06

Chuyện tối qua làm cho Jimin hối hận đến độ chỉ muốn cuốn gói khỏi cái thành phố này để trốn Kim Minjeong. Chiều chuộng bản thân xong, cô có cảm giác tội lội như thể đã làm chuyện gì đó xấu xa lắm vậy (mà thú thực thì cô thấy việc này xấu thật). Tự nhủ bản thân không thể ích kỉ chiều theo cảm xúc của mình, nhưng đến khi cần ra quyết định thì chính cô lại không thể không chiều theo nó. Thôi nào! Đẩy em ra có khó lắm đâu?

Và may mắn đến với Jimin khi cô không phải lảng tránh em thêm ngày nào nữa trong ít nhất bốn ngày tới. Vì sáng nay cô nhận được thông báo đi công tác gấp. Tính đi tính lại, cô chỉ có thể trở về vào đúng đêm Giáng Sinh. Chết tiệt! Cô không biết nên cảm thấy may mắn hay là xui xẻo nữa. Tháng lễ lộc vui muốn chết lại phải xách mông đi công tác ở một thành phố lạ hoắc! Mà kệ, coi như cơ hội để tránh em.

Cô biết cứ tiếp tục chạy trốn em như thế này không phải là cách hay, nhưng trong thời điểm này cô thật sự không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Tạm thời chỉ có thể chữa cháy vậy thôi.

Jimin trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường, vì mãi nghĩ mà cô chẳng tài nào chợp mắt nổi. Kim Minjeong Kim Minjeong Kim Minjeong. Cái tên này cứ quanh quẩn quanh quẩn quanh quẩn, ghét thật sự.

Vừa lầm bầm mắng em xong thì điện thoại cô đột ngột rung lên. Vì đang nghĩ đến Minjeong thế nên cô còn tưởng là em gọi đến, nhưng sau hai giây thì cô liền mỉm cười và đinh ninh rằng người gọi không phải là em. Hehe làm sao mà em gọi cô được chứ.

Jimin liếc qua thì thấy cái tên Aeri đang hiển thị trên màn hình. Không chút chần chừ, cô nhấc máy ngay

Chỉ vừa kê điện thoại vào tai thôi mà giọng Aeri đã vang lên inh ỏi: “Yu Jimin, cậu ra mà mở cửa cho nhỏ ở trước nhà cậu giùm cái!”

“Cậu nói gì đấy? Ai cơ?” ý là nghe rõ đó, mà không muốn tin vào tai mình thôi.

“Còn ai trồng khoai đất này? Kim Minjeong! Là nhỏ Kim Minjeong đấy! Cậu ra mở cửa giùm cái để cho mình còn ngủ”

Suy đi tính lại, không phải em trực tiếp gọi đến nhưng rốt cuộc vẫn là về em! Có phải cô bị ám rồi không?

Jimin vừa định hỏi thêm thì bên kia đã cúp máy cái rụp. Cô đoán chắc là Aeri đang ngủ mà bị Minjeong gọi đến làm phiền nên mới cáu kỉnh như vậy. Vậy là bây giờ em đang ở trước nhà cô sao? Gọi cô ra mở á? Còn lâu. Cọp đã không vào được nhà thì chớ, ai lại đi ra rước cọp vào nhà?

Jimin quăng điện thoại qua một bên rồi trùm chăn kín đầu. Trời lạnh thế này, hẳn là cô không mở thì em sẽ tự giác rời đi. Hy vọng là vậy.

Năm phút, rồi mười phút, mười lăm phút trôi qua. Vẫn không có động tĩnh gì, chắc là đi rồi. Jimin chỉ vừa nghĩ vậy thôi điện thoại lại có cuộc gọi đến. Vẫn là Aeri.

“Yu Jimin, năn nỉ cậu đó, đi gặp Minjeong giùm cái. Ẻm phiền lắm luôn, mình sắp block ẻm rồi đấy. Cậu làm phước cái đi”

Jimin nghe xong cũng không thể làm gì hơn ngoài việc phải đi mở cửa. Bằng không đêm nay Aeri khỏi cần ngủ. Cô cũng không tàn nhẫn đến độ để em ngoài trời lạnh như vậy thêm năm mười phút gì đó.

Trước khi mở cửa, cô đã niệm đến câu chú thứ bao nhiêu không biết. Jimin cứ tự nhủ là chỉ nói một chút thôi và không được để em chạm vào mình. Nhất định là không được để em chạm vào mình!

Minjeong chờ suốt buổi, cửa vừa mở ra đã làm một hơi: “Yu Jimin, chị đi công tác tận bốn ngày mà không muốn gặp em một chút à? Tận bốn ngày cơ đấy. Lâu cỡ đó đấy. Vậy mà chị nhẫn tâm không tìm gặp em sao?”

Nghe giọng điệu của em như có chút giận dỗi, nhưng kệ đi chứ sao giờ?

“Chị lại muốn tránh em đúng không?”

Cô không biết nên đáp thế nào vì thật sự là thế. Rõ rành rành ra đấy, chối thế quái nào được? Với cả tại sao lại phải chối?

Minjeong không để tâm đến cô có định trả lời hay không. Em chỉ bước đến gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trước khi cô kịp lùi lại em đã vòng tay ôm lấy cô rồi.

Jimin bất động dù đẩy em ra đâu có khó. Cô không muốn ôm em, cô cũng không muốn buông em ra. Trời lạnh thế này, ôm thì thích thật, còn thích hơn nữa khi người đó là em, cô than thầm.

“Chị đừng nghĩ đi xa là có thể tránh được em. Em sẽ liên tục khủng bố tin nhắn, gọi điện cho chị, thậm chí là sẽ xuất hiện trước mặt chị. Vậy nên chị bỏ ý nghĩ đấy đi”

Kim Minjeong nói đến đây, Jimin liền lấy lại được chút ít tự tin.

“Em quên rồi à Kim Minjeong? Tôi đã gỡ chặn em đâu?”

“Vậy nên em mới đến đây để gỡ giúp chị” nói rồi em buông cô ra “Mang điện thoại ra, gỡ chặn trước mặt em trên tất cả các nền tảng”

Jimin ngớ người ra đấy, em lại ra lệnh đấy à? Kệ em, điện thoại là của cô, cô không mở thì em cũng đâu rớ vào được.

“Hay là chị muốn em ở lại đây ăn vạ suốt đêm?”

Hết nói nổi, cô hết nói nổi rồi đấy.

Cô cũng chẳng còn cách nào, đành mang điện thoại ra. Jimin thầm nghĩ cứ làm cho em xem trước đi, khi nào sang đấy lại chặn thì em cũng chẳng làm được gì hơn.

“Chị mà chặn em một lần nữa thì em sẽ trực tiếp sang đấy bắt chị gỡ ra. Đừng tưởng chị nghĩ gì em không biết. Em đi guốc trong bụng chị á nha Yu Jimin”

Jimin cứng hết cả họng. Cô vừa bất lực vừa bất mãn. Đúng là em biết hết tất cả những suy nghĩ lươn lẹo của cô, và cái kiểu hành động không để cô chống lại em càng ngày càng khiến cô chỉ biết cắn răng cam chịu.

“Em đừng tỏ vẻ hiểu tôi đến thế” bất mãn, rất rất bất mãn.

“Hiểu hay không thì chị rõ nhất mà”

Jimin thở dài, ngón tay lướt qua màn hình điện thoại tìm kiếm danh sách chặn. Cô chậm chạp, cố tình kéo dài thời gian như muốn biểu thị phản kháng, nhưng Minjeong không có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Em chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.

Cuối cùng, Jimin cũng bấm nút gỡ chặn. “Xong chưa?” cô hỏi, giọng lầm bầm như một đứa trẻ bị bắt làm việc nhà.

Minjeong mỉm cười hài lòng, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô: “Chưa đâu. Giờ thì lưu lại số của em”

“Em đang ra lệnh cho tôi đấy à?” Jimin nhướng mày, cố gắng tỏ vẻ không hài lòng

“Em chỉ yêu cầu thôi”

Hẳn là yêu cầu.

Jimin thở dài lần thứ n trong đêm, nhưng rồi vẫn làm theo, nhập lại số của em vào danh bạ và lưu hai chữ PHIỀN PHỨC tổ chảng.

“Phiền phức?” Minjeong không giấu giếm sự buồn cười mà đọc lên cái tên kia kèm theo vẻ hỏi chấm.

“Thích ý kiến không? Có lưu là may rồi đấy”

“Lúc trước chị lưu số em là gì ấy nhỉ? Gì ta? Để nhớ coi. Em nhớ là sến lắm. Hình như là Minjeong với trái tim bự chảng đúng hông?”

Jimin siết chặt điện thoại trong tay, nặn ra nụ cười thân thiện cực kì. Biểu thị rõ ràng chỉ cần em nói thêm câu nào sẽ có chuyện.

Mà nghĩ lại thì cô cũng từng bắt em lưu số cô như cái cách mà em đã làm hôm nay nhỉ? Lần trước là em không tình nguyện, giờ thì đến lượt cô.

“Giỡn tí mà, đừng nhìn em thế chứ” Minjeong ghẹo được cô thì hả hê vui vẻ lắm “Hôm Giáng Sinh chị nhất định phải về với em, đừng có nhận lời rủ rê của ai. Bằng mọi giá phải về nhà với em đấy nhé, em nhất định sẽ sang tìm chị. Chị nhớ chưa?”

Jimin nghe em ra lệnh thì nhíu mày, đáp gọn: “Tôi có hẹn từ trước rồi”

“Với ai?”

“Aeri”

Minjeong nghe được cái tên Aeri thì phì cười, hỏi vặn lại Jimin: “Hôm đấy Aeri nào đi với chị? Chị ấy có hẹn rồi, đừng tưởng em không biết”

“...” trong những tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Sao cái quái gì em cũng biết thế?

“Chị đã nhớ chưa?”

“Nhớ rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip