03

Mặc dù đã quyết tâm lơ em đi, và mặc kệ không nghĩ đến em nữa. Nhưng nói gì thì nói, sự thật là cô cũng chẳng vui vẻ gì được. Vậy nên khi được cô bạn Aeri rủ rê đi uống rượu, Jimin liền không chút lưỡng lự mà chốt kèo.

Dừng chân nơi quán cũ, nói chút chuyện cũ về người cũ. Hy vọng sẽ thoải mái được chút ít, hy vọng nói ra được sẽ không suy nghĩ đến nữa. Hy vọng là vậy.

Nhưng mà ông trời rất hay trêu chọc người ta. Vừa vào quán cũ đã bắt gặp được hình ảnh người cũ, trùng hợp đến thế là cùng. Cả cái thành phố này có biết bao nhiêu quán mà em lại nhìn trúng quán này? Cả năm trời có biết bao nhiêu ngày mà em lại chọn đúng ngày này để đi uống rượu? Lúc không cần thì trái đất tròn vo ấy nhỉ? Bực thật đấy.

Vừa vào đến, ánh mắt của Aeri đã bay thẳng đến chỗ Ning Yizhou và người bên cạnh, vài giây sau mới quay sang Jimin nói: “Trùng hợp ghê ha. Muốn đổi quán không?”

Nhưng mà mắc gì? Mắc gì cô phải đổi? Gặp em thì đã sao? Kệ em đi, coi như không khí hay người không tồn tại là được rồi.

Aeri ngán ngẩm hết sức, chỉ sợ lát nữa lại gặp phải đủ thứ chuyện tào lao. Theo kinh nghiệm của cô thì thế nào cũng phải có ít nhất một chuyện xàm xí gì đó xảy ra giữa hai người. Lúc trước hai người cãi nhau thì toàn vậy.

“Người ngồi chỗ nào thì hồn ở chỗ đó giùm. Đừng có thả đến chỗ Minjeong nữa, làm ơn đấy”

“Hồi nào?”

Yu Jimin chỉ nghĩ về em chút xíu thôi, đâu đến mức như Aeri nói chứ. Cô nhìn bộ dáng của em thì đoán chắc là say dữ lắm rồi, hôm nay còn uống cho say khước. Kinh đấy, giỏi đấy.

“Lại nữa rồi đó” Aeri chậc lưỡi, vừa nói xong là nghĩ đến liền luôn đấy! Thế mà dám chối, Aeri lại chả đi guốc trong bụng cô.

“Rồi rồi, mình không nghĩ đến nữa”

Nói thì nói thế nhưng Jimin vẫn cứ dõi mắt về phía em, trông theo cái dáng nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ đằng xa. Theo kinh nghiệm của cô, vẻ mặt này của em nhất định là đã say bét nhè rồi.

“Này, Giáng Sinh năm nay cậu định đi đâu, làm gì?”

Nghe được câu hỏi của Aeri, cô liền thu hồi ánh nhìn. Chuyển lại chỗ cô bạn.

“Đi lên giường, ngủ” Jimin đáp.

Aeri gật gù tỏ vẻ thông cảm. Lại nói thêm: “Năm ngoái vui vẻ bao nhiêu thì năm nay hiu quạnh bấy nhiêu ha?”

Jimin chỉ cười khẩy với cô nàng, cũng chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của Aeri. Bị chọc trúng chỗ đau, nhờ phước Aeri mà cô bắt đầu nhớ về Giáng Sinh năm ngoái.

“Năm nay mình chắc cú là ở nhà rồi đấy. Còn cậu thì sao, không đi uống rượu với mình được đâu nhỉ?”

“Ờ, mấy năm trước cậu bỏ mình mà. Năm nay đến phiên mình bỏ rơi cậu”

Nghe đến đây Jimin nhoẻn miệng cười gian, hứng thú dâng cao: “Đến giờ mà vẫn chưa chịu nói ra người đó là ai à? Vậy là người quen của mình đúng chứ?”

Aeri nhìn cô, cũng lưỡng lự phân vân một hồi mới  đáp: “Ờ, người quen đấy. Nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp, mình đang suy nghĩ cho cậu đấy”

“Giáng Sinh năm nay không biết nên ước cho cậu sớm được chìm đắm trong tình yêu hay là nên ước gì đó cho mình nhỉ? Phân vân ghê”

Đã không nói thì thôi, lấp lửng như vậy mới khiến người ta tò mò hơn nữa. Aeri làm Jimin tò mò muốn chết, định hỏi tiếp thì đã bị cô nàng lảng sang chuyện khác. Thấy Aeri không muốn giải đáp thắc mắc, cô cũng không hỏi nữa.

“Cậu ước cho cậu đi, mình chẳng cần yêu thêm ai cả” Nếu ước nguyện có thể thành sự thật. Jimin chỉ ước bản thân sẽ không phải yêu thêm một lần nào nữa. Vì cô biết, nếu cô rung động thêm một lần nữa, người đó vẫn chỉ có thể là Kim Minjeong.

“Mình đâu nói là yêu người mới” Aeri trả lời một cách không thể nào thản nhiên hơn.

“Thật sự thì mình không nghĩ cách làm của cậu ổn đâu Jimin”

Jimin nghe vậy cũng chỉ cuối đầu im lặng. Hồi sau, ngay lúc Jimin vừa định trả lời thì có hai người đàn ông đến gần bàn của họ. Một trong hai lên tiếng trước, giọng điệu cưa cẩm rõ ràng.

“Sao hai cô gái xinh đẹp thế này lại ngồi một mình vậy? Chúng tôi có thể ngồi cùng không?”

Đã "hai cô" mà lại còn "một mình"... Aeri cũng hết nói nổi. Jimin không bận tâm đến, cô chỉ nhấc ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, như thể những lời kia là gió thoảng qua tai. Aeri bất đắc dĩ phải trả lời, dù giọng điệu rõ ngao ngán nhưng cũng cố tỏ ra lịch sự “Cảm ơn, nhưng chúng tôi đang có chút chuyện riêng. Phiền hai anh nhường không gian riêng được không?”

Người kia không chút bối rối mà tiếp tục cười, ánh mắt thậm chí còn lướt lên xuống mấy vòng một cách thăm dò.

“Hay là cho chúng tôi số điện thoại đi?”

Không thèm đáp lại, Jimin chỉ tập trung nhìn vào ly rượu của mình. Nhưng rồi, không khí bỗng chốc thay đổi khi cô nghe thấy tiếng chân lảo đảo cùng một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chị!”

Cả bàn quay lại, thấy Minjeong đang tiến về phía này. Ning Yizhou thì ở ngay bên cạnh Minjeong và luôn miệng nói cái gì đó. Thoạt nhìn, cô còn tưởng là Yizhou đang cố ngăn cản Minjeong, nhưng mà... hình như hơi sai sai? Yizhou không kéo em lại, chỉ thiếu điều đẩy em đi. Yizhou càng nói, sắc mặc của em lại càng hậm hực hơn. Kì nhỉ?

Đi đứng đã muốn không vững rồi, xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng ra thể thống gì. Jimin nhíu mày, nhìn theo bước chân của em và cố dằn lại suy nghĩ muốn đi đến đỡ lấy.

“Đấy, biết ngay thế nào cũng vậy” Aeri nhỏ giọng nói với cô, cô cũng chịu thôi chứ biết sao giờ?

Khi em đã đến sát bên, cô còn chưa kịp hỏi gì đã bị một tay của em choàng lấy vai mình. Hành động rất tự nhiên, như thể hai người vẫn còn bên nhau vậy.

Cô ngạc nhiên và khó hiểu đến mức chỉ có thể đơ mặt ra và mặc kệ em. Để xem em còn làm trò quái quỷ gì.

Minjeong bắt đầu nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông kia, mặt cau mày có. Cô có thể thấy rõ em đang đánh giá người ta.

Nhìn thấy màn trước mặt, hai người kia cũng tự hiểu với nhau. Một trong hai người lại hướng về phía Aeri, định nói cái gì đó. Ngay lúc này lại bị Ning Yizhou ở một bên nhìn chằm chằm đến mức phải tự động ngậm miệng lại.

Minjeong vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm cái gì đó. Jimin nhìn em và nhìn đôi môi đang mấp máy không thành tiếng của Minjeong, và cô có cảm giác như thể em đang chửi thầm vậy. Đương lúc cô còn đang cố nhìn xem em mắng cái gì thì có một tiếng rất khẽ bật ra khỏi miệng Minjeong. Yu Jimin nghe được liền tá hoá, phản ứng nhanh chóng mà đứng phắc dậy đưa tay bịt miệng Kim Minjeong lại.

“shibalansjoagaejasigahaux” Em không hài lòng, dù đã bị ngăn cản nhưng vẫn cố nói thành tiếng, từ đó tạo thành thứ ngôn ngữ kì quái...

Ning Yizhou và Aeri nhìn nhau, không biết phải phát biểu như thế nào trước tình cảnh này.

“Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu thế?” Yu Jimin hỏi nhỏ bên tai em, nghe như trách móc vậy.

Minjeong không để ý đến Jimin, tiếp tục xì xào thứ ngôn ngữ kì quái vì bị bịt miệng. Cảm thấy bày tỏ bằng ngôn ngữ không xong, tay chân Minjeong lại rục rịch chuẩn bị. Jimin cũng phát hiện ra, trước khi em kịp giơ tay lên cô đã nhanh chóng nắm lại. Cô cứ vậy mà một tay bịt miệng, một tay giữ chặt lấy hai bàn tay hư của Kim Minjeong.

Nếu để cho Kim Minjeong mắng nhiếc người ta thì cô không biết giấu mặt vào chỗ nào đâu. Biết đâu xui rủi lại bị người ta đánh bờm đầu. May mà cô phản ứng kịp.

“Rút quân thôi” Jimin nhìn Yizhou và Aeri mà nói.

Thanh toán xong xuôi, cả bốn cùng nhau rời khỏi quán rượu. Lúc này Jimin mới buông em ra, chỉ thiếu nước là đẩy phăng ra khỏi người mình rồi nói với Yizhou: “Em về cẩn thận nhé. Nếu như em ấy phiền quá thì cứ quăng đại đâu đó, cho ngủ ngoài đường đi”

Yizhou mỉm cười, vâng vâng dạ dạ xong xuôi liền đi lại đỡ Minjeong đang xiêu xiêu vẹo vẹo ở một bên.

“Cậu nghĩ Minjeong sẽ để yên cho cậu à?”

Aeri chỉ vừa hỏi, cô còn chưa kịp đáp thì ai đó đã nghiêng nghiêng ngã ngã đi về phía này. Mặt mày phụng phịu.

“Chị không đưa em về à?”

“Mắc gì?”

Aeri và Yizhou một lần nữa nhìn nhau, ăn ý để yên cho hai người này đôi co qua lại.

“Em say lắm rồi. Chị không đưa em về, em sảy chân chết ngoài đường thì sao?”

“Dạo này em mở miệng ra thì chỉ nói được chuyện xui xẻo thôi có đúng không?”

“Em chỉ nói những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nếu chị sợ thì đưa em về”

“Mạng em cần tôi giữ giúp sao?”

“Em là của chị, chị không giữ thì còn cần ai giữ?”

“Em có hiểu vấn đề không? Chúng ta chia tay từ tám kiếp trước rồi đấy?”

“Em đã đồng ý đâu?”

“Cái tính ngang ngược này ở đâu ra đấy?”

“Do bị chị chiều hư đấy!”

“Kim Minjeong! Em giỡn mặt với tôi đấy à?”

“Yu Jimin! Em nghiêm túc đó”

“Say xỉn thế này còn nghiêm túc cái gì?”

“Chị biết em say thì đưa em về đi. Chân em sắp nhũn ra luôn rồi, lết còn lết không nổi đây này”

“Đâu phải chỉ có mỗi tôi mới có thể đưa em về. Còn có Yizhou đó, để con bé đưa em về”

“Thế Yizhou đâu rồi?”

Yu Jimin nghe em hỏi liền chỉ sang bên cạnh, định bụng bảo “không phải em ấy đứng ngay đây sao” thì bất ngờ thay, cô không thấy Ning Yizhou đâu. Cả Uchinaga Aeri cũng không biết đã đi đâu mất rồi.

Cô ngó quanh, khó hiểu hết sức. Còn đang định gọi cho Aeri thì đã nhận được tin nhắn của cô nàng với nội dung: “Cãi xong rồi thì tự giác dắt díu nhau về nhà đi nhé, trời lạnh cóng ai rảnh đâu mà đợi. Mình với Ningning về trước đây”

Cô nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn Minjeong. Tức đến mức bật cười: “Mấy người gài tôi chứ gì”

Miệng Yu Jimin cười cay đắng. Tay Yu Jimin nhấn block Uchinaga Aeri.

“Đưa em về đi, em hứa sẽ ngoan mà”

Jimin nhìn Minjeong, giờ đây chỉ biết than trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip