Chap 73


Con dấu dịch chuyển sáng rực lên, bốc Cat khỏi căn phòng quen thuộc và ném xuống một hành lang tối tăm, dài hun hút với những cánh cửa giống hệt nhau mang số, một bên lẻ, một bên chẵn. hành lang hoàn toàn vắng lặng, ko một ai qua lại, ko một tiếng động. Cat đưa tay lên, cảm nhận hàng rào phép thuật khủng khiếp chắn giữa nơi cô đứng và hành lang kia, khẳng định rằng những gì cô đang nhìn thấy chỉ là ảo giác bảo vệ, Cat bước tới trước. luồng phép thuật dày, nóng bỏng quét qua người Cat, nấn ná lại ở chiếc khuyên tai và để cô đi qua. Hành lang ko hề trống. có 5 người mặc quân phục không gắn huy hiệu cũng ko gắn quân hàm đang đứng đợi, dẫn đầu là Noel Simon, pháp sư thứ 7 trong Nguyên lão viện, người của thành Pudan. Anh ta khoảng hơn 35 tuổi, độc thân, trông rắn rỏi và lạnh lùng. Cat cúi chào. Bốn người phía sau cũng chào lại cô rồi bọn họ tiến tới, tước đũa phép và kiếm bên hông cô, túm lấy cánh tay Cat lôi đi như lôi phạm nhân. Họ vào một thang máy đen thui và đi xuống với tốc độ chóng mặt đến nỗi Cat chưa kịp quan sát bên trong thang máy thì cửa đã mở ra. Cô bị lôi vào một căn phòng hầu như trống mà cửa vào duy nhất chính là cửa thang máy đang đóng lại và đi lên đó. Hai người đàn ông to lớn dúi Cat xuống ghế, chiếc ghế gồng mình lên, trói cả tay chân cô vào bằng còng sắt, đèn trong phòng phụt tắt. bọn họ rút khỏi căn phòng, ngay lập tức, cái ghế giật lên một cái. Cat rúm người lại, nhìn trừng trừng vào cánh tay trái đang đau rần rật một cách khó chịu. ko phải là cơn đau bình thường. có một cái gì đó từ chiếc ghế tác động vào tận xương cốt khiến cho cơn đau buốt đến tận óc, khó chịu vô cùng. Giọng Noel vang vọng khắp căn phòng nhưng Cat ko trông thấy a ta:

- Catarina Luss, người cuối cùng cô gặp là ai?

Cat ko nói gì. Kiểu hỏi cung này cũ rích rồi. sau những nỗi đau mà Cat đã phải chịu thì cái này.... Tay phải giật lên đau thấu xương, bất giác Cat phát ra một tiếng rít ko kiềm chế đc, cú giận này mạnh hơn hẳn so với hồi nãy, ko phải bùa chú thông thường. đây rõ ràng là kiểu tra tấn mới, ko để lại dấu vết...đau đớn hơn... và càng ngày càng đau. Cat nghiến chặt răng khi hai tay mình như đang bị nung trong lò lửa ngày một cháy to hơn. Noel hỏi lại:

- người cuối cùng cô gặp là ai?

Cat vẫn im lặng. cả người cô giật bắn lên như có một dòng điện cực mạnh chạy qua. Lần đầu tiên Cat cảm nhận đc rằng cơ thể mình có từng ấy xương cốt...bao nhiêu cái là bấy nhiều cơn đau. Từ xương đầu đến tận từng đốt ngón chân, từ xương sườn đến từng đốt sống lưng...tất cả nhức buốt như bị cưa rời ra, như bị nung trên lửa quỷ. Đau đến nỗi Cat cắn môi bật máu mà ko hề hay biết. cơ bắt gồng lên, tê dại đi ko còn cảm giác nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ lùng. Noel nhẹ nhàng dỗ dành:

- chỉ cần cô trả lời...mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cơn đau sẽ biến mất ngay lập tức, chỉ cần cô nói cho tôi biết người cuối cùng cô gặp trước khi tới đây là ai.

Hình ảnh Xeza hiện ra trong đầu Cat như những thước phim quay ngược về thời điểm đầu tiên họ gặp nhau trong cuộc chiến tranh giành vị trí cận vệ ở khu rừng ngoài doanh trại quân đội mà Cat đóng. Xeza kiêu ngạo đứng lẫn trong đám đông nhưng ko gây đc bất cứ sự chú ý đặc biệt nào từ Cat vì cô đang mải tập trung nghe đọc luật thi đấu mặc dù đã thuộc lòng từ lâu. Cậu ta nhìn Cat chằm chằm...hả? Xeza nhìn Cat chằm chằm...phải rồi...trong trí nhớ mơ hồ Cat cũng biết có ai đó chiếu tướng mình nhưng cô ko quan tâm do thường bị soi vì mái tóc khác người. giờ đây, ở một góc nhìn khác Cat mới thấy đc cái cách Xeza quan sát cô. Cân nhắc, tính toán....đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn suy xét như đang đắn đo không biết có nên mua một món đồ đắt tiền ko biết cách sử dụng về hay ko.

- á...........

Cat hét lên khi cơn đau mới đẩy lùi những ký ức vào sâu trong tiềm thức. 4 tháng...4 tháng mà dài như 4 năm vậy. Xeza...một tên con trai cao, gầy, săn chắc và hoàn mỹ... họ ko có nhiều kỷ niệm, nói đúng hơn là chẳng hề có kỷ niệm nào. Ko bao giờ nói về sở thích, thói quen, gia đình hay những thứ tương tự như thế. Họ chỉ nói về chính trị, kế hoạch và những điều buộc phải làm.

- Catarina...

Giọng Noel chìm nghỉm trong những dòng ký ức, dáng vẻ vội vàng của Cat khi rời khỏi nhà ăn của doanh trại với lọ thánh dược trên tay...ánh mắt sắc lẻm của Xeza đuổi theo phía sau chứa đựng sự căm ghét pha chút chán nản. họ đã ko đc hoà thuận lắm, nhưng phía sau sự căm ghét đó, những tia sáng tính toán lớn dần. toan tính thì lúc nào Xeza chẳng có.... Căn phòng của Tanias ào tới như gió cuốn, Cat trông thấy chính mình đang nằm trên gường, mặt tái nhợt đi nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc đũa phép của Pipi, cô vừa ngất đi vì kiệt sức sau khi bắt tên phản bội to gan. Giọng nói của Tanias nghe như tiếng nước chảy, dính vào nhau ko rõ đang nói gì nhưng điều quan trọng và đáng chú ý nhất vẫn là cái nhìn của Xeza: hau háu như thú giữ đói khát nhìn con mồi ngon lành. Thật khó có thể tưởng tượng nổi một người luôn tỏ ra lịch thiệp như Xeza lại có cái nhìn đó.

- người cuối cùng cô gặp là ai? Kẻ đó đã nói gì với cô?

Lần lượt những cái nhìn lướt qua như một thước phim nhanh chỉ quay đôi mắt xanh xinh đẹp. ánh mắt dịu dần, dịu dần...mưu mô, toan tính hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự quan sát để đánh giá, cân nhắc.

- á............

Cat gào lên khi cú giật ko biết thứ bao nhiêu như bẻ gãy vụn xương cốt cô ra thành trăm mảnh, đầu gục sang một bên, trời đất quay cuồng. bất giác Cat lảm nhảm bằng chút hơi tàn để ngăn mình nói ra bất cứ thứ gì liên quan đến người con trai đang tràn ngập trong tâm trí.

- Noel Simon...thành Pudan....người phát ngôn của cục điều tra tội phạm sở mật vụ...

- Ko phải điều đó, Catarina. Cô đang mê sảng đấy. trước khi tới đây cô đã gặp ai? Kẻ đó đã nói gì với cô? Catarina...nhớ lại đi nào...

Cat nhếch mép, tiếp tục:

- Noel...độc thân, sao anh vẫn còn độc thân vậy Noel....

- tôi mới là người đc quyền hỏi ở đây.

Giọng Noel nghe như bị chạm vào vấn đề nhạy cảm ko muốn bị đề cập tới. hừ....anh chàng này có vấn đề về giới tính chứ gì. Xeza đã nói cho Cat biết, ko biết là vô tình hay cố ý nữa...

- nếu tôi còn sống sót ra khỏi chỗ này....anh có muốn đi chơi với tôi ko?

- Catarina, ko phải lúc đùa đâu. Cô sẽ chết sau 3 cú giật nữa. câu cuối cùng là gì? Kẻ đó đã nói gì với cô?

Cat im lặng. nói gì ấy à? cậu ấy cắn tai cô, nói cô là đồ ngốc. đồ ngốc là Xeza mới đúng. Cái đồ ngốc ấy vẫn còn yêu Rumi. Yêu một con hồ ly tinh thoái hoá biến chất, cậu mới là đồ ngốc.

- á.....................

Cat gào lên khi luồn điện kinh hoàng cào xé thân thể cô, sự sống đang thoát ra ngoài như làn khói mỏng manh ko sao giữ lại đc.

- còn hai cú nữa...cơ hội cuối cùng cho cô đấy. ai?

Đây chỉ là một bài kiểm tra, ko có chuyện cô sẽ phải chết. Cat tự an ủi mình khi sự sợ hãi trào lên xâm chiếm tâm trí cô. Cảm giác này giống hệt như khi sử dụng nghệ thuật hắc ám quá trớn. đầu óc mụ mẫm dần và khi cú giật tiếp theo dài hơn, mạnh hơn khiến thân thể cô gái bé nhỏ co rúm lại, cái đầu gục sang một bên, hai mắt nhắm nghiền. Cat bất động hoàn toàn. Chẳng cần đến lần cuối cùng. Noel im lặng sau bức màn phép thuật vô hình chắn giữa anh và cô gái nhỏ kiên cường, nhưng ko đứng một mình. Bên cạnh anh, Calas chắp tay sau lưng, hai bàn tay xiết chặt một con dao nhỏ, máu ứa ra, nhỏ tong tong xuống sàn. Sắc mặt anh trông giống như đang nhìn người mình yêu thương nhất chết dần chết mòn mà bất lực, ko thể làm gì đc. Noel gật gù:

- chưa ai chịu đựng tốt như cô ta...Xeza kiếm đâu ra viên kim cương này vậy nhỉ?

Calas ko đáp, đôi mắt đau đớn, xót xa như muốn bản thân mình thế chỗ chịu đựng đau đớn thay cô bé kia. Chiếc ghế bật ra, Cat đổ nhào xuống sàn khi không còn bị còng nữa. Calas lao ra khỏi bức màn vô hình, sà xuống bên cạnh Cat, nâng cô bé dậy, ôm chặt trong đôi tay đầy máu, xiết chặt. Xeza....kẻ liên tiếp đẩy Cat vào vòng nguy hiểm, kẻ gián tiếp khiến cô bé phải chịu những sự hành hạ về thể xác khủng khiếp nhất trên đời, tên giả nhân giả nghĩa, đồ rắn độc...ko bằng loài cầm thú. Mang tiếng là bao bọc, nâng đỡ nhưng thực ra chỉ lợi dụng Cat cho những mục đích riêng của mình, chỉ khiến cô đổ máu cho Thành Xezata. Xeza...mày sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip