04
Cô chưa từng nghĩ đến việc chia tay rồi mà vẫn phải đưa người yêu cũ say xỉn về nhà. Thật sự, chẳng biết kiếp trước cô có mắc nợ gì với em hay không mà giờ lại vì em mà khổ sở tới vậy. Cái thân này chưa bao giờ ổn cả.
Vào đến nhà, Jimin mừng muốn rớt nước mắt. Vội vội vàng vàng "vứt" em lên sofa, rồi ngồi bệt bên cạnh mà thở hơi lên. Mệt chết đi được, biết thế ban nãy cứ buộc đại sợi dây vào người em rồi kéo lê về cho rồi. Cô tự cảm thấy sức của mình bình thường cũng kinh phết đấy, nhưng mà người say thì nặng ác thật. Minjeong cứ như con lươn, quắn quéo quặt quẹo chẳng đi sao cho vững được.
“Jimin, chị còn ở đó không?” Minjeong vật vờ trên sofa, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cô nghe nhưng không đáp, cho bỏ ghét ấy mà.
Vì không nghe thấy tăm hơi gì của cô, thế nên em mới lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn quanh. Khi nhìn thấy cô đang ngồi một bên thì thở phào một hơi như là nhẹ nhõm lắm. Sau đó liền dứt khoát bổ nhào đến chỗ Jimin.
Jimin nhìn em thì cảm thấy buồn cười lắm, nhưng phải cố nhịn. Hồi sau mới nặn ra được cái giọng khó ăn khó ở mà hỏi rằng: “Em đang làm cái gì đó?”
“Giữ chân chị”
Giữ chân đúng nghĩa đen luôn đấy. Ban nãy, em chồm người tới nằm bẹp lên hai chân Jimin với suy nghĩ em mà nằm như thế thì cô sẽ không đi được, hoặc ít nhất em sẽ biết khi nào cô đi.
“Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Tôi không ở lại đây với em đâu”
Nghe vậy, em trở mình lại. Gối đầu lên chân cô trong khi nói với giọng điệu thoang thoáng chút gì đó buồn bã: “Thì được lúc nào hay lúc đó”
Đã giữ chân tích cực như thế thì chắc là cô cũng nên nán lại chút nhỉ? Người ta hay nói cái gì mà "hết tình còn nghĩa". Huống chi...
Hai người cứ vậy, im lặng chờ thời gian trôi. Có lẽ đây là khoảng lặng bình yên nhất trong trận chiến của hai người từ đầu đến giờ.
Bỗng, em nhỏ giọng gọi một tiếng: “Jimin”
Em không biết một tiếng gọi này của em đã khiến cho lòng cô chao đảo đến dường nào. Em không biết rằng, cô yêu mỗi lần em gọi cô như thế. Nhẹ nhàng, nũng nịu, và dựa dẫm.
“Hôm em vừa về, nhìn thấy chị đi cùng người khác, em đã rất tức giận. Thế nên mới ăn nói kì cục như thế. Chị bỏ qua cho em nhé?”
“Dạo còn ở thành phố X, em nhớ chị lắm. Em không gọi được cho chị, cũng không có thời gian để về lại bên đây dù chỉ là một hôm. Em cứ thao thức mãi thôi. Chị có giống em không?” Minjeong ngừng lại một chút, như đang cân nhắc những gì sắp nói. Em chậm rãi tiếp tục, giọng nói nhỏ dần tựa hồ như đang thú nhận điều làm cho em xấu hổ: “Em không biết chị thế nào. Còn em thì khóc nhiều lắm. Có hôm em khóc nhiều đến mức mà mắt em sưng húp suốt cả ngày hôm sau. Khi đi làm, em phải mang kính đen và giả bộ như mình bị đau mắt đỏ” kể đến đây, em phì cười. Cô cũng cười theo, nhưng trong nụ cười ấy còn xen lẫn chút gì đó đau lòng.
“Em ăn không ngon, ngủ cũng không ngon. Em sụt cân đấy chị có biết không?”
Chả trách, cô còn tưởng là do lâu quá không gặp mới thấy em ốm đi nhiều. Bình thường đã chẳng có bao nhiêu da thịt, vậy mà còn sụt cân cho được. Jimin vừa thương vừa giận, nhéo vào eo em một cái rồi bảo: “Chị thấy vẫn còn ổn lắm, không hao nhiều nhỉ?” chỉ là chia tay thôi mà...
“Không đến nỗi nào, nhưng em sụt cân thật đấy”
“Ừ, chị thấy mà”
“Em cứ nghĩ suốt. Không biết vì sao mà tự dưng chị lại chia tay em. Chị chán em thật đấy à? Thôi chị đừng trả lời, em không muốn tin mấy điều có thể làm em tổn thương”
Ngập ngừng một chút, em lại gọi: “Jimin”
“Chị nghe đây”
“Đừng chia tay em nữa, có được không?”
Cô không đáp vội, vô thức đưa tay xoa đầu em. Hồi lâu sau mới trả lời: “Em say rồi, không buồn ngủ à? Chuyện này nói sau đi, giờ chị đưa em vào phòng ngủ”
“Vậy thì cứ thế này thêm một lúc nữa đi”
“Em buồn ngủ quá” Minjeong than thở. Em vẫn gắng gượng để giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng mí mắt cứ nặng trĩu. Em chỉ đành bất lực chống chọi cơn buồn ngủ đáng ghét này.
“Thế em ngủ đi”
“Vậy thì chị sẽ đi mất” Giọng Minjeong nhỏ dần, như thể nói xong câu ấy là em sẽ thiếp đi ngay lập tức.
“Jimin, chờ em nhé...”
Cô lại im lặng, chỉ thở dài một tiếng rất khẽ. Cô lặng lẽ ngồi đó, nhìn em chìm dần vào giấc ngủ.
Ánh mắt cô dừng lại trên đôi mi cong, rồi trượt xuống đôi môi đang mấp máy muốn nói với cô hai chữ "đừng đi". Chợt, cô cảm thấy lòng mình quặn đau.
Trong một khoảng khắc, cô quên mất rằng mình đã cố gắng bao nhiêu để giữ khoảng cách với em quên mất cả lý do vì sao mọi chuyện lại trở nên thế này.
Jimin ngồi yên thêm một lát, ánh mắt cô như khoá chặt trên khuôn mặt say ngủ của em. Hồi sau, cô cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng luồn dưới người Minjeong rồi nhấc bổng em lên. Em khẽ cựa mình nhưng không tỉnh, đầu tựa vào vai cô, hơi thở đều đều. Một lần nữa, cảm giác ấm áp quen thuộc ấy khiến Jimin phải hít sâu để giữ bình tĩnh.
Cô bước chậm rãi về phía phòng ngủ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đặt em xuống giường, Jimin kéo chăn đắp cẩn thận.
Chưa vội rời đi, cô nán lại đôi chút. Jimin đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Minjeong, động tác dịu dàng đến mức chính cô cũng bất ngờ. Bàn tay cô vô thức trượt xuống gò má em, dừng lại ở đó thêm hai giây. Nhiệt độ ấm áp từ làn da Minjeong truyền đến khiến cô giật mình rụt tay lại, như thể bị bỏng.
Nhìn em ngủ say, lòng cô lại dâng lên một ý nghĩ.
Yu Jimin lại cúi xuống gần hơn một chút, ánh nhìn như bị hút chặt vào gương mặt thanh thoát của Minjeong. Từng nhịp thở nhẹ nhàng của Minjeong như hòa vào bầu không khí tĩnh lặng, Jimin nghe rất rõ tiếng tim mình.
Cô cũng nghe thấy có tiếng gì đó đổ vỡ và cô chợt nhận ra mọi phòng tuyến trong lòng mình đã sụp đổ vào thời khắc này. Một thứ cảm giác len lỏi qua từng thớ da, từng mạch máu. Trong vô thức, cô cúi xuống thêm chút nữa.
Và cũng trong vô thức, đôi môi Jimin chạm nhẹ lên bờ mi khép kín của Minjeong, như một cánh hoa rơi thật khẽ, thật nhẹ.
Một chiếc hôn, thay cho một lời xin lỗi, một lời thú nhận thầm lặng, và cả một nỗi khát khao không tên.
Khoảnh khắc đôi môi cô rời khỏi em, Jimin vẫn cảm nhận được dư vị ngọt ngào phảng phất, như chút ánh sáng le lói trước khi trời tối hẳn.
“Minjeong, ngủ ngon”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip