Nếu phép màu đó xảy ra thì thật tốt .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip