phép màu

sẽ ra sao nếu ngày mai bạn thức dậy, và chẳng còn thấy người mình yêu thương nhất nữa?

yu jimin từng nghe câu hỏi đó rất nhiều, từ fan, từ bạn bè, hay từ chính người thương của jimin - aeri.

em đã hỏi jimin như thế, vào một ngày đông giá lạnh. tuyết rơi ngợp trời, ánh đèn đường chiếu lên hai bóng hình một lớn một nhỏ. không phải lần đầu, nhưng cảm xúc vẫn luôn như vậy.

yu jimin vẫn thấy thật bình yên, aeri thì không. mớ hỗn độn trong lòng ngày càng dâng cao, aeri nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. jimin chưa từng buông tay em, em thì sắp rồi.

phải mở lời ra sao về tương lai của hai đứa, trong khi cả hai còn tưởng đôi mình sẽ cùng nhau hoài.

aeri đã hết hợp đồng với nhóm. ừ thì, tái kí là được đúng không, aeri đã chọn không. em đã tìm được một mảnh đất nhỏ ở ven biển, mở một quán cà phê cùng người chị họ, và quyết định từ bỏ seoul, từ bỏ người thương của mình.

em biết jimin là người ghét yêu xa. jimin hay bảo em là nếu sau này em về lại nhật bản, jimin sẽ đi cùng em. cô ghét cảm giác mỗi ngày dài mệt mỏi không được ở bên người yêu, cô ghét cảm giác mà người khác có thể thoải mái nói chuyện cùng em mặt đối mặt, hỏi em hôm nay thế nào, trong khi người yêu em ở đây thì chỉ được gặp em qua màn hình điện thoại, qua mấy dòng tin nhắn vô tri vô giác.

jimin vẫn luôn ở đây, vẫn luôn muốn đi cùng em trên mọi chặng đường, nhưng aeri thì không. em cũng có những dự định, ước mơ riêng, có những viễn cảnh tương lai mà jimin không hề xuất hiện ở đó. aeri biết mình ích kỷ, nhưng những ước mơ đó là thứ đã theo em từ khi em còn bé xíu tới bây giờ, và tất nhiên, nó chưa bao giờ mất đi cả.

aeri không hết yêu Jimin, nhưng ngọn lửa tình yêu trong lòng em đã nguội dần rồi. em không còn là bạn thỏ trắng ngày ngày bám theo jimin nữa, em không còn là aeri chỉ có một mình jimin ở đất seoul để dựa dẫm nữa, em cũng không còn là aeri của 4 năm trước đứng dưới tán hoa anh đào tỏ tình jimin nữa.

jimin quan sát hành động của em từ nãy tới giờ. tay vẫn nắm chặt tay jimin, mà tâm hồn thì thả đi đâu mất rồi. cô nhìn em, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của em. rồi cô nâng mặt em lên, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

  "đừng bỏ mình đi nhé."

aeri thoáng bất ngờ, jimin đã biết chuyện rồi à? em thắc mắc nhìn jimin, nét mặt của em hiện cả dòng chữ: "sao jimin biết?" chạy quanh.

  "mình đã yêu em tới 4 năm trời rồi mà, mình hiểu em còn hơn em hiểu em nữa, bé quên rồi hả?"

trái tim em tự dưng thắt lại. ồ, em đã quên hết mấy chuyện nhỏ nhặt đó. aeri nhận ra, từ lâu lắm rồi, em không còn để tâm vào những câu chuyện mà jimin nói, chẳng để tâm vào cách mà jimin vẫn luôn ghi nhớ tất cả những cảm xúc của em, chẳng để tâm vào cách mà jimin yêu em nhiều đến mức nào.

em bỗng nhiên thấy hối lỗi, người ta vẫn luôn yêu em như vậy, em lại vô tâm như thế, còn định bỏ người ta đi. có khi người ta sẽ bỏ em trước vì em đâu có yêu họ như cách họ yêu em đâu.

  "đừng buồn, mình ghét yêu xa thật, nhưng nếu là em thì mình chịu được mà, chỉ cần đừng chia tay mình thôi. mình biết chuyện em không tái kí hợp đồng rồi."

từng câu jimin nói ra đều bình tĩnh đến lạ.

em đã nghĩ đến cả ngàn cách để xoa dịu jimin khi em báo cho cô biết. nhưng cách mà jimin thật sự phản ứng với điều đó, aeri chưa từng tưởng tượng ra.

  "mình không trách em, mình biết em có tham vọng và ước mơ nhiều hơn mình, đâu thể nào sống như mình được. nếu em đã bắt đầu nguội lạnh với mình, mình hoàn toàn có thể tiếp tục cố gắng để thắp lại ngọn lửa đó. còn nếu em bỏ đi, mình không thể làm gì được nữa."

jimin dừng lại một lúc, quay sang nhìn em.

  "nên chỉ cần em đừng từ bỏ tình yêu của chúng mình, còn lại jimin làm được."

aeri không nói gì, em vùi mặt mình vào khăn quàng ấm áp ở cổ, che lấp đi gò má đỏ ửng, không biết vì lạnh hay vì ngại ngùng nữa.

  "nếu aeri muốn đi theo những ước mơ của em, mình luôn ủng hộ mà, em đâu cần phải nghĩ đến chuyện buông tay mình. mình sẽ luôn ở đây chờ em mà. kể cả em không còn đi cùng mình trên một chặng đường, kể cả em lạnh nhạt với mình, chỉ cần em còn ở đó, khó khăn tới mấy mình cũng chờ được."

trái tim em đập loạn, lần nữa rung động với tình yêu của jimin. aeri nghĩ lại rồi, em sẽ không đi đâu hết, tiệm cà phê đó em vẫn quản lý từ xa được mà. em sẽ ở lại seoul, ở lại với yu jimin của em.

  "em xin lỗi."

hốc mắt em nóng hổi, từng giọt lệ cứ thế rơi xuống, bả vai em run bật. jimin thấy em như thế thì hoảng lắm, vừa hoảng vừa buồn cười.

  "sao thế? sao tự nhiên lại khóc rồi, mình đâu có mắng em."

aeri được đà càng khóc lớn hơn. jimin cúi xuống, nuốt trọn những tiếng nấc nghẹn bé xíu của em khỏi màn đêm lạnh lẽo. jimin ôm em vào lòng, mặc cho nước mắt em dần thấm ướt cả cái áo khoác mới mà cô tìm mãi mới được.

vừa ôm vừa vuốt lưng như dỗ trẻ con, phải một lúc sau aeri mới nín hẳn, chỉ còn vài tiếng nấc khẽ phát ra. jimin kéo mặt em dứt khỏi áo mình, đã khóc thảm đến mức này rồi. không có jimin dỗ liệu sẽ thảm đến mức nào nữa.

  "em có mình mà còn mít ướt thế này, không có mình thì em có định khóc đua với thủy triều không?"

aeri bị trêu thì tức xì khói, đập đập vào bụng jimin để cảnh cáo, dù nó chẳng có tí sát thương nào cả.

  "em sẽ không bỏ Jimin đâu mà."

  "mình cũng sẽ không bao giờ bỏ em đâu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip