01
Tim Yu Jimin vừa ngừng đập, chắc chắn là vừa ngừng hẳn một nhịp. Cô chớp chớp mắt để níu kéo chút hy vọng mong manh rằng bóng dáng quen thuộc trước mặt sẽ mau chóng tan biến. Nhưng mà đúng như những gì cô nghĩ, đây không phải là ảo giác. Em đã trở về, và đang đứng ngay trước mắt cô. Sớm hơn dự kiến, có chút bất ngờ.
Người bên cạnh không biết vì lẽ gì mà cô bất giác đờ đẫn như thế, cho dù đã hỏi cô có làm sao hay không cô cũng chẳng thèm đáp lấy một câu. Bởi cô nào có tâm trạng để ý đến bất kì điều gì khác chứ? Ngoài em ra?
Bây giờ phải làm sao đây? Cô có nên bỏ chạy không nhỉ? Suy nghĩ ấy vừa vụt qua, Jimin cũng theo đó mà nhấc chân, chỉ là cô vừa quay lưng đi liền bị ai đó giữ chặt lấy cánh tay. Quái lạ, cô không nghĩ em nhìn thấy mình nhanh đến thế.
“Chị chạy à?”
Cũng lâu rồi chưa nghe lại giọng em nhỉ? Chắc cũng tầm bốn năm tháng gì rồi. Thật sự, cô không nghĩ là được gặp lại em sớm như vậy.
Jimin cắn chặt răng, cô chỉ giương mắt nhìn em và chẳng đáp câu gì. Cố làm như sự hiện diện của em tại đây chẳng có tí tác động nào đối với cô cả.
Dù thấy cô như vậy, nhưng thật lòng thì em cũng không để tâm lắm. Một mặt em nắm chặt cánh tay của Jimin, một mặt quay sang hỏi người bên cạnh: “Anh là ai?”
Giọng điệu của em rõ ràng không lấy làm vui vẻ gì cho cam. Chắc hẳn em cũng đoán được người đó là ai rồi, cũng như là cuộc hẹn của cô và người đó có nghĩa là gì thế nên em mới hằn học bực dọc như thế.
“Tôi là...”
Người đàn ông còn chưa kịp nói hết câu, Jimin đã cắt ngang: “Có liên quan đến em không? Kim Minjeong?”
“Chị nghĩ xem, có liên quan không?”
Kim Minjeong và Yu Jimin nhìn nhau, tựa hồ chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi là có thể toé ra ánh lửa. Người đàn ông bên cạnh thoáng chốc bối rối, nhất thời không hiểu có chuyện gì đang xảy ra tại đây.
“Đi với em” Minjeong nói, như thể là đang ra lệnh cho cô vậy.
Đương nhiên Jimin làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời em, cô cố gỡ tay em ra nhưng lại chẳng có ích gì. Minjeong thì dường như đã mất hết kiên nhẫn, em quay sang người đàn ông và nói ngắn gọn một câu: “Sau này anh và chị ấy không cần gặp lại nhau nữa”
Sau đó mặc kệ cô cố vùng vằng kháng cự đến cỡ nào thì em cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới, cứ thế mà kéo cô đi một mạch bỏ mặc người đàn ông vẫn còn hoang mang ở lại sau lưng.
Khi đã đi một đoạn xa tít, Minjeong mới chịu thả tay cô ra. Jimin lúc này giận đến mức mặt mày đỏ bừng, và cô đang phân vân giữa việc nên mắng em một trận ra trò hay là cứ bỏ đi một nước.
“Yu Jimin. Em cấm chị làm cái trò này một lần nữa đấy”
Giờ thì cô hết phân vân rồi nhé.
“Tôi đã làm trò gì? Người nên nói câu này là tôi mới đúng chứ nhỉ? Ai cho phép em tự dưng xuất hiện rồi làm loạn, chúng ta có còn cái gì đâu?”
“Tại sao lại không còn? Chị chia tay nhưng em đã đồng ý đâu?”
Nhắc đến chuyện này là Minjeong lại tức điên lên. Em có cảm giác bản thân bị Yu Jimin gài. Sát giờ bay cô mới nói lời chia tay với cái lý do là cô đã chán ngấy em rồi, em còn chưa kịp nói gì thì cô đã chạy đi mất. Minjeong lúc đó có thể làm gì được? Chả lẽ lại đuổi theo, bỏ chuyến bay và về nhà chờ thông báo sa thải à? Sau đó, em mới biết bản thân đã bị cô chặn hết mọi phương thức liên lạc. Bốn tháng ròng rã, chỉ có thể chờ lúc quay về để nói cho ra lẽ. Vừa về chưa được bao lâu thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng kia, cô thật sự khiến cho em muốn lên tăng xông sao?
“Chia tay hay là ly hôn? Em cần hai bên kí tên luôn sao?”
“Ít nhất cũng cần sự đồng thuận giữa hai bên chứ? Chị thậm chí còn chẳng cho em thời gian để kịp suy nghĩ về bất kì điều gì”
“Nếu vậy thì bốn tháng qua coi như để em suy nghĩ rồi đấy. Bây giờ để tôi nói lại một lần nữa, chúng ta kết thúc tại đây”
Năm lần bảy lượt nói ra những câu để kết thúc mối quan hệ như thế này thật sự cũng khó cho cô quá rồi đấy, nhưng mà cô không nói thì ai nói đây? Vì khó nên Yu Jimin hết sạch năng lượng, cô chẳng muốn ở đây mà đôi co với em nữa. Nói xong câu đấy liền xoay người, dứt khoát bước đi. Dù rằng chân nặng trĩu như đeo phải gông cùm.
Nhưng còn chưa đi được tới bước thứ hai thì cánh tay cô một lần nữa bị giữ lại rất chặt, em nhanh như cắt mà kéo cô trở lại.
“Đang yên đang lành, tại sao chị lại muốn chia tay?”
“Em không nhớ tôi đã nói gì sao? Tôi thấy chán ngấy em rồi”
“Em không tin”
“Không tin cũng mặc xác em”
“Yu Jimin. Chị nghe cho kĩ đây. Trừ khi em chết, à không, kể cả khi có chết thì em cũng sẽ hoá thành vong mà bám lấy chị. Vậy nên chị ngàn vạn lần đừng hòng chia tay em”
Yu Jimin im lặng một hồi, muốn dừng cãi vã, nhưng cuối cùng cô cũng không chịu thua kém dù chỉ một chút: “Kim Minjeong, nói cho em nghe. Giờ tôi thà chết còn hơn là ở lại bên em!”
Minjeong thở hắt ra một hơi, mặt mày vốn đã chẳng vui vẻ gì giờ lại còn lạnh tanh hơn. Em đưa hai tay giữ chặt lấy vai Jimin, kề sát mặt cô, giọng như rít qua từng kẽ răng: “Yu Jimin, dù chị có muốn chết cũng phải hỏi ý kiến của em trước”
Phải cố gắng lắm Jimin mới có thể kìm lại không đập thẳng đầu mình vào đầu của em. Cô không thể tin được em có thể nói ra những điều vừa ngang ngược vừa quái gở như vậy. Và ánh nhìn của em khiến cho cô không thể nói thêm bất kì điều gì.
“Chị sợ à?” thoáng chốc, cái vẻ ngang ngược của em biến mất. “Chị sợ thì đừng có chọc giận em nữa”
Kim Minjeong muốn mặt đối mặt với Yu Jimin còn phải nhón chân lên một chút thì thử hỏi cô có sợ không? Xin thưa là có.
“Bây giờ trả lời em, người lúc nãy là ai?”
Cô quăng cho em một ánh mắt kiểu em nghĩ sao thì nghĩ, cô lười giải đáp thắc mắc này của em. Em hỏi là cô phải trả lời à?
Kim Minjeong không hài lòng trước thái độ đó, em lại gọi hai tiếng “Yu Jimin” như đang ra lệnh.
“Là người mà chú đã giới thiệu cho tôi. Em đã hài lòng chưa?”
Minjeong nhíu mày, im lặng như đang suy nghĩ. Rồi lại bảo: “Chị ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Ba em bảo đi là chị đi ngay à?”
“Có lý do gì để tôi không đi chứ? Tôi đâu còn ràng buộc gì với em”
“Vậy ra là chị định yêu ai cũng được, chỉ cần người đó không phải em, đúng không?”
“Ừ. Thì sao?”
“Bỏ cái suy nghĩ đó đi, ngoài em ra thì ai cũng không được”
“Em đã đi khám ở bệnh viện thần kinh chưa? Tôi thấy em điên rồi”
“Em xin lỗi”
Nghe em xin lỗi Yu Jimin sững hết cả người, nhất thời không thể tin được vào khả năng nghe của mình. Có lộn không đó? Đang nói chuyện gì mà lại quay sang xin lỗi cô? Bỗng dưng em như thế làm cho cô có chút hoảng hốt, không thể không tự hỏi rằng bản thân có nói cái gì nặng lời quá hay không. Cô... Cũng không cố ý quá lời như vậy...
“Em biết em sai rồi, em nhớ chị lắm. Đừng gặp gỡ người khác, đừng bỏ mặc em có được không?”
Dù đã khá quen với cái kiểu lật mặt này của em nhưng lần nào cô cũng ngỡ ngàng. Thái độ của Kim Minjeong giây trước và giây sau khác nhau một trời một vực, từ mèo thành hổ từ hổ thành mèo chỉ trong một cái tích tắc. Quả là đáng sợ.
“Jimin, em không đồng ý đâu. Đừng chia tay em”
Cô thật sự rợn hết cả tóc gáy, thà rằng em hùng hổ ngang ngược như ban nãy. Chứ cô làm sao mà có thể nạt nộ phiên bản hiền hoà này của em chứ? Jimin không biết phải làm gì. Cô không giỏi đối phó với Minjeong trong trạng thái thế này. Em quá mềm mỏng, quá chân thành, quá khác với cái vẻ ngang ngược ban nãy. Và nó khiến cho cô cảm thấy tội lỗi hơn.
Cô lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Minjeong. Sau vài giây bình tĩnh suy nghĩ cô lại dặn dò chính bản thân rằng cô không được mềm lòng. Cô đã quyết định rồi.
“Kim Minjeong, dù em có nói gì thì chuyện của chúng ta cũng kết thúc rồi. Em hãy sống cho tốt cuộc đời của mình đi, đừng dính dáng gì đến tôi nữa”
“Em vẫn muốn dính dáng đến đấy, chị có thể làm gì?”
“Buông tha cho nhau đi. Làm ơn đi Kim Minjeong”
“Không, em không buông tha cho chị đâu”
Ừ, mặc xác em. Cô từ bỏ, bây giờ rõ ràng là nói không nổi nữa. Có nói hoài cũng vậy thôi. Đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ khi em đã chán ngấy chuyện cãi vã rồi thì sẽ thôi làm loạn ấy mà. Vậy nên bây giờ thì cứ kệ đi, cô nói không lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip