Tâm sự đêm khuya

Tôi mở cửa nhà ra, thấy Hubert đang bận rộn ở trong bếp

" Về rồi à, mau tắm rồi ăn cơm."

Tôi bước lên lầu xe, nhanh chóng tắm rồi chạy xuống

Hubert đã nấu ăn xong chúng tôi ngồi vào bàn và ăn tối.

" Vậy cậu và Edward đã làm lành" Hubert hỏi

" Xem là vậy đi. Chuyện đáng nói hơn là mình bị bỏ rơi ở tiết lượng giác"

" Haha… mình chỉ muốn giúp cậu với Edward làm lành thôi mà. Với mình đi siêu thị mua đồ có nghe nói một chuyện kỳ lạ."

" Chuyện kỳ lạ? "

" Nghe nói dạo gần đây có người chết, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị động vật tấn công, khuôn mặt của những người đã chết vô cùng đau đớn.”

“ Bị động vật tấn công, nghe thì bình thường nhưng so với nói khác thì đúng nhưng ở Fork thì đúng là kỳ lạ thật. Động vật ở gần đây đa số đều bị nhà Cullens dọa chạy hết rồi. Nhà Cullens khi đi săn cũng phải chạy khá xa nữa là. Nếu động vật tấn công thì khuôn mặt họ phải sợ hãi chứ tại sao lại đau đớn.”

“ Ý của cậu là?”

“ Không phải Bellatrix bà ta thích dùng Crucio nhất à.” Tôi nhún vai” Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của mình.”

“ ……. Mình sẽ tìm hiểu thêm về vụ này. Chúng ta cần xác định có phải là bà ta hay không.”

“ Được.” Tôi gật đầu.

……

……

Tôi bước nhanh đến phòng của mình để chờ đợi vị khách đặc biệt của tối nay. Ngay khi bước vào phòng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Xem ra Edward đến và đang chờ bên ngoài. Tôi bước đến và mở cửa sổ, Edward đang ngồi trên cành cây gần cửa sổ phòng tôi và dùng vài viên đá chọi vào cánh cửa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và ra hiệu cho cậu ấy bước vào. Edward nhảy nhanh vào phòng tôi với tốc độ mà tôi không thể nhìn thấy, nó giống như một cơn gió lướt qua. Edward đứng giữa phòng và nhìn xung quanh, tôi kéo ghế mời cậu ấy ngồi và rót một cốc nước. 

" Sao vậy. Cậu nghĩ phòng của phù thủy phải có các lọ có màu sắc kỳ lạ, đầy dơi và những cái vạc sôi sùng sục à."

Edward nhe hàm răng chắc khỏe cười mình cười " Không có à mình rất mong đợi thấy những thứ đó đấy."

" Thật ra là có đó, nhưng tớ không mang chúng đến đây"

Edward cười tươi " Tớ mong là lần tới sẽ thấy nó đó."

" Được thôi, có cơ hội tớ sẽ giới thiệu cho cậu. "

" Lần trước mình nghe Hubert bảo rằng các cậu học ở trường phù thủy."

" Ừm…. Thế giới phù thủy có khá nhiều trường bảo gồm Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts ở Scotland, Học viện Durmstrang nằm ở Bắc Âu, Học viện Pháp thuật Beauxbatons ở Pháp, Học viện Pháp thuật Mahoutokoro ở Nhật Bản, Học viện Pháp thuật Uagadou tại "Ngọn núi của Mặt Trăng" ở Châu Phi, Học viện Pháp thuật Castelobruxo ở Brazil và Học viện Pháp Thuật và Ma Thuật Ilvermorny ở Mỹ."

" Nghe giọng nói của các cậu chắc là học ở Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts ở Scotland à."

" Đúng vậy, cậu nghe giọng của tụi mình đoán ra đúng không."

" Còn một lý do khác là do lần trước cậu nói muốn trở về Anh vào cuối năm." 

" Đúng vậy, tớ học ở Hogwarts. Nó là một ngôi trường tuyệt vời."

" Xem ra cậu rất yêu quý nơi đó."

Tôi mỉm cười và gật đầu 

Edward nói " Ừm… tớ có một chuyện rất thắc mắc muốn hỏi cậu, nhưng không biết ừm…"

"Cậu nói thử xem, nếu có thể tớ sẽ giúp cậu giải đáp thắc mắc."

" Lần gặp đầu tiên ở nhà ăn mình đã thấy suy nghĩ của cậu, có một người có khuôn mặt giống với mình."

" À… Đó là Cedric Diggory.Anh ấy hơn mình 3 tuổi, đội trưởng đội Quidditch và là học sinh xuất sắc của nhà Hufflepuff. Hình ảnh mà cậu thấy là ngày mà Cedric chết."

" Xin lỗi. Mình …"

" Không sao, thật ra mình không thân lắm với anh ấy, nhưng cậu đừng nhắc về Cedric trước mặt Hubert. Họ là bạn thân của nhau."

" Được. Vậy người mà cậu kéo đi lúc đó là ai? Hai người có vẻ thân thiết."

" Cậu ấy là Harry Potter. Là một trong những người bạn thân nhất của mình ở trường. Bố mình là cha đỡ đầu của Harry. Cậu có vẻ tò mò về cậu ấy."

"  Tại mình thấy cậu có vẻ thân thiết với cậu ấy, còn thân thiết hơn cả Hubert và Helena. Cậu biết đó, cậu ở trường khá là lạnh lùng."

Tôi cười " Ồ. Xem ra tớ là một gái kiêu kỳ trong mắt của cậu rồi."

" Tớ… không có ý đó."

" Tớ chỉ đùa thôi mà."

Thật ra Edward nói không sai tôi là cô gái khá lạnh lùng. Những học sinh ở Hogwarts thường tránh xa tôi. Ngoại trừ đám Harry. Họ bảo rằng tôi là con gái của kẻ phản bội, họ sợ hãi khi phải kết bạn với tôi. Tôi cũng rất ít khi cười cũng như nói chuyện với người khác kể cả khi họ cùng nhà với tôi. Vì vậy, đối với mọi người tôi là một cô gái lạnh lùng, ít nói và đáng sợ. Nó đã tạo thành thói quen đối với tôi. Không nói chuyện, không cười với người khác. Một người khó tiếp cận, lạnh lùng.

Edward gãi đầu

" Còn thế giới của ma cà rồng như thế nào? Tớ cũng khá tò mò đó."

" Thế giới của tớ à?Tụi tớ sống nhờ máu của người và động vật. Đa số các ma cà rồng đều uống máu người, còn một số ít mà cà rồng là uống máu  động vật. Ma cà rồng không có trường học giống như phù thủy. Tụi tớ sống chung với con người, cố gắng hoà nhập với họ."

" Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi"

" 108, từ năm 1918 Carlisle đã tìm thấy tớ đang hấp hối vì dịch cúm ở Tây Ban Nha." 

" Vậy nó diễn ra như thế nào"

" Nọc độc làm tớ rất đau đớn. Carlisle đã rất cứng rắn, không ai trong bọn tớ có thể kiềm chế được khi làm vậy." 

" Chỉ cắn thôi…. phải không?"

" Không hẳn. Khi nếm máu người cơn thèm khát dân lên và gần như không thể cưỡng lại."

" Và Carlisle đã làm được."

" Đầu tiên là tớ rồi đến vợ của ông ấy, Esme."

" Việc uống máu động vật làm đỡ cơn khát nhưng không hoàn toàn nó không thoả mãn?"

" Đúng vậy. Nó giống như việc con người sống nhờ vào việc ăn đậu phụ. Nhưng vì Carlisle và đặc biệt hơn là tớ không muốn trở thành quái vật uống máu người để sống nên việc uống máu người là lựa chọn tốt nhất với tớ."

" Hmm… cậu có biết về việc có người chết vài ngày trước không. Nó có phải là do"

" Carlisle là người khám nghiệm tử thi. Như cậu đoán thì đúng là do ma cà rồng."

" Họ uống máu người?"

Edward gật đầu." Đó có thể là những ma cà rồng du mục. Carlisle nói gương mặt của nạn nhân rất đau đớn giống như bị tra tấn trước khi hút máu."

" Đó có thể là phù thủy, kẻ mà tớ đang tìm."

" Ma cà rồng bắt tay với phù thủy à."

Tôi nhún vai:" Có lẽ vậy, không phải chúng ta cũng đang hợp tác à."

" Tại sao cậu lại nghĩ đó là do phù thủy?"

" Kẻ mà tụi tớ đang truy tìm là một mụ điên, bà ta thích hành hạ người khác đến phát điên. Làm cho họ vô cùng đau đớn đến chết."

" Tớ sẽ nói lại với Carlisle"

" Được"

"......."

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip