My life, my wish.

"Phép màu là gì?....

Liệu trên thế giới này... có thật sự tồn tại thứ gọi là "phép màu"?...

Liệu "phép màu" có đến với chúng ta mỗi khi bất lực?

Liệu "phép màu" ấy có thể cứu rỗi chúng ta khỏi những chông gai cuộc đời?...

Và...

Nguyện ước của tôi, liệu "phép màu" có thể biến nó thành hiện thực?..."

Nhiên gác tay lên trán, thở dài.

"Điên thật..."

***

- Tại một ngôi trường cấp II -

Một ngày đẹp trời như mọi khi. Bầu trời xanh biếc lăn tăn vài gợn mây trắng muốt. Nắng vàng tươi dát vàng cả thành phố, cùng với những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Tất cả những điều tuyệt vời ấy đã góp phần làm nên một khung cảnh tươi sáng đến thơ mộng.

Thế nhưng​, khung cảnh ấy sẽ đẹp hơn nhiều nếu như không có những tiếng chửi bới ác liệt.

- Mày thật là đáng ghét, con khốn kia! - Nữ sinh ấy đá vào bụng một học sinh khác. - Mày tưởng mày nhà giàu là có quyền chắc? Mày giả vờ thân thiết với Duy, nhưng trong lòng lại cố gắng cưa đổ cậu ấy chứ gì? Nhỏ mặt dày!!!

Cô gái tội nghiệp ấy khẽ rên lên trong đau đớn, ôm bụng, co người. Có vẻ như đây là một vụ bạo lực học đường: Một nhóm nữ sinh ba người cùng nhau bắt nạt một cô gái. Nhưng nói đúng hơn chính là đánh ghen. Tuy nhiên, thực hư thế nào vẫn chưa rõ.

- Thật chướng mắt! May là có tao nhận ra mưu đồ hiểm độc của mày, không thì không chỉ cậu ấy mà những người khác cũng bị mày mê hoặc mất!

Cô gái tội nghiệp đó bị nắm tóc kéo lên, cách mặt đất đến nửa mét.

- Tôi... không có...

Chát!!!

Một cái tát ngay mặt thật đau, in rõ năm dấu tay lên khuôn mặt trắng trẻo của cô gái.

- Còn chối? Thanh!

Nữ sinh với cái tên "Thanh" dùng tay đấm thẳng vào bụng "kẻ chướng mắt" ấy.

Khục!!! - Máu phun ra từ miệng.

Chưa dừng lại ở đó. Không một chút thương tiếc hay một chút nương tay, nạn nhân của vụ bạo lực học đường đó bị ném thẳng vào bãi rác kế bên như một thứ phế vật.

- Hộc hộc...

***

- Trước đó một ngày -

Trong phòng y tế của trường, một đôi nam nữ đang trò chuyện cùng nhau. Nhưng chớ hiểu lầm, họ không phải là tình nhân mà chỉ đơn thuần là bạn thân mà thôi.

Tên nữ sinh là Mai An Nhiên, 15 tuổi, lớp 9, là một người vô cùng ít nói. Tuy nhiên đó không phải là cái tính cách mà bản thân nó muốn trở thành, cũng không phải là tính cách ban đầu của Nhiên, là vì một lí do khác cơ.

Cũng có thể nói đấy là một cách để nó tự vệ bản thân.

Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên. Câu hỏi được đặt ra bây giờ, đó là:

Tại sao trên người cô gái ấy lại chi chít những vết thương?

- Thiệt với tình cái con nhỏ này! Đến khi nào mày mới chịu khôn ra đây? Tao biết mày không muốn dính vào ba cái rắc rối nhảm sh*t đó. Nhưng chẳng lẽ mày chịu vậy luôn à? Chỉ mấy đứa không có não mới làm vậy thôi!!!

"Chửi xéo à?"

Nó liếc sang cậu bạn đang gầm gừ bên cạnh.

Cái cậu vừa quát tháo nhỏ Nhiên vừa loay hoay băng vết thương cho nó là Phạm Minh Duy, 15 tuổi, lớp 9 - bạn thân không cùng lớp của nó. Hắn thuộc dạng hotboy năng động, được khá nhiều cô gái để mắt tới. Nhớ hồi xưa hắn ta còn nhìn mặt ngáo ra ngay, vậy mà giờ đây lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hừ, cái này gọi là dậy thì thành công đấy à?

Thú thật, nhiều khi nó chỉ muốn tát hắn một phát thật đau để cái bản mặt ấy biến đi!

Suy cho cùng, hắn là một trong hai nguyên nhân khiến những vết sẹo, vết bầm tím cứ đua nhau xuất hiện trên người nó.

- Tao không hiểu mày học võ để làm chi rứa. Mà học chả hành thì học không ra gì đâu! - Hắn bắt đầu dạy đời nhỏ. - Mày cứ việc tẩn tụi nó. Có gì mày nói như tao là được!

Duy vỗ ngực tự hào.

Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt, như thể muốn nói rằng "Sao mày không thử làm đi?"

- Ờ. Tao ngốc thật mà... Yếu đuối nữa... - Nó thở dài.

Hắn cũng cạn lời với nó. Dù có lái đi đâu thì nó cũng không khôn ra.

Bạo lực học đường, quả thật đối với mỗi học sinh là chuyện khó tránh. Chỉ cần làm phật lòng một ai đó, đặc biệt là những đầu gấu, lập tức người xấu số ấy sẽ trở thành"thú vui" cho bọn chúng. Nó kể ra cũng nhọ, nhọ vì vô tình trở thành nạn nhân của "căn bệnh" trên. Vì sao à? Có ba nguyên nhân chính:

Thứ nhất, nhà nó cũng thuộc dạng giàu có. Tất nhiên điều đó sẽ làm cho những kẻ chuyên đi bắt nạt để mắt tới.

Thứ hai, như đã nói, nó có thằng bạn thân là hotboy. Bởi vậy mà luôn có những ánh mắt ghen tuông dồn dập vào Nhiên.

Thứ ba, như đã nói, lạnh lùng không phải là tính cách thật của nó. Nhìn vậy thôi chứ nó hiền lắm, không, nhát đúng hơn. Bởi vậy mà nó đã tham gia một lớp học võ, mà chẳng biết cách áp dụng như Duy nói. Bởi nếu nó mà giở võ, nó sẽ bị đuổi học mất. Mẹ nó chắc chắn sẽ rất thất vọng về đứa con gái của mình/

Mấy vết bầm tím hay vết sẹo đó chính là hậu quả sau mỗi lần bắt nạt. Tuy nhiên không hề có sự can thiệp của phụ huynh. Một lí do đơn giản không ai ngờ tới: Gia đình cô có truyền thống tự lập!
Thật không ngờ tới, phải không?

Bạn bè chỉ biết nhìn nó một cách thương hại, không thể làm gì hơn. Nhưng nó không bận tâm điều đó. Bởi nếu nhúng tay vào thì chỉ rắc rối thêm thôi.

Người duy nhất luôn bên cạnh nó, là Duy. Nên đôi lúc nó cũng an tâm hơn nhiều.

Bỗng dưng hắn đứng phắt dậy.

- Mày đi đâu vậy? - Nhiên hỏi.

- Tao phải đi nói chuyện với giáo viên! Không thể như thế này mãi được!

Hắn toan đi, nhưng đã bị ngăn lại.

- Đừng! Mày đừng đi! Tao xin mày đấy! - Nó níu chặt áo. - Chỉ thêm rắc rối thôi! Mày nói với giáo viên, xử được lần này thì chưa chắc lần sau tao đã thoát nạn. Hơn nữa chúng ta không có chứng cứ thiết thực...

Nhìn ánh mắt cầu xin của nó, Duy không thể bước thêm bước nào nữa.

- Chán mày luôn rồi! - Hắn ngồi bệt xuống sàn.

Nó chỉ quay mặt đi nơi khác, không nói gì thêm.

***

Riing!!!

- Vâng, xin nghe?

- Nhiên, là mẹ đây. Dạo này con khoẻ không?

- Vâng, khoẻ ạ.

- Trường học như thế nào rồi?

- Như mọi ngày thôi. Rất nhiều bạn tốt và kết quả học của con có tiến bộ hơn ạ!

- Tốt quá, con gái của mẹ đã biết tự lập rồi đấy! Cái ông này thật tình, bố nó để con tự lập sớm quá! Nhưng nếu còn đã nói vậy thì mẹ không còn lo lắng  gì nữa! Nhớ ăn uống đủ và mặc áo ấm vào nhé, không thì cảm lạnh đấy!

- Vâng thưa mẹ.

- À, thằng Duy ra sao rồi? Nó với con còn thân không? Có "tiến" thêm bước nào không? :3

- Con với nó "xương" nhau lắm ạ. "Xương" đến nỗi mà ngày nào không "cắn" nhau cũng không chịu được. Tuy nhiên con vẫn chưa "tiến" được bước nào do đối tượng có quá nhiều kẻ địch vây quanh.

- Con gái mẹ giờ còn biết mỉa mai mẹ cơ đấy! Nhưng làm vậy mẹ càng vui thêm~ Hehe. Nhớ ghê hồi nhỏ, thằng Duy nó còn hay đến nhà mình chơi. Cả hai đứa quậy banh nhà...

- ...

- À, còn chuyện tiền bạc. Nếu con đang thiếu tiền thì đừng ngại nói mẹ nhé! Nhưng nhớ là không được phí phạm đấy! Phải dùng cho mục đích tốt thôi nhé Nhiên.

- Vâng, con vẫn luôn làm vậy. Mẹ đừng lo lắng ạ.

- Hì. Nhớ con quá cơ, muốn trò chuyện với con gái của mẹ thêm một chút, nhưng giờ mẹ có việc rồi. Gặp con sau nhé!

- Vâng ạ, con cũng nhớ bố và mẹ lắm! Yêu mẹ.

Cạch.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Nó thở phào. Lại nói dối nữa rồi, không biết là lần thứ mấy rồi nhỉ. Nó luôn nói dối về tình trạng sức khoẻ của nó, về trường học, bạn bè, tiền bạc... Nhưng mẹ nó trông mong ở nó nhiều lắm, nhỏ không muốn làm mẹ buồn, nên mới bất đắc dĩ làm thế.

"Mình không muốn nói dối nữa... Nhưng bố mẹ mà biết, chắc thất vọng lắm..."

Bỗng dưng nó nghiêng người, loạng choạng bám vào tường, mắt dường như không mở nổi nữa.

"Mệt... quá..."

------------------------------------------------------

Mình đã viết theo một phong cách văn mới. Mong mọi người thích nó.

Có ai ship hai nhân vật chính không nhể? :3

Khách mời đặc biệt: chị HiwashiYunakoRandyYuuki_FA

-R.Y-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip