07
Đêm vọng Lễ Giáng Sinh, thành phố ngập trong ánh sáng. Chạy dọc theo khắp các con đường là những dãy đèn đủ màu sắc tạo nên cái vẻ rực rỡ muôn màu của mùa lễ hội. Không chỉ rực rỡ mà còn rất náo nhiệt, thấp thoáng đâu đó ngoài kia vang vọng âm thanh của những bài hát mà người ta vẫn hay mở suốt mùa Giáng Sinh.
Cô ngồi trong xe, đưa mắt nhìn qua cửa kính, nơi những hạt tuyết lặng lẽ đáp xuống và tan chảy ngay khi chạm vào mặt kính âm ấm.
Bên ngoài là khung cảnh tấp nập, hết dòng người này đến dòng người khác rộn ràng đổ về các khu trung tâm. Các quán cà phê, cửa hàng rực rỡ trong ánh đèn và vô vàn những cây thông trang trí lấp lánh, được đặt bên trong lẫn bên ngoài.
Nhưng đối với Jimin lúc này đây, bức tranh rực rỡ ấy không có chút hấp dẫn nào, cũng không gợi nên được cảm giác gì để giữ chân cô lại. Hiện tại, cô chẳng muốn gì hơn ngoài việc được nhìn thấy Kim Minjeong sớm nhất có thể.
Tiếng còi xe phía trước kéo cô trở lại với thực tại. Đường phố kẹt cứng, trước mặt và sau lưng là các hàng dài xe cộ xếp hàng bất động. Jimin siết chặt lấy vô lăng, lực siết mạnh đến độ các đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Cô liên tục nhìn đồng hồ, giờ đây mỗi một phút trôi qua là mỗi một cực hình mà cô phải nhận lấy. Bất an, lo lắng và bực dọc là tất cả những gì cuộn trào trong lòng Yu Jimin. Cô gọi cho em thêm mấy cuộc, kết quả vẫn y như cũ, chẳng có ai nghe máy. Nhớ lại giọng điệu lo lắng của mẹ em khi gọi cho cô, cô lại càng thêm nặng nề.
Cô thử chuyển làn đường, cố gắng tìm lối thoát nhưng tất cả đều tắc nghẽn. Những tiếng còi xe phía sau vọng lại, như hòa cùng sự hỗn loạn trong tâm trí cô. Jimin bất lực đập tay lên vô lăng, rồi lại hít một hơi thật sâu, ép mình thôi không bực dọc cáu kỉnh nữa.
Yu Jimin hiểu Kim Minjeong. Minjeong là người lí trí, thế nên không lí nào em lại vì chút chuyện không như ý muốn mà quẩn trí, chỉ là do mẹ em nghĩ nhiều thôi. Không tìm thấy em, không gọi được cho em thì chắc có lẽ là do em ra ngoài nhưng không mang theo điện thoại. Và chắc hẳn là em chỉ đang quanh quẩn đâu đó ở gần nhà cô. Bởi vì nghĩ như thế nên cô mới nôn nóng trở về nhà. Cô không muốn em phải chờ đợi quá lâu.
Hôm nay chắc chắn là ngày mà cô cảm thấy quãng đường về nhà xa xôi đến vậy.
Khi chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào con đường quen thuộc, cô bất giác nhấn ga nhanh hơn một chút. Lòng vẫn ngập tràn hy vọng rằng Minjeong đã ở đó. Nhưng càng tiến gần đến nhà, cô lại càng cảm thấy tim mình thắt lại. Những viễn cảnh không mong muốn thoáng qua và ra sức giày xéo tâm trí Jimin.
Ngoài trời lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng mọi cảm giác giá lạnh ấy ngay lập tức tan biến khi cô nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc.
Jimin đứng lặng vài giây, mắt chăm chăm vào bóng dáng ấy như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Cảm giác nhẹ nhõm như cơn gió ấm áp xua tan hết mọi căng thẳng trong cô. Quả nhiên, Minjeong ở đây. Em vẫn ở đây.
Minjeong ngồi thu lu trên thềm nhà, đầu gục xuống, hai tay còn ôm khư khư lấy túi quà trước ngực. Áo khoác của em lúc cũng đã có chút thấm ướt vì tuyết tan. Nhưng em vẫn bất động như thể không cảm nhận được cái lạnh và không hay biết rằng cô đã về.
“Kim Minjeong” Suốt thời gian qua, cô luôn gọi "Kim Minjeong" với vô số sắc thái, mà phần lớn là tức giận, là bực dọc. Nhưng lần này cái tên ấy lại bật ra một cách nghẹn ngào.
Lúc bấy giờ, em mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cô, em lập tức nở nụ cười. Vui vẻ giang tay ra, nói: “Em lạnh sắp chết rồi đây này. Chị còn đứng đó làm gì? Mau đến ôm em đi”
Yu Jimin không nhiều lời, trong vài giây ngắn ngủi đã đi đến trước mặt Kim Minjeong. Không chút chần chừ, cô ôm siết lấy Minjeong.
“Ơ...” Minjeong bị cô làm cho bất ngờ. Em giang tay thế thôi chứ có trông chờ gì vào việc sẽ được cô ôm vào lòng đâu, ấy thế mà cô lại ôm thật.
“Xa mấy ngày thôi mà nhớ người yêu cũ dữ vậy á hả?”
Jimin im lặng, không để ý đến lời trêu ghẹo của em. Cằm cô khẽ tựa lên đỉnh đầu em, gần như là bao trọn lấy Kim Minjeong trong vòng tay mình. Cảm nhận được mái tóc mềm mại chạm vào làn da mình, Jimin cuối cùng cũng có thể dịu lại.
“Chị lạ ghê” dần dần, Minjeong cũng ngờ ngợ ra có cái gì đó là lạ.
Rốt cuộc, Jimin cũng chịu nói một câu: “Vào nhà trước đã”
Lúc nắm lấy bàn tay của em, cô đã giận lại càng thêm giận. Đối lập với nhiệt độ bàn tay ấm áp của cô, tay em đỏ ửng và lạnh toát.
Để em lại trên sofa, cô nhanh chóng đến bếp chuẩn bị một ly nước ấm. Cùng lúc đó cũng gửi đi một tin nhắn báo cho mẹ của em hay tin.
Bất an lo lắng trôi đi, còn lại trong Yu Jimin lúc này là cơn thịnh nộ. Kim Minjeong đang đối mặt với nguy cơ sẽ nghe thuyết giảng đến sáng...
Dù Jimin rất giận, nhưng cũng không vội mắng. Cứ ngồi im thin thít cho đến khi chắc chắn rằng em đã ổn. Bấy giờ mới bắt đầu soạn văn. Không muốn mắng, mà không mắng thì không được.
“Em không biết lạnh à mà lại chạy đến đây ngồi đợi? Em ở yên trong nhà đợi đến khi chị về rồi hẳn đến không được sao?”
Nhìn Jimin bắt đầu hoá thành rồng mà phun lửa, Minjeong im lặng uống nước, ngoan như một em bé. Rơi vào thế hèn, em không dám bật lại câu nào như mọi khi. Nhưng mà chẳng sao cả, em thích nghe cô mắng.
“Em dùng điện thoại làm gì trong khi người ta gọi đến thì chẳng thèm nghe máy? Em có biết mẹ em lo lắng đến mức nào không? Em có biết chị đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?”
“Mẹ gọi cho chị à?”
“Cô thấy em bỏ về như vậy nên lo lắng lắm, gọi em cũng không được, chạy sang chỗ em thì chẳng thấy người đâu. Thử hỏi ai mà không lo cho được?”
Minjeong có phần bất ngờ, em không nghĩ là mẹ em lại lo lắng đến độ tìm tới Jimin. Dù sao thì chuyện cũng chẳng đến nỗi nào. Em về vì muốn đến tìm cô, đâu phải vì quẩn trí hay gì gì đó chứ...
“Em dùng điện thoại kiểu gì vậy?”
“Bố em đập vỡ rồi, ban đầu em tưởng chỉ vỡ màn hình thôi nhưng đến khi ra ngoài rồi em mới phát hiện điện thoại không dùng được nữa. Em xin lỗi”
Minjeong nhắc đến cô mới chợt nhớ ra chuyện em cãi nhau với ba mình. Lại nhớ đến lời của mẹ em ban nãy, Jimin đã giận càng thêm giận.
“Em bị điên rồi hay gì mà dám đối đầu với bố em? Em nghĩ sao mà lại đến trước mặt chú ấy nói những điều đó? Em chán sống rồi đúng không?” giọng điệu thật sự quá mức hùng hổ.
Nghe cô hỏi thế, em lại im lặng thêm một hồi mới hỏi rằng: “Chuyện này nói sau được không? Giờ chị thoa thuốc giúp em đi, em đau quá”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip