Người sói

Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến trường, cũng không khác ngày đầu tiên là bao. Khi bước xuống xe, tôi nhìn thấy nhà Cullens: Rosalie, Emmet, Alice, Jasper và không có Edward. Tôi tự hỏi anh ta không đi học cùng gia đình của mình à. Vào giờ ăn trưa, tôi cũng không nhìn thấy Edward, xem ra là anh ta đã nghỉ học ngày hôm nay. Sau ngày đầu tiên chúng tôi quyết định không nên quá thân thiết qua với những Muggle ở đây. Tuy khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và rời đi thì Bộ cũng sẽ làm cho họ không nhớ về chúng tôi cả. Nhưng vì an toàn của họ chúng tôi cũng không nên quá thân thiết với họ, Bellatrix là một mụ điên, ai biết bà ta sẽ làm gì những Muggle ở đây chứ. Vì vậy chúng tôi đã chọn một bàn ăn gần cửa sổ vào giờ ăn trưa. Không có Edward, nhưng nhà Cullens vẫn làm phiền chúng tôi bằng cánh nhìn chằm chằm chúng tôi cả buổi ăn.

....

....

Trong suốt những ngày còn lại trong tuần, Edward Cullen không đến trường. Kể từ lần cuối ở văn phòng tôi đã không gặp lại cậu ta, xem ra cậu ta đã xin nghỉ phép dài hạn. Theo lời của Bella, cậu ta nghĩ học có thể là do cô ấy. Edward đã cư xử kỳ lạ như là cô ấy bốc mùi và cậu ta đã tránh xa cô ấy vào giờ sinh học đầu tiên , chạy ngay khỏi lớp khi chuông reo. Đó cũng là lý do Edward muốn xin đổi lớp sinh học. Ôi Merlin. Đó không phải là cách cư xử của một quý ông. Thật đáng buồn.

.

.

Tuần đầu tiên ở Forks High sẽ khá tốt đẹp nếu không có những ánh mắt nhìn chúng tôi vào giờ ăn trưa. Hôm nay là chủ nhật, tôi dậy khá sớm và quyết định sẽ đi dạo quanh khu rừng. Sau hơn 1 giờ đi dạo, tôi tìm thấy một con suối gần đó, nó giống như chia khu rừng làm hai vậy, một ranh giới chăng. Tôi tìm một cái cây to gần đó, một tờ giấy và bút cì, tôi muốn vẽ. Nó giống như một sở thích và thoái quen lúc nhỏ của tôi lúc nhàm chán. Tôi đã từng vẽ rất nhiều bức tranh tưởng tượng về cha mẹ của mình.

Mẹ tôi là một thuần huyết, một Tử thần thực tử. Tôi là kết tinh của một đêm họ uống say. Bà ấy đã giấu cha tôi trong quá trình mang thai. Khi sinh tôi ra, bà ấy giao tôi cho Lily Potter và tự sát. Khi Lily Potter giao tôi lại cho cha tôi, ông ấy đã mang tôi đến căn nhà số 12, đường Grimmauld, vì khi đó chính là lúc trận chiến trở nên căn thẳng nhất bởi lời tiên tri.Đó là những gì mà Kreacher đã kể với tôi khi còn nhỏ. Kreacher ghét Muggle hoặc Máu bùn y như phần lớn những người trong dòng họ Black của mình và cũng rất ghét cha tôi. Nhưng Kreacher rất thương tôi, nó nói tôi là người đã lấy lại vinh quang của gia tộc Black khi tôi được phân vào nhà Sytherin. Tôi không biết mặt cũng không biết tên của bà ấy, nhưng rất biết ơn bà ấy. Vì đã cho tôi sự sống, không bỏ tôi khi biết mình mang thai. Tôi cũng không ghét cha tôi, ông ấy đưa tôi đến nhà Black vì để an toàn cho tôi, ông biết Kreacher sẽ không làm hại người thừa kế cuối cùng như tôivaf đặc bịt khi tôi là một thuần chủng. Cái tên Elaine Black này cũng là ông ấy đặt cho tôi. Tia nắng. Ông ấy hy vọng tôi có thể là một tia nắng luôn tỏa sáng.

Tôi lắng nghe tiếng gió, tiếng nước chảy, ngửi mùi ẩm ướt của khu rừng. Thật yên bình. Bỗng tôi nghe tiếng hú của một con sói, cầm lấy đũa phép, tôi ngẩn đầu lên tìm kiếm bóng dáng của nó. Một con sói to với nhũng chiếc răng ranh sắc nhọn , nó đang đứng bên kia của con suối và nhìn tôi. Tôi đứng dậy, nắm chặt đũa phép trong tay và từ từ di chuyển về phía sau. Nếu nó nhảy lên và vồ lấy tôi thì tôi sẽ cho nó lãnh đủ Aqua Eructo. Nó nhe những chiếc răng nhọn và từ từ tiến đến gần bờ suối, nó nhảy lên. Ngay khi nó nhảy lên tôi đã đọc câu thần chú Aqua Eruco, từ đũa phép của tôi phun ra một cái vòi rồng và hất bay nó. Nó kêu đau đớn và nhìn tôi, bỗng nhiên cơ thể nó nhỏ dần đi và biến thành con người, nó ngay lập lức chạy đi. Người sói, nhưng bây giờ đâu phải buổi tối và trăng tròn, tại sao lại xuất hiện người sói.

Tôi cần bàn bạc và nói chuyện với ha cộng sự của mình lúc này. Tôi ngay lập tức độn thổ đến trước cửa nhà mình. Mở cổng bước vào, tôi gặp Helena đang ăn buổi chìu ở nhà bếp, nhờ cô ấy gọi Hubert ở trong phòng vì tôi có chuyện để nói. Sau khi tập hợp đầy đủ ở phòng khách, tôi kể cho họ nghe toàn bộ về chuyện người sói. Cả Helena và Hubert đều rất ngạc nhiên.
Hubert: “ Mình nghĩ chúng ta cần gửi một bức thư khẩn cấp về việc này cho bộ, nó có thể là một sinh vật huyền bí mà chúng ta chưa biết.”
Helena: “ Mình cũng nghĩ như vậy, Chúng khá nguy hiểm khi biến hình vào ban ngày và khi không phải là ngày trăng tròn.”
“ Được, trước mắt hãy gửi thư cho Bộ.
Từ bây giờ chúng ta hãy hạn chế vào rừng và nhớ cầm đữa phép theo.”
Sau khi thông nhất ý kiến, Hubert nhanh chóng viết và gửi thư cho bộ bằng con cú có lông màu nâu nhạt của cậu ấy.

Tôi trở về giường và nằm xuống một cách mệt mỏi. Tự hỏi nó là sinh vật như thế nào, giống như một hóa thú sư ư hay người sói. Bận rộn với những suy nghĩ tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip