Trò chuyện với Edward
Sau giờ ăn trưa, tôi đi đến phòng học tiếng Tây Ban Nha và theo sau là Edward. Suýt thì tôi quên mất cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi. Tôi bước nhanh đến chiếc bàn tôi hay ngồi, Edward cũng ngồi xuống bên cạnh. Không khí giữa chúng tôi khá ngượng ngùng, không ai nói gì cả cho đến khi cô Garcia bước vào. Vẫn như mọi khi, cô ấy bắt đầu tiết học bằng việc điểm danh rồi tập trung giảng bài mới. Tiết học khá nhàm chán, mắt tôi như muốn dán chặt vào nhau. Chắc vì đêm qua mất ngủ, tôi nằm dài lên bàn và quyết định đánh một giấc.
.......
.......
Khi tôi mở mắt ra vì tiếng ồn, lớp học cũng vừa kết thúc, Edward đã rời lớp học lúc tôi ngủ. Tôi đứng dậy, cầm cặp sách vào đi đến lớp tiếp theo, lượng giác, tôi sẽ học cùng với Hubert. Khi tôi bước đến lớp Hubert vẫn chưa đến, ngồi xuống chiếc bàn chúng tôi vẫn hay ngồi, tôi mở cuốn thảo dược học ra đọc. Giáo viên bước vào và Hubert vẫn chưa đến. Hubert đã cúp học mà không nói với tôi, nếu cậu ấy nói tôi có thể cúp học cùng rồi. Với tâm trạng ảo não thôi bước ra khỏi lớp lượng giác và đi đến bãi đậu xe. Wow một bất ngờ. Tôi không nhìn thấy xe của Hubert cũng như cậu ấy. Tôi đã bị bạn của mình bỏ rơi.
Từ bên kia của bãi đậu xe, Edward đi tới. " Xin chào"
" Chào" Tôi trả lời ngắn gọn và khá bực mình. Tôi đang bị bạn của mình bỏ lại và phải chào hỏi với người muốn bẻ gãy tay tôi ngày hôm qua.
" Ừm...Hubert có việc nên đã về trước, cậu ấy nhờ tớ đưa cậu về."Edward gãi đầu nói
Tôi nheo mày, cậy ấy bỏ lại tôi và không nói gì cả, còn bây giờ lại nhờ Edward đưa tôi về. Đây nhất định là sự thông đồng của họ. Giới thở hắt ra. Ok. Tôi ổn.
" Được vậy làm phiền cậu rồi."
" Không có gì"
Nói xong tôi cùng Edward đi đến xe của cậu ấy. Edward mở cửa xe cho tôi, một hành động của một quý ông. Khi cả hai đã ngồi vào vị trí, Edward khởi động xe và rời trường học. Như không muốn nói chuyện, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Edward lái xe rất nhanh, tôi chưa kịp nhìn phong cảnh thì xe đã chạy vút qua rồi.
" Cậu ổn chứ" Edward lên tiếng hỏi
" Tôi ổn" tôi trả lời
" Xin lỗi" Edward nói với giọng đầy tội lỗi
Tôi nhướng mày
" Tớ biết cậu rất giận vì Bella đã đến cuộc họp hôm qua và xin lỗi vì việc làm cậu bị thương."
" Vậy tại sao cậu lại đưa Bella đến đó."
" Không, tớ thề là mình không đưa cậu ấy đến. Cũng như tiết lộ bí mật của các cậu."
"........."
" Jacob đã nói cho Bella về cuộc họp và cũng nói cho cô ấy biết những điều về các cậu. Cậu ta muốn Bella tránh xa chúng ta."
" Con trai của tộc trưởng ?" Tôi hỏi.
" Đúng vậy, tớ và gia đình của tớ cũng khá bất ngờ khi Bella xuất hiện ở nơi ký hiệp ước. Và vì tớ đã để lộ bí mật của gia đình nên tớ nghĩ mình có trách nhiệm về sợ ăn toàn của cậu ấy."
Tôi gật đầu xem như đã hiểu " Vậy tại sao cậu lại ngăn cản tớ xoá kí ức của Bella. Bí mật của chúng ta sẽ được an toàn hơn."
" Xin lỗi, mình không cố ý làm cậu bị thương. Lúc đó mình đã nghe suy nghĩ của bầy sói. Nếu cậu làm hại Bella thì bọn chúng sẽ bổ nhào và xé xác cậu. Chúng thấy hành động của cậu là làm trái với hiệp ước và làm hại đến con người."
" Vậy là cậu đã cứu mình một mạng à. "
Edward im lặng.
" Nếu như bầy sói không xem đây là hành động trái với hiệp ước thì cậu có để tớ xoá ký ức của Bella không?" Tôi hỏi
" Tớ sẽ không để cậu xoá đi ký ức của Bella. Sau khi biến đổi thành ma cà rồng, tớ hầu như chẳng nhớ chuyện gì khi còn là con người, những chuyện mà tớ biết đều do Carlisle kể lại. Vì vậy đối với tớ ký ức rất quan trọng, cậu không thể lấy đi ký ức của họ khi không có sự đồng ý."
" Kể cả việc nó sẽ gây nguy hiểm cho gia đình cậu?"
" Xin lỗi, tớ....."
" Tớ hiểu ý của cậu, mỗi người đều có mỗi quan điểm sống khác nhau. Cậu tôn trọng ký ức của họ, còn mình thì chỉ muốn bảo vệ bạn về của mình."
Chúng tôi im lặng cho đến khi về đến nhà tôi. Tôi tháo dây an toàn vào bước xuống xe. Nhưng Edward đã giữ tay tôi lại, lần này cậu ấy cầm lấy nó nhẹ nhàng hơn lần trước như là sợ tôi đau. Tôi quay qua và nhìn Edward.
" Xin lỗi về việc làm tay cậu bị thương."
" Không sao chỉ là bong gân nhẹ, vài ngày là hết thôi. Tớ là người phải cảm ơn cậu vì đã cứu tớ không bị xé xác khỏi bầy sói mới đúng."
Edward im lặng
" Vậy tớ vào trước đây, cảm ơn đã đưa tớ về." Tôi nói
" Không có gì, chúng ta có thể làm bạn được không?"
" Không phải lúc trước cậu bảo chúng ta không thể làm bạn à?"
" Lúc đó là do tớ sợ mình làm cậu bị thương"
" Được thôi, rất vui được làm quen, bạn mới." Tôi chìa tay ra và cười nói
Edward bắt lấy tay tôi và cười " Rất vui được làm quen, Elaine. Mình có thể trò chuyện với cậu vào buổi tối không?"
" Trò chuyện với tớ? Vào ban đêm?" Tôi thắc mắc hỏi
" Không, ý của tớ không phải vậy. Tớ chỉ muốn biết thêm về thế giới của cậu."
"......."
" Vậy mình có thể đến không?"
" Được."
" Tối nay cậu có thể mở cửa sổ cho tớ không?"
" Cậu vào bằng cửa sổ à?"
" Ừm....mấy lần trước tớ muốn đến xem cậu nhưng mà không vào được. Giống như có một lá chắn vô hình ngăn tớ lại."
" Đó là lá chắn bảo vệ ngôi nhà. Chỉ có khi được chủ nhân cho phép thì mới vào được."
" Vậy làm sao để vào được phòng cậu. Tớ không muốn Hubert biết tớ đến."
Tôi cười đáp" Cậu chỉ cần gõ cửa sổ phòng mình là được." Tôi chỉ lên của sổ phòng tôi.
Edward gập đầu tỏ ý đã biểu
" Vậy mình vào đây. Hãy đến sau bữa tối. Tạm biệt lát gặp lại." Tôi vẫy tay chào rồi bước nhanh vào nhà.
" Lát gặp lại" Edward vẫy tay rời khỏi động xe đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip