02

Cô thật sự không nghĩ Minjeong lại trở về nhanh đến như vậy. Vốn dĩ Jimin còn tưởng đâu bản thân sẽ có thể thoải mái thêm đôi ba tháng nữa. Ờ thì cô nói thoải mái vậy thôi chứ thật lòng thì cũng chẳng thoải mái bao nhiêu.

Người chủ động mở lời chia tay là cô, người ôm gối khóc gần như hằng đêm cũng là cô. Dẫu vậy, cô vẫn thấy thoải mái lắm. Vì ít nhất, cô đã không còn phải phập phồng lo sợ đủ điều và suy nghĩ đến mức đau hết cả đầu. Lo sợ có ích gì khi nó đã đến, em đã xa. Suy nghĩ có ích gì khi chẳng còn thay đổi được gì nữa. Vậy nên cô chỉ việc khóc lóc và buồn bã thôi.

Những tưởng sau bốn tháng, em sẽ chán, sẽ từ từ chấp nhận. Nhưng không, em về với suy nghĩ cô đừng hòng chạy thoát. Và thật sự thì cô không biết phải làm sao cả. Cô cũng không biết liệu mình có thể cứng rắn trước em thêm bao nhiêu lâu nữa. Thật sự đấy.

Chuỗi ngày mất ngủ triền miên của cô hẳn là còn diễn ra dài dài khi mà Minjeong cứ lượn lờ trong đầu cô, khi mà những ngày tháng kia được tua đi tua lại như một thước phim đẹp. Đừng nói là ban đêm, bây giờ em vẫn đang nhởn nhơ phá rối tâm trí cô đấy thôi.

“Jimin”

Đấy, vừa mới nghĩ đến xong. Cứ như thể là em bước ra từ suy nghĩ của cô vậy. Chẳng biết là em đã đến tự bao giờ, cô không để ý đến vì bận nghĩ.

“Nghĩ về em sao?” câu hỏi này cũng quá mức quen thuộc rồi.

Jimin cắn răng, dằn lòng lại. Cô sẽ mặc kệ em, em có làm gì cô cũng chẳng quan tâm, em có nói gì cô cũng chẳng để ý, đôi co với em chỉ tổ khiến cho em hăng máu hơn thôi. Tới lúc đó lại om sòm trời đất. Cô quá biết em.

“Phần của chị đây”

Cô liếc mắt nhìn cái túi giấy nho nhỏ màu nâu mà em đang giơ ra trước mặt mình, sau đó lại giương mắt ngờ vực nhìn Kim Minjeong như muốn hỏi đây là cái gì.

“Em mua chút quà vặt cho mọi người. Ai cũng có phần, chị không cần nhìn em như thế”

Chợt, cô nghĩ bụng, bây giờ cô là một phần của "mọi người" rồi nhỉ? Thật sự, cô không định nhận lấy.

À thì ban sáng cô cũng có nghe mọi người nói về việc em mua rất nhiều đặc sản địa phương đến công ty chia cho đồng nghiệp. Thật lòng thì cô cũng có chút cảm giác chờ đợi, đương nhiên không phải vì quà của Kim Minjeong mà là vì chính Kim Minjeong. Cô thắc mắc không biết sáng nay em có tìm đến cô không? Và khi em đã tìm đến thì sẽ lại nói những gì? Liệu em có làm ầm lên như đêm hôm qua không? Cô có hàng tá câu hỏi xung quanh em.

“Chỉ là một chút quà vặt thôi, em không bỏ gì vào đâu mà sợ” Minjeong nói, giọng nhẹ bẫng. Chắc em không biết rằng nói thế người ta mới sợ.

Em nhìn cô chăm chăm, và cô biết nếu không nhận lấy thì em sẽ không rời đi, vậy nên cô chẳng còn cách nào khác. Jimin khẽ thở dài một tiếng rồi nhận lấy. Mở túi ra, bên trong là một hộp trà thảo mộc, và một hộp chứa đầy túi chườm mắt với dòng chữ "làm dịu đôi mắt mệt mỏi của bạn"

Cô khựng lại khi nhìn thấy hai thứ kia, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Không phải vì món quà to tát gì, mà vì cảm giác như thể em biết hết tất cả vậy. Biết rằng tối nào cô cũng đi ngủ với đôi mắt đỏ hoe.

“Cái đó giúp mắt dễ chịu hơn. Còn trà thì chị nên uống trước khi đi ngủ”

Jimin không đáp. Tim cô co rút lại, cô có cảm giác bản thân đã bị em nhìn thấu hoàn toàn. Lúc trước, Minjeong cũng thường xuyên hiểu cô theo cách mà chẳng ai khác làm được. Nhưng bây giờ, việc em vẫn còn làm vậy lại khiến cô thấy không thoải mái.

“Em nghĩ chị khóc hằng đêm sao?” Jimin bật cười, giọng điệu cũng bất giác mà trở nên lạnh nhạt.

“Em đâu có nghĩ gì. Bộ chị khóc hằng đêm sao?”

Jimin cố dằn xuống suy nghĩ cãi cọ đôi co. Sau một hồi mới thở hắt ra một hơi, rồi nói: “Người yêu cũ thôi mà chu đáo quá nhỉ?”

“Em chỉ nghĩ những thứ này giúp chị dễ chịu hơn nên em mua thôi. Chị thấy chu đáo thì tốt”

Jimin cầm túi quà trên tay, cố gắng che đi sự run rẩy trong lòng. Cô không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào nữa, nhất là khi người đang đứng trước mặt cô đây trông bình thản đến thế.

“Em có lòng như thế, thật sự quý hoá quá. Đã thế thì tôi xin trịnh trọng cảm ơn lòng tốt của em” Cảm ơn, nhưng giọng rõ mỉa mai “Nhưng lần này là lần cuối đấy nhé. Chúng ta có còn là cái gì đâu”

Đối với vẻ mỉa mai kia của Yu Jimin, Minjeong giống như là không hề hấn gì mà đáp lại bằng vẻ bình thản: “Em không làm thế vì chúng ta là gì của nhau, chỉ đơn giản là thấy chị cần thôi”

“Với cả, em không nghĩ chia tay rồi thì em không được quan tâm đến chị. Trừ khi chị đã có người mới, lúc đó em sẽ để họ quan tâm chị”

“Nhưng...” Minjeong ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt Jimin, như muốn quan sát cho thật rõ từng phản ứng của cô. “Em không nghĩ sẽ để cho ai khác quan tâm chị. Em không định để chị có người mới.”

Yu Jimin nắm chặt tay, cô có chút chao đảo, choáng váng.

“Em đừng có mà bướng bỉnh hệt như mấy đứa trẻ con đang đi mầm non, tôi mệt chết rồi đây này. Em không định để tôi có người mới à? Tôi thì đang cố gắng tìm người mới sớm sớm một chút đây. Thử hỏi trên đời này còn thiếu gì người tốt mà tôi lại phải đâm đầu vào em lần nữa để mà chuốc khổ chứ? Sao em phải giày vò tôi như thế hả? Kim Minjeong? Sai lầm thì chỉ nên phạm một lần thôi đúng không?”

Lời nói như gai nhọn cứa vào da thịt, nếu em đau thì không chỉ có mỗi mình em đau. Chính bản thân Yu Jimin cũng cảm nhận được vị chua chát trong từng câu từng chữ. Khoảnh khắc thốt ra câu cuối cùng, cô sững người, và cảm giác hối hận tràn lan trong lòng ngay lập tức.

Jimin nói xong mới chợt cảm thấy mình hơi quá. Tự dưng cô không dám nhìn thẳng mặt Minjeong vì sợ mình sẽ bắt được cái vẻ buồn bã của em, và cô không thích điều đó chút nào.

Một lúc lâu sau, giọng em mới nặng nề vang lên: “Em là sai lầm của chị sao? Yu Jimin?”

Khoảng lặng bao trùm. Jimin ngoan cố giữ lấy vẻ lạnh nhạt bất cần, không phải vì cô muốn như thế mà là vì cô phải làm như thế.

“Dù tôi có chết tôi cũng không muốn quay lại với em. Từ đây về sau, em đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy em, em đi đi”

Minjeong đứng yên, giờ đây đã không còn muốn đôi co. Cuối cùng, Jimin chỉ có thể nhìn em xoay người bước đi, lặng lẽ biến mất...

Suốt cả tuần sau đó Jimin không biết em buồn bã và giận cô đến mức nào mà mấy ngày nay cô không thấy em ngó ngàng gì tới mình... Đã thế, em còn im lặng một cách bất thường.

Thật sự, Jimin có cảm giác. Kim Minjeong không chỉ hờn cô, em hờn cả thế giới.

Em lặng lẽ đến công ty, rồi lại lặng lẽ ra về. Lặng lẽ ăn trưa một mình, lặng lẽ ngồi một góc. Em không ngó ngàng gì tới cô, cũng chẳng ngó ngàng gì tới ai. Chỉ làm việc cần làm, nói điều cần nói, tìm thêm một lời hay hành động thừa thãi nào cũng không có. Rõ ràng là tách biệt đến mức những người xung quanh cũng bắt đầu để ý đến và thắc mắc em đang gặp phải chuyện gì.

Nói thật thì trông em đáng lo đấy. Yu Jimin mấy hôm nay cũng ăn ngủ nào yên với cái trạng thái đó của em, cô biết chắc chắn là do lời lẽ của mình vào hôm nọ thế nên cảm thấy rất có lỗi. Nếu đã buồn bã đến mức này thì chắc là bỏ cuộc rồi... vậy mà Yu Jimin không có cảm giác thoải mái mà bản thân nên có.

Nhìn em như thế cô cũng khó chịu lắm. Thà rằng cô ôm gối khóc mỗi đêm để nhìn em bình thản dửng dưng còn hơn là thấy em im lặng như thế này. Dù sao thì mọi chuyện cũng đâu phải do em...

Em cứ như thế thì thật là làm cho Jimin không khỏi suy nghĩ những lời lẽ hôm nọ có chút quá mức không... Nghĩ lại mới thấy, chỉ có cô là nói mấy lời mang tính sát thương với em. Quá đáng thật đấy. Nhưng kệ vậy, cô không có dư hơi sức để mà quan tâm đến người yêu cũ... Muốn buồn thì cứ buồn đi, buồn nào mà chẳng qua?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip