Phép màu.

- Được rồi! Lớp trưởng điểm danh giúp cô nào.

- Thưa cô, hôm nay bạn An Nhiên vắng có phép ạ.

***

- Ưm... Khó chịu quá...

Nó lổm ngổm bò dậy, trèo khỏi giường, loạng choạng xuống bếp. Nó tu chai nước một hồi, rồi khà ra một cách sảng khoái. Dường như giác khó chịu kia cái cảm đã bớt đi đôi phần.

- 38 độ sao... - Nó ụp mặt vào gối, rồi lại hé mắt lên chút xíu. Hôm nay yên tĩnh thật, nhưng ngày mai sẽ không còn như vậy nữa. Nhiên thầm ước giá mà cuộc sống của nó cũng yên bình như thế này thì tốt quá!

Cơ mà... nếu ngày nào cũng như ngày nào thì có sao không nhỉ? Liệu nó có tẻ nhạt không? Giả sử như thằng bạn ồn ào kia bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của nó, liệu nó có nhớ? Liệu nó có buồn? Hay có khi nó còn thích hơn?

Cơn buồn ngủ bắt đầu thấm vào người nó.

Bính boong!

- Ai đến vậy chứ...

Tiếng chuông vang lên khiến nó giật mình, dụi dụi mắt. Dù gì cũng đang bệnh nên cũng lười lết xác ra mở cửa, song nó mặc luôn người đang chờ nó ngoài kia, có gì thì kiếm cớ không có nhà là được rồi.

Bính boong! Bính boong!

Nó kéo chăn, co người như con tôm, nhất quyết không chịu đi mở cửa.

Bính boong! Bính boong! Bính boong!

Máu sôi sùng sục, nó phẫn nộ đứng phắt dậy. Vừa đi xuống ​cầu thang vừa nguyền rủa cái người đã phá giấc ngủ của nhỏ.

- Nhỏ đó làm gì mà lâu dữ vậy trời. Định bắt bố chờ tới ngày mai luôn à? - Hắn nhấn chuông liên hồi.

Rầm!!!

Một con quỷ với đôi mắt toé lửa hiện ra trước mắt Duy. Nó thở mạnh, nhe nanh ra như đang chực chờ nuốt chửng con mồi. Nguồn sát khí dày đặc lan toả một cách nhanh chóng, bao trùm lấy đối phương khiến cho người ta không thể không cảm thấy ngột ngạt.

Duy nói không nên lời.

- Tao nhớ hôm nay đâu phải Halloween đâu? Mày hóa trang làm chi rứa?

Nó liếc hắn một hồi rồi đóng sập cửa.

Cạch!

- Mày cần gì... Khụ khụ...

Nhiên trở lại hình dạng bình thường, nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ giận dữ như ban đầu.

- Tao đến để thăm mày đó nhỏ này! Nghe mày bị bệnh nên tao mới lật đật tới đây đó! Mà nếu mày đuổi thì tao về!

- Ấy khoan khoan! - Nó lắp bắp.- Tao đâu có đuổi mày về?

- Vậy thì tao xin phép vào~ Hắn vào nhà nó một cách không thể nào tự nhiên hơn.

Có một điều nó không thể hiểu, tại sao mình lại ngăn cản nó đi? Hay là do nó đang cảm thấy cô đơn?

Chắc vậy rồi - Nó tặc lưỡi nhìn thằng bạn.

***

Nó thẫn thờ nhìn ra khung cửa. Bầu trời đen như mực, mây dường như đã che gần hết các ngôi sao kia. Chỉ đơn độc mỗi ánh trăng trên bầu trời. Tâm trạng của nó cũng như quang cảnh ngoài kia. Vô hồn, buồn bã, tuyệt vọng, mệt mỏi. Kì lạ thật, khi nãy nó còn khao khát được ngủ, vậy mà bây giờ nó chẳng thể chợp mắt dù chỉ một chút. Nó lo sợ phải nghĩ đến ngày mai. Hai chữ "Ngày mai" đã ám ảnh nó suốt ngày. Ngày mai, nỗi đau, phiền muộn​, ánh mắt thương hại. Bất luận thế nào, có cứng rắn đến mấy cũng phải có giới hạn.

Hắn ta mở toang cửa phòng nó, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của nhỏ bây giờ.

- Nhiên, sao mày không... - Hắn đặt khay bát cháo cùng với một ly nước lọc xuống bàn.

Nó chỉ im lặng, khép mình, áp mặt xuống như không muốn cho hắn ta thấy tâm trạng của nó hiện giờ.

Còn hắn chỉ biết nhìn nó, rồi quay mặt xuống đất Nó bệnh vì suy nghĩ nhiều, nó bệnh vì phải liên tục nói dối cha mẹ nó, nó bệnh vì những vết thương chưa lành hẳn... Nhưng tại sao nó có thể chịu đựng được những việc này cơ chứ? Rõ ràng điều này vô cùng quá sức. Nếu hắn là nó, thì có lẽ hắn sẽ không tồn tại đến bây giờ... Sức chịu đựng của nó, phải nói là rất đáng khâm phục.

Nhưng chuyện gì tới sẽ tới. "Giới hạn".

- Tao bất lực quá... Muốn từ bỏ tất cả... nhưng​ sao khó quá... Có quá nhiều thứ níu kéo...

Duy cúi gầm mặt, không nói gì.

- Duy, mày biết không... Đôi lúc tao tự hỏi... rằng liệu trên thế giới này có tồn tại phép màu không... Giá như phép màu ấy có thể giúp tao thoát khỏi tình cảnh bây giờ... thì hay quá...

Nó cười. Nhưng nụ cười ấy đối với hắn là vô cùng đáng ghét, bởi nó vô cùng... trống rỗng.

Hắn bật đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Nhiên.

- Im đi!

- D-Duy?

- Mày khiến tao bực rồi đó Nhiên à... Mày đừng tỏ vẻ nữa, ngưng ngay cái trò chơi thảm hại của mày lại đi! Mày nghĩ rằng nếu mày cứ chịu đựng như thế thì mọi chuyện sẽ kết thúc trong tốt đẹp chắc? Mày nghĩ mọi người sẽ ca tụng mày hay nhìn mày bằng ánh mắt ngưỡng mộ chắc?

Hắn hít một hơi thật sâu.

- SAI RỒI! Mày sai hoàn toàn! Mày thử nghĩ xem, trên thế giới này liệu có ai muốn sống như một nô lệ không? Nếu có, chắc chỉ mình mày thôi! Nô lệ là những người không có tự do, suốt đời phải sống cúi đầu trước người khác! Vậy mày có muốn sau này phải sống cúi đầu trước người khác không, mày có muốn bị giam cầm, không thể tự do bay nhảy hay để cho lòng tự trọng của mình bị đem ra làm trò đùa không?

Nó tròn xoe mắt.

- Cuộc sống của mình, là do bản thân mình quyết định. Nếu chỉ biết mặc phó cho số phận hay lệ thuộc vào người khác thì đâu còn ý nghĩa? Không có bà tiên nào đem phép màu đến với chúng ta như trong truyện cổ tích cả, mà phép màu do chính bản thân ta tạo nên. Chỉ có bản thân chúng ta mới có thể tạo nên Cuộc sống không phải như những câu chuyện cổ tích kia, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là một con đường thẳng tắp. Mà là một con đường gồ ghề và đầy cạm bẫy, cũng có thể sập bất cứ lúc nào không hay. Nhưng nếu chúng ta biết cách tìm lối ra, thì cho dù có khó khăn cỡ nào không sớm thì muộn cũng sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề.

Hắn ngưng một hồi.

- Bởi vậy, tao khuyên mày nên suy nghĩ lại đi, Nhiên à. Tao tin mày. - Hắn xoa đầu nhỏ, cười hiền.

***

- Vậy tao về nha! Chúc mày chóng hết bệnh!

Duy cười khanh khách rồi bước nhanh trên con đường được thắp sáng bởi những ánh đèn phố lấp lánh. Nhiên chăm chú nhìn theo bóng dáng hắn, khi đó nó có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong đôi mắt kia. Đôi mắt ấy không trẻ con như ngày nào, không đáng ghét như mọi hôm mà lại mang một nét gì đó rất... khác lạ. Từng lời nói, từng cử chỉ của hắn ta... như in sâu vào trong tâm trí nó. Khoảnh khắc ấy, rung động.

***

- Thực tại -

- Khục khục...

- Nhiên à~ Hay là vậy ha, để chứng tỏ mày trong sạch thì... - Ả đưa ra trước mặt cô. - Mày biết chứ?

Tiền.

Chỉ có thể là tiền.

- Không có! - Nó thản nhiên trả lời.

- Mày... Láo!

Nhóm đầu gấu lại tiếp tục hành hạ nó không thương tiếc. Nó không muốn phải làm cha mẹ nó thất vọng nữa, nó không muốn phải chịu đau, nó muốn​ những ánh mắt thương hại đó biến hết đi!

BỐP!!!!




Một nắm đấm khiến cho đối phương phải gục ngã trong tích tắc. Thật bất ngờ! Hai người còn lại kinh ngạc nhìn nạn nhân nằm xõng xoài trên mặt đất. Nhanh chóng, Nhiên gạt chân, khoá tay ả thủ lĩnh của băng đầu gấu đó.

- Thủ lĩnh của các người đã bị tôi khống chế rồi. Các người định làm gì tiếp theo nào~

Vừa nói, Nhiên vừa bẻ tay đối phương. Tiếng "crắc" phát ra một cách rõ ràng khiến cho hai ả kia cũng phải khiếp sợ.

- Mày... nhớ đó! Tụi tao sẽ trả mối thù này!

Nhìn lũ thảm hại kia bỏ chạy, nó khẽ cười, nhưng cũng thấy mình hơi nặng tay. Nắm đấm ấy đã gỡ bỏ gánh nặng trên người cô. Phải! Ta không còn như xưa nữa, ta đã thấy đổi và sẽ không còn ngoan ngoãn chịu sự áp bức từ ai nữa.

- Tốt quá rồi! Tao biết mày sẽ không làm tao thất vọng mà!

Nhiên quay lại. Là Duy cùng với tiếng vỗ tay của hắn.

Nó ngạc nhiên nhìn hắn rồi mỉm cười thật tươi trong vô thức. Ánh mắt ấy, nói đó đã giúp nó thức tỉnh. Đột nhiên khi ấy, nó nhận ra rằng, Duy là người quan trọng nhất đời nó.

Phải, Duy là người... đã thay đổi cuộc đời nó.

Khoảnh khắc ấy, rung động​.

*

**

Riing!!!

- Vâng, xin nghe.

- Nhiên! Mama đây! Khoẻ chứ?

- Cực kì khoẻ ạ! ^^

-----------------------------------------------------

"Phép thuật là do chính chúng ta tạo ra."

Thân,

- R.Y -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip