71 - 75
Chương 71
Trở về nhà Xeza trong im lặng, vào phòng học, đóng cửa và phong toả căn phòng rồi, Xeza mới cẩn thận ngồi xuống ghế bành nhìn Cat chờ đợi cơn thịnh nộ chắc chắn sẽ tới. Cat hít một hơi sâu để đè nén cho những âm thanh phát ra từ miệng mình còn đc gọi là tiếng nói:
- Hôn nhân ư? Chúng ta sao? Chúng ta tính tới chuyện hôn nhân từ khi nào vậy?
- Chỉ là đối phó với cha...
Cat cắn chặt môi, mặt đỏ bừng lên, đôi mắt mở to long sòng sọc:
- Đối phó? Cậu coi mình là cái quái gì vậy? Cấp dưới, tùy tùng, người hầu hay cái gì đó thấp kém hơn nữa thì cũng ko đến nỗi thế này. Sắp đặt cả chuyện hôn nhân ư? Xeza, cậu đã đi quá xa rồi đấy. Thiếu tôn trọng quá mức, mình ko phải là một con rối....
Xeza lặng lẽ nhìn cơn giận dữ đang đc kiềm chế một cách khó khăn của Cat, nói chậm rãi như thảo luận chuyện thường tình trong cuộc họp:
- Mình cũng không ngờ cha lại hỏi chuyện đó ngay từ lần đầu gặp mặt như thế. Xin lỗi vì ko nói trước với cậu, chúng ta sẽ nói chuyện đó ngay bây giờ. Hãy suy nghĩ nghiêm túc và cẩn trọng.
- Xeza... – Cat kêu lên bất mãn – đây ko phải là chuyện chính trị, ko phải là vấn đề có thể bàn bạc, ko mang tính chất đúng hay là sai. Thế còn Rumi, còn tình yêu của cậu thì sao.
Trái với dự đoán của Cat, lãnh chúa con bật cười nhạo báng:
- Đừng lôi Rumi vào chuyện này....và hôn nhân của mình, ko phải như bình thường đâu. Nó chính là chuyện chính trị, là chuyện có thể bàn bạc đc và phân biệt đc đúng sai đấy.
- Cái gì? – Cat điên lên, máu trong người sôi lên sùng sục – vậy chuyện chúng ta kết hôn là một nước cờ chính trị, là thoả thuận và là lựa chọn hợp lý nhất à?
Ko hề nao núng, Xeza gật đầu xác nhận. Cat đưa cả hai tay lên bóp trán, đi qua đi lại trong phòng cố ngăn mình đập phá la hét. Xeza điềm tĩnh nói nhẹ:
- Nếu ko lấy mình...cậu sẽ phải cưới Calas...
Câu nói có hiệu quả ngay lập lức, Cat quay ngoắt lại và quát to, mọi nỗ lực kiềm chế tan thành mây khói:
- Cậu điên à? làm gì có chuyện mình phải thế này, phải thế khác. Cuộc đời mình đã ko còn là của chính mình từ khi mình bước chân vào cái nhà này rồi...ko, chính xác là từ khi mình vào Vương quốc, nó đã ko còn là của mình rồi. Chẳng lẽ chuyện mình kết hôn, sống với ai trong suốt quãng đời còn lại cũng phải đc sự cho phép của người nọ người kia, của cấp trên hay là Nguyên lão viện....
- Phải – Xeza nói to – nhất là sau khi Calas tuyên bố thẳng thừng với cả Nhà vua và hoàng hậu rằng anh ta yêu cậu.
Cat há miệng nhưng ko thốt lên đc một lời nào. Đến lượt Xeza cáu tiết, cậu ta nói nhanh:
- Khi mà cậu đang lăn lộn giữa sự sống và cái chết trong cuộc viễn chinh thì Calas làm mưa làm gió ở nhà. Một phần cũng vì anh ta phát hiện ra rằng mình ko đưa Radic vào đội quân mà thay vào đó là Rai; còn phần nhiều là do cậu. Anh ta cho rằng mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc cậu phát hiện ra sự thật và bỏ rơi anh ta, Calas đã nói chuyện với cha mẹ tuyên bố thẳng rằng nếu ko lấy đc cậu thì sẽ ko lấy vợ. Đó chính là lý do cha gọi chúng ta về chỉ để hỏi mấy câu mà ông có thể hỏi mình bất cứ lúc nào. Cậu ko có sự lựa chọn đâu... hoặc là mình, hoặc là Calas.
Cat loạng choạng đi tới ghế bành, thả người xuống như hòn đá cuội, ngây ra ko nghĩ ngợi đc gì hẳn hoi nữa. Cái Vương quốc chết tiệt này...cái chính quyền khỉ gió này...cả chuyện kết hôn cũng bị đưa lên bàn cân...
- Trước khi chết – Xeza nói như tiếng thì thầm – hình như Villar đã nhờ cha chăm sóc cậu thì phải. Mình ko rõ nữa...
Cat ngẩng lên nhìn Xeza một cách ngạc nhiên.
- Trước đây cha chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện tình cảm của con cái, thích yêu ai thì yêu, thích lấy ai thì lấy. Cha ko phải là người dùng hôn nhân để củng cố quyền lực hay gì gì khác đâu...cha mẹ lấy nhau là do tình yêu đấy. Chẳng hiểu Villar đã nói gì với ông nhưng từ sau khi anh ấy chết, ông rất hay hỏi về cậu. Đưa cậu vào quân đội viễn chinh...nộp hồ sơ cho cậu vào sở mật vụ...trao cho cậu thanh kiếm gia truyền do chính tay Thuỷ tổ làm ra... phải, thay kiếm ngắn cũ kỹ đó chính là bảo vật gia truyền của dòng họ.
Xeza ngừng nói, vẫy đũa phép, lấy rượu và hai cái ly ra, lười nhác nhấc mình khỏi ghế, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cat. Cậu ta rót một cốc rượu đầy đưa cho Cat :
- Uống chút đi...
Tự rót một cốc cho mình, Xeza hớp một ngụm lớn rồi tiếp:
- Nhà vua đã gọi cha tới cung điện để hỏi chuyện về cậu... cậu biết ko, Calas yêu cậu thật rồi đấy. Tên ngốc đó biết yêu rồi...thế là mình hoàn thành giao ước với Nhà vua, thế là quân đội Thành Xezata thuộc về mình. Nhưng, điều đó không có nghĩa là mình sẽ giao cậu cho hắn. Ko đời nào.
Tai Cat ù đi, đầu đau rần rật như kẻ thiếu máu não:
- Nếu mình ko lấy Calas, cũng ko lấy cậu thì sao? Nếu mình yêu người khác, nếu mình có sự lựa chọn khác.
- Ừ, cũng có thể – Xeza mỉm cười chua chát – nhưng nếu sự lựa chọn đó, nếu người đó không phải là Tanias, Bimatos thì có lẽ...có lẽ phải là Kiban; phải là Kiban thì cậu mới thoát khỏi sự sắp xếp chết tiệt này. Người bình thường thì ko đc đâu...vẫn còn một cách nữa...
Xeza uống hết cốc rượu, đặt ly xuống bàn và nắm lấy tay Cat:
- Còn một cách để thoát khỏi tình trạng này – giọng cậu ta đanh lại – đó là tự sát.
Cat mở to mắt nhìn Xeza bàng hoàng. Trong đôi mắt xanh xinh đẹp đó hiện ra suy nghĩ rằng: mỗi lời nói phát ra từ miệng Xeza đều hoàn toàn nghiêm túc và đã đc suy tính kỹ lướng, kể cả cái phương án quái gở đó. Kiban ư? Ko đời nào....Bimatos cũng ko, Tanias lại càng ko. Cat hớp một ngụm rượu tránh ánh mắt long lanh buồn thảm của lãnh chúa con. Cậu ta biết cô đang nghĩ gì trong đầu, cậu ta đang nghĩ rằng chẳng lẽ lấy cậu ta tệ đến nỗi Cat phải cân nhắc đến chuyện tự sát hay sao. Tim Cat nhói lên đau đớn. Rõ ràng cô thích Xeza, rất thích là đằng khác, nhưng cô vẫn ko thể chấp nhận chuyện này. Tại sao ko phải là tình cảm tự nhiên, tại sao lại là một tình huống oái oăm khiến Xeza phải tính toán để cứu cô thoát khỏi Calas. Thật là điên rồ. Lấy Calas ư? Cat liếc nhìn Xeza. Cậu ta nói nhỏ nhẹ dỗ giành:
- Lẽ ra mình phải nói chuyện này với cậu sớm hơn nhưng có lẽ chẳng sớm hơn đc là bao vì mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Dù có tính toán kỹ lưỡng thì thực tế cũng rất đau đầu rồi. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi...
Miệng thì nói thế, nhưng bàn tay Xeza trượt theo cánh tay Cat lướt lên vai khiến cô nổi hết da gà, quên cả sự choáng váng giận dữ. Trái tim lại đánh trống ầm ầm trong lồng ngực. Xeza sờ lên chiếc bông tai kim cương, dán mắt vào nó một lát rồi nhìn thẳng vào Cat, trong đôi mắt đó có một tia sáng khiến Cat thấy mình kém cỏi. Xeza đã biết Cat thích cậu ta. Có lẽ cậu ta còn biết trước khi Cat tự nhận ra đc điều đó. Mặt cô bé nóng ran lên, muốn quay đi nhưng bàn tay kia ko cho như bắt Cat phải nhìn vào mắt cậu ta, nhìn thẳng vào sự thật:
- Chúng ta sẽ ko phải cưới ngay đâu...cũng có thể ko cần cưới nếu cậu ko muốn. Đây chỉ là nước cờ tạm thời...chờ đến khi Calas lấy vợ rồi thì cậu muốn sao cũng đc.
Lời lẽ thì ngon ngọt nhưng hành động thì khác hoàn toàn, bàn tay kia luồn ra sau lưng Cat, kéo cô bé vào sát mình, Xeza hít sâu như đang ôm trong tay một bông hoa thơm ngát và đột nhiên gì chặt lấy cô. Nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng đến nỗi có thể khiến mọi thứ xung quanh tan chảy, giống như tình cảm bị đè nén lâu ngày nay mới đc bộc lộ ra ngoài. Khoé miệng Xeza hơi nhếch lên một chút, đôi mắt xinh đẹp hé mở vài giây rồi khép lại. Sập bẫy.
Chương 72
Ở yên trong phòng cho đến khi tháng 5 kết thúc, điều duy nhất Cat cảm nhận đc là cái nóng, may cho cô. Chỉnh chu trong bộ thường phục đen kín đáo, Cat thăng thiên thẳng xuống phòng khách. Hôm nay cô sẽ phải vượt qua bài kiểm tra để vào cục điều tra, điều mà Leo muốn cô làm. Ko sốt sắng, ko hồi hộp, ko lo âu, đơn giản chỉ như mọi bài kiểm tra mà Villar đã giao cho cô thôi. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bành, đón ly café mà phục vụ đưa, Cat từ từ nhấm nháp trong im lặng. Xeza ngước lên, đưa tờ "tân lãnh chúa" cho Cat với một nụ cười nửa miệng ko thể đc coi là tử tế. Cat đón lấy tờ báo, liếc nhanh trang nhất và nhướn mày, đập vào mắt cô là một dòng tít lớn "giọt nước tràn ly: Catarina Luss", tác giả K.K.B. Trời ạ. Cat đọc lướt qua, vẫn là những chuyện cũ: xung đột tại nút giao quân đội giữa Thành Nguyên Thuỷ và Thành Xezata, bàn tay ma thuật của Xeza, cuộc đấu khẩu công khai trong cung điện... Kiban lại đổ dầu vào lửa rồi. Cat cười thầm. Căn nguyên của chuyện này bắt nguồn từ sau cái chết của Villar, Xeza thâu tóm hết các thế lực cũ vốn thuộc quyền quản lý của anh trai mình gây ra sự bất mãn trong quân đội Thành Nguyên Thuỷ. Những người dưới trướng Calas cho rằng chỉ Calas mới đủ năng lực và địa vị để tiếp nhận quyền lực được chuyển giao sau khi Villar chết. Tuy nhiên, quân đội Thành Xezata, với sự kính trọng Villar và lòng tự tôn đã trao toàn bộ quyền lực cho Xeza chỉ sau một lần họp kéo dài 2 giờ đồng hồ tại văn phòng của Villar. Các thế lực chống đối Xeza lớn tiếng ủng hộ Calas từ trước tới nay, ko biết bằng cách nào đã bị Xeza thuyết phục trong cuộc gặp đó. Sự kiện này gọi là bàn tay ma thuật của Xeza, chỉ sau khi anh trai chết một ngày, lãnh chúa tương lai đã thu toàn bộ quân đội của Villar về tay mình. Khi mọi chuyện đến đc hoàng cung thì gạo đã nấu thành cơm, quốc vương và Nguyên lão viện hầu như chỉ làm một việc duy nhất là lắng nghe người phát ngôn của quân đội Thành Xezata trình bày và đóng dấu. Các thế lực quân sự khác tỏ ra trung lập trong sự kiện này nên sau đó, hai bên đã có lời qua tiếng lại và xảy ra xung đột vũ trang tại nút giao giữa Thành Nguyên Thuỷ và Thành Xezata. Tướng hai bên đều bị kỷ luật rất nặng nhưng Xeza từ chối bình luận khi có nguồn tin cho rằng cậu nới lỏng kỷ luật, coi hình phạt như một kỳ nghỉ đối với tướng của mình. Calas đã lên tiếng chỉ trích đó là một sự sỉ nhục đối với quân đội, kém công bằng với tướng lĩnh ngoài Nguyên lão viện. Tranh luận nổ ra ngay lại buổi chầu chiều của Nguyên lão viện ở hoàng cung. Xeza trả đũa bằng những lời bóng gió, đổ tội cho Calas do cay cú vụ Xeza ko bao che, để tin tức giữa Calas và Clara lọt ra ngoài nên chĩa mũi dù sang chuyện chuyển giao quyền lực trong gia tộc đc cho là đương nhiên từ bao đời nay ở Xezata. Cả Nguyên lão viện lẫn Calas đều choáng váng vì những scandal tình cảm chưa bao giờ bị đưa ra mổ xẻ, vạch trần trong các buổi chầu, cho dù nó có là nguyên nhân chính của những xung đột đi chăng nữa. Calas chống chế rằng đó là những suy luận vớ vẩn, vô căn cứ của Xeza để bao che cho hành động chống đối ngang tàn của mình. Xeza đáp trả ngay lập tức rằng những hành động đó ko thể gọi là ngang tàn hay gì khác, việc cậu thả lỏng tướng lĩnh của mình là do đã mất lòng tin vào Calas; Xeza tuyên bố: vì một nguyên nhân có tính bảo mật ko tiện nói ra, Calas là người trực tiếp phải chịu trách nhiệm khi đã đẩy Villar vào một trận chiến ko thuộc nghĩa vụ, ko cần thiết để dẫn đến kết cục là cái chết thảm thương. Cuộc tranh luận kết thúc khi Calas tức đến nỗi chảy máu mắt, ko nói đc câu nào nữa và Nhà vua phải can thiệp bằng cách huỷ buổi chầu.
Ko biết bằng cách nào, cuộc cãi vã đến tai Kiban và anh chàng này bơm thông tin lên tất cả các mặt báo thổi bùng những tranh luận về mâu thuẫn của Xeza và Calas mà Kiban cho rằng bên nào cũng có cái lý của họ. Những bài báo đâm nọc chọc bị của Kiban đụng chạm đến lòng tự trọng cao ngút trời của Calas khiến anh ta phát biểu trước báo chí rằng sự quản lý của Xeza mang tính quân phiệt, độc đoán, cắt hết mọi quyền tự quyết và quyền đc tôn trọng của cấp dưới, khiến họ ko còn cách nào khác là phải nghe lời dẫn đến việc chuyển giao quyền lực vội vã như trộm cướp trong đêm. Xeza tức giận, nói Calas ko nên chĩa mũi vào nội bộ đội cận vệ Thành Xezata, nếu dư hơi như vậy thì giành thời gian mà chấn chỉnh lại quân đội của mình. Cận vệ Thành Xezata lên tiếng ủng hộ Xeza, chỉ trích rằng sau khi xung đột do Calas khơi mào nổ ra, họ đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử từ những vây cánh của Calas trong khi bản thân những cận vệ này ko có mối liên hệ nào mật thiết với quân đội Thành Xezata, ko đáng phải chịu những điều không công bằng đó. Cuối cùng chính Nhà vua đã phải tổ chức họp báo hoà giải chuyện này và cấm tất cả các tờ báo đưa ra những tin đồn thất thiệt hay cố tình đào bới thêm những mâu thuẫn để khuấy đảo dư luận. Ông chính thức cảnh cáo những phóng viên của Kiban và nói như thể chuyện của họ rất ít sự thật. Dư luận bị dập tắt, mâu thuẫn lắng xuống nhưng đến lượt Kiban lên tiếng. Anh ta tuyên bố rằng mình có bằng chứng chứng minh Nhà vua khống chế tin tức, lừa dối dân chúng, bưng bít sự thật. Nhân dân có quyền đc biết những gì đang xảy ra tại nơi mà họ sống, làm việc, đóng thuế nuôi triều đình hủ bại. Nhà vua nổi giận, doạ nếu Kiban còn phát ngôn bừa bãi thì sẽ trục xuất anh ta khỏi Vương quốc vĩnh viễn và cấm vận hàng hoá của tập đoàn Frank. Kiban im lặng đc vài ngày thì lại cho đăng bài "hôn nhân vì tình yêu hay vì chính trị" trong đó đào bới mối quan hệ Calas – Cat – Xeza ở mức độ riêng tư, nói Calas sỏi đá ko biết yêu, nói Xeza coi hôn nhân như một nước cờ chính trị. Chuyện này với hệ thống cai trị thì ko có gì là lạ nhưng lại là một đòn đau đấm thẳng vào mặt Calas và Xeza, gây nên phản ứng ko tốt trong dư luận về cái gọi là tự do yêu đương. Nhưng chính nhờ bài báo đó Cat mới biết đc rằng trước cuộc viễn chinh, trước khi mớ hỗn độn rùm beng này xảy ra thì Calas đã gửi thư cầu hôn tới cho Cat theo đúng truyền thống của Thành Nguyên Thuỷ. Bức thư bị chặn lại ở đội cận vệ, tới tay Xeza và bay thẳng vào đống lửa. Rõ ràng là Xeza sai và Calas có quyền tức giận nhưng lãnh chúa con cãi trắng rằng ko hề chạm vào bức thư, cũng chẳng thiếu tôn trọng đến như vậy, ám chỉ rằng Cat mới là người nhận thư. Sự dối trá chỉ lừa đc người bình thường chứ ko lừa đc mắt rồng, Cat đã bực mất một ngày vì sự độc đoán của Xeza khiến cô không thể tự mình đốt bức thư đó. Nhưng quả thật trong lòng Cat có chút xao động. Lần trước khi nói yêu Cat, Calas đã dối trá đến trơ trẽn, nhưng bây giờ, ko cần nói thành lời, ánh mắt anh ta khiến Cat cũng phải bàng hoàng mà nhận ra rằng Calas yêu cô thật rồi. Ko những thế, còn yêu điên cuồng trong đau khổ và bế tắc. Xeza chăm chú nhìn phản ứng của Cat, trong đôi mắt xanh xinh đẹp nhá lên một tia sáng tức tối rồi tắt ngay, cậu ta nói nhẹ:
- Ko ăn sáng à?
- Ko – Cat dứt khỏi dòng suy nghĩ – ăn vào chỉ sợ lại ói ra thôi.
Xeza nhếch mép cười, đứng lên bước nhanh tới và thả mình xuống cạnh Cat, vai cậu ta va mạnh vào vai cô khiến nỗi lo âu về bài kiểm tra vừa mới xuất hiện đã tan thành mây khói. Tim Cat lại đánh trống trong lồng ngực, mọi áy náy thương hại Calas biến mất như chưa từng tồn tại. Xeza nhẹ nhàng nắm lấy tay cả, vuốt nhẹ, khuôn mặt hoàn hảo trầm ngâm, nghiêm túc một cách kỳ lạ. Rồi Xeza đưa mắt lên liếc Cat một cái, chỉ một cái liếc mắt mà khiến cô ngỡ ngàng. Ôi trời, dễ thương quá....ko phải cậu ta đang xấu hổ đấy chứ? Cat nhìn Xeza chằm chằm, cậu ta thì gián mắt vào tay cô. Im lặng một lát rồi nói một câu trật lìa:
- Còn 15 phút nữa là cuộc sát hạch bắt đầu rồi.
Cat nhìn đồng hồ, gật đầu xác nhận. Xeza mấp máy môi làu bàu câu gì đó Cat ko nghe rõ, cô hỏi lại:
- Gì cơ?
Cậu ta đảo mắt một cái như sợ ai đó nghe thấy, rồi ghé tai Cat nói nhỏ:
- Mật mã là...
Cat mở to mắt, dỏng tai lên nghe nhưng cô giật thót mình khi thay vì nói, Xeza cắn nhẹ vào tai cô và cười:
- Đồ ngốc.
Ánh mắt tinh nghịch nhơn nhơn như trêu ngươi, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười ngạo mạn, sở khanh không chấp nhận nổi. Cat bật cười, cầm con dấu dịch chuyển và đứng lên:
- Mình đi đây.
- Ừ.
Ánh sáng đỏ từ con dấu cuộn lên, bốc cô bé vào một lốc xoáy, cuốn khỏi căn phòng. Còn lại một mình, vẻ mặt Xeza trầm xuống, ánh mắt tối lại. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tờ báo, nơi có bức hình Calas đang mỉm cười mệt nhọc, lông mày nhíu xệch lại. Xeza cầm ly café đang uống dở lên, đổ thẳng xuống tờ báo, giữa mặt Calas, đôi mắt trừng trừng như thú vồ mồi, lông mày cong lên, môi mím chặt lại. Rồi bất giác nhận ra mình đang làm chuyện vô nghĩa, Xeza quẳng cái ly rỗng xuống sàn, lấy lại vẻ mặt vô thưởng vô phạt đi ra khỏi phòng. Cậu ta đang nghĩ gì? Chắc chỉ có Thuỷ tổ mới biết.
Chương 73
Con dấu dịch chuyển sáng rực lên, bốc Cat khỏi căn phòng quen thuộc và ném xuống một hành lang tối tăm, dài hun hút với những cánh cửa giống hệt nhau mang số, một bên lẻ, một bên chẵn. Hành lang hoàn toàn vắng lặng, ko một ai qua lại, ko một tiếng động. Cat đưa tay lên, cảm nhận hàng rào phép thuật khủng khiếp chắn giữa nơi cô đứng và hành lang kia, khẳng định rằng những gì cô đang nhìn thấy chỉ là ảo giác bảo vệ, Cat bước tới trước. Luồng phép thuật dày, nóng bỏng quét qua người Cat, nấn ná lại ở chiếc khuyên tai và để cô đi qua. Hành lang ko hề trống. Có 5 người mặc quân phục không gắn huy hiệu cũng ko gắn quân hàm đang đứng đợi, dẫn đầu là Noel Simon, pháp sư thứ 7 trong Nguyên lão viện, người của thành Pudan. Anh ta khoảng hơn 35 tuổi, độc thân, trông rắn rỏi và lạnh lùng. Cat cúi chào. Bốn người phía sau cũng chào lại cô rồi bọn họ tiến tới, tước đũa phép và kiếm bên hông cô, túm lấy cánh tay Cat lôi đi như lôi phạm nhân. Họ vào một thang máy đen thui và đi xuống với tốc độ chóng mặt đến nỗi Cat chưa kịp quan sát bên trong thang máy thì cửa đã mở ra. Cô bị lôi vào một căn phòng hầu như trống mà cửa vào duy nhất chính là cửa thang máy đang đóng lại và đi lên đó. Hai người đàn ông to lớn dúi Cat xuống ghế, chiếc ghế gồng mình lên, trói cả tay chân cô vào bằng còng sắt, đèn trong phòng phụt tắt. Bọn họ rút khỏi căn phòng, ngay lập tức, cái ghế giật lên một cái. Cat rúm người lại, nhìn trừng trừng vào cánh tay trái đang đau rần rật một cách khó chịu. Ko phải là cơn đau bình thường. Có một cái gì đó từ chiếc ghế tác động vào tận xương cốt khiến cho cơn đau buốt đến tận óc, khó chịu vô cùng. Giọng Noel vang vọng khắp căn phòng nhưng Cat ko trông thấy a ta:
- Catarina Luss, người cuối cùng cô gặp là ai?
Cat ko nói gì. Kiểu hỏi cung này cũ rích rồi. Sau những nỗi đau mà Cat đã phải chịu thì cái này.... Tay phải giật lên đau thấu xương, bất giác Cat phát ra một tiếng rít ko kiềm chế đc, cú giật này mạnh hơn hẳn so với hồi nãy, ko phải bùa chú thông thường. Đây rõ ràng là kiểu tra tấn mới, ko để lại dấu vết...đau đớn hơn... và càng ngày càng đau. Cat nghiến chặt răng khi hai tay mình như đang bị nung trong lò lửa ngày một cháy to hơn. Noel hỏi lại:
- Người cuối cùng cô gặp là ai?
Cat vẫn im lặng. Cả người cô giật bắn lên như có một dòng điện cực mạnh chạy qua. Lần đầu tiên Cat cảm nhận đc rằng cơ thể mình có từng ấy xương cốt...bao nhiêu cái là bấy nhiều cơn đau. Từ xương đầu đến tận từng đốt ngón chân, từ xương sườn đến từng đốt sống lưng...tất cả nhức buốt như bị cưa rời ra, như bị nung trên lửa quỷ. Đau đến nỗi Cat cắn môi bật máu mà ko hề hay biết. Cơ bắp gồng lên, tê dại đi ko còn cảm giác nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ lùng. Noel nhẹ nhàng dỗ dành:
- Chỉ cần cô trả lời...mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cơn đau sẽ biến mất ngay lập tức, chỉ cần cô nói cho tôi biết người cuối cùng cô gặp trước khi tới đây là ai.
Hình ảnh Xeza hiện ra trong đầu Cat như những thước phim quay ngược về thời điểm đầu tiên họ gặp nhau trong cuộc chiến tranh giành vị trí cận vệ ở khu rừng ngoài doanh trại quân đội mà Cat đóng. Xeza kiêu ngạo đứng lẫn trong đám đông nhưng ko gây đc bất cứ sự chú ý đặc biệt nào từ Cat vì cô đang mải tập trung nghe đọc luật thi đấu mặc dù đã thuộc lòng từ lâu. Cậu ta nhìn Cat chằm chằm...Hả? Xeza nhìn Cat chằm chằm...phải rồi...trong trí nhớ mơ hồ Cat cũng biết có ai đó chiếu tướng mình nhưng cô ko quan tâm do thường bị soi vì mái tóc khác người. Giờ đây, ở một góc nhìn khác Cat mới thấy đc cái cách Xeza quan sát cô. Cân nhắc, tính toán....đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn suy xét như đang đắn đo không biết có nên mua một món đồ đắt tiền ko biết cách sử dụng về hay ko.
- Á...........
Cat hét lên khi cơn đau mới đẩy lùi những ký ức vào sâu trong tiềm thức. 4 tháng...4 tháng mà dài như 4 năm vậy. Xeza...một tên con trai cao, gầy, săn chắc và hoàn mỹ... họ ko có nhiều kỷ niệm, nói đúng hơn là chẳng hề có kỷ niệm nào. Ko bao giờ nói về sở thích, thói quen, gia đình hay những thứ tương tự như thế. Họ chỉ nói về chính trị, kế hoạch và những điều buộc phải làm.
- Catarina...
Giọng Noel chìm nghỉm trong những dòng ký ức, dáng vẻ vội vàng của Cat khi rời khỏi nhà ăn của doanh trại với lọ thánh dược trên tay...ánh mắt sắc lẻm của Xeza đuổi theo phía sau chứa đựng sự căm ghét pha chút chán nản. Họ đã ko đc hoà thuận lắm, nhưng phía sau sự căm ghét đó, những tia sáng tính toán lớn dần. Toan tính thì lúc nào Xeza chẳng có.... Căn phòng của Tanias ào tới như gió cuốn, Cat trông thấy chính mình đang nằm trên gường, mặt tái nhợt đi nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc đũa phép của Pipi, cô vừa ngất đi vì kiệt sức sau khi bắt tên phản bội to gan. Giọng nói của Tanias nghe như tiếng nước chảy, dính vào nhau ko rõ đang nói gì nhưng điều quan trọng và đáng chú ý nhất vẫn là cái nhìn của Xeza: hau háu như thú dữ đói khát nhìn con mồi ngon lành. Thật khó có thể tưởng tượng nổi một người luôn tỏ ra lịch thiệp như Xeza lại có cái nhìn đó.
- Người cuối cùng cô gặp là ai? Kẻ đó đã nói gì với cô?
Lần lượt những cái nhìn lướt qua như một thước phim nhanh chỉ quay đôi mắt xanh xinh đẹp. Ánh mắt dịu dần, dịu dần...mưu mô, toan tính hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự quan sát để đánh giá, cân nhắc.
- Á............
Cat gào lên khi cú giật ko biết thứ bao nhiêu như bẻ gãy vụn xương cốt cô ra thành trăm mảnh, đầu gục sang một bên, trời đất quay cuồng. Bất giác Cat lảm nhảm bằng chút hơi tàn để ngăn mình nói ra bất cứ thứ gì liên quan đến người con trai đang tràn ngập trong tâm trí.
- Noel Simon...thành Pudan....người phát ngôn của cục điều tra tội phạm sở mật vụ...
- Ko phải điều đó, Catarina. Cô đang mê sảng đấy. Trước khi tới đây cô đã gặp ai? Kẻ đó đã nói gì với cô? Catarina...nhớ lại đi nào...
Cat nhếch mép, tiếp tục:
- Noel...độc thân, sao anh vẫn còn độc thân vậy Noel....
- Tôi mới là người đc quyền hỏi ở đây.
Giọng Noel nghe như bị chạm vào vấn đề nhạy cảm ko muốn bị đề cập tới. Hừ....anh chàng này có vấn đề về giới tính chứ gì. Xeza đã nói cho Cat biết, ko biết là vô tình hay cố ý nữa...
- Nếu tôi còn sống sót ra khỏi chỗ này....anh có muốn đi chơi với tôi ko?
- Catarina, ko phải lúc đùa đâu. Cô sẽ chết sau 3 cú giật nữa. Câu cuối cùng là gì? Kẻ đó đã nói gì với cô?
Cat im lặng. Nói gì ấy à? cậu ấy cắn tai cô, nói cô là đồ ngốc. Đồ ngốc là Xeza mới đúng. Cái đồ ngốc ấy vẫn còn yêu Rumi. Yêu một con hồ ly tinh thoái hoá biến chất, cậu mới là đồ ngốc.
- Á.....................
Cat gào lên khi luồn điện kinh hoàng cào xé thân thể cô, sự sống đang thoát ra ngoài như làn khói mỏng manh ko sao giữ lại đc.
- Còn hai cú nữa...cơ hội cuối cùng cho cô đấy. ai?
Đây chỉ là một bài kiểm tra, ko có chuyện cô sẽ phải chết. Cat tự an ủi mình khi sự sợ hãi trào lên xâm chiếm tâm trí cô. Cảm giác này giống hệt như khi sử dụng nghệ thuật hắc ám quá trớn. Đầu óc mụ mẫm dần và khi cú giật tiếp theo dài hơn, mạnh hơn khiến thân thể cô gái bé nhỏ co rúm lại, cái đầu gục sang một bên, hai mắt nhắm nghiền. Cat bất động hoàn toàn. Chẳng cần đến lần cuối cùng. Noel im lặng sau bức màn phép thuật vô hình chắn giữa anh và cô gái nhỏ kiên cường, nhưng ko đứng một mình. Bên cạnh anh, Calas chắp tay sau lưng, hai bàn tay xiết chặt một con dao nhỏ, máu ứa ra, nhỏ tong tong xuống sàn. Sắc mặt anh trông giống như đang nhìn người mình yêu thương nhất chết dần chết mòn mà bất lực, ko thể làm gì đc. Noel gật gù:
- Chưa ai chịu đựng tốt như cô ta...Xeza kiếm đâu ra viên kim cương này vậy nhỉ?
Calas ko đáp, đôi mắt đau đớn, xót xa như muốn bản thân mình thế chỗ chịu đựng đau đớn thay cô bé kia. Chiếc ghế bật ra, Cat đổ nhào xuống sàn khi không còn bị còng nữa. Calas lao ra khỏi bức màn vô hình, sà xuống bên cạnh Cat, nâng cô bé dậy, ôm chặt trong đôi tay đầy máu, xiết chặt. Xeza....kẻ liên tiếp đẩy Cat vào vòng nguy hiểm, kẻ gián tiếp khiến cô bé phải chịu những sự hành hạ về thể xác khủng khiếp nhất trên đời, tên giả nhân giả nghĩa, đồ rắn độc...ko bằng loài cầm thú. Mang tiếng là bao bọc, nâng đỡ nhưng thực ra chỉ lợi dụng Cat cho những mục đích riêng của mình, chỉ khiến cô đổ máu cho Thành Xezata. Xeza...mày sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này.
Chương 74
Tỉnh giấc, điều đầu tiên Cat cảm nhận đc là khắp người đau nhức dữ dội, thế có nghĩa là mình còn sống. Cat hít một hơi sâu, cảm nhận đc sự đau đớn không còn hành hạ xương cốt nữa mà đã chuyển sang các thớ cơ bên ngoài, chúng xoắn vặn vào nhau, cứng đơ và tê rần rật. Đã 7h tối rồi. Cat đã ngủ cả buổi chiều....
Rầm...
Cửa phòng bật tung ra khiến Cat giật bắn mình quay lại nhìn, Xeza hùng hổ đi vào và hai cánh cửa lại tự động đóng sầm lại. Khuôn mặt Xeza khó có thể nói là điên cuồng nhiều hơn hay căm thù nhiều hơn. Cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm, đôi mắt xanh giờ vằn lên những tia máu, đỏ ngầu; khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại, hai hàm nghiến chặt như muốn nghiền nát cả thế giới, cơ thể gống lên giống một quả bom sắp nổ tung. Cậu ta giật bung khuy áo khoác quân phục, cởi phăng ra ném nó xuống sàn và tiếp tục giật bung cúc áo sơ mi ra. Đi thẳng tới tủ bảo quản giống như Cat chỉ là một chiếc gối trên gường, mở bật cửa mạnh tới nỗi kính vỡ tung ra, rơi loảng xoảng xuống đất, lôi chai rượu vang đỏ ra tu một hơi hết quá nửa. Cat nhăn mặt...đó là chai rượu mạnh nhất trong cái tủ mà cô hiếm khi đụng đến đó. Có chuyện gì vậy?
Có vẻ như sức nóng của rượu khiến cơn giận hơi giảm xuống một chút, Xeza đặt cái chai xuống bàn, từ từ đi tới gường, vẫn ko nhìn thẳng vào Cat như sợ cái nhìn ko giành cho cô sẽ làm cô nhầm tưởng. Lật chăn ra, Xeza trườn lên gường chỉ bằng một động tác, thuần thục đến nỗi khi cậu ngừng cử động thì đã nằm đúng tư thế mọi khi. Đầu rúc vào cổ Cat, tay vắt ngang qua bụng và gác một chân lên người cô, mắt nhắm nghiền nhưng mặt vẫn nhăn nhó, cáu bẳn. Cat ko nói gì vì cô thấy hơi sợ. Xeza rất ít khi cáu giận nhưng mỗi lần điên lên nhất định là có chuyện gì không đc như ý muốn và nghiêm trọng khó lường. Lãnh chúa con nằm im một lát rồi nhấc tay trái lên, như muốn với chiếc điều khiển tivi đang nằm tuốt trên bàn uống trà. Cat hất chiếc điều khiển vào tay Xeza. Cậu ta bật tivi lên, chuyển một vài kênh. Lý do Xeza điên tiết có lẽ đang đc nói trên hầu hết tất cả những kênh tin tức kia. Cat hơi ngóc đầu dậy để nhìn cho rõ khi Xeza bật to tiếng lên một chút.
- ...Hoàng tử Calas khẳng định rằng, những bằng chứng của ngài là hoàn toàn hợp pháp và thuyết phục. Chỉ một vài giờ sau những tuyên bố trên, văn phòng công tố sở mật vụ đã có cuộc gặp trực tiếp với hoàng tử và bị thuyết phục nhanh chóng phó mặc cho sự phản đối của quân đội, tướng lĩnh ngoài Nguyên lão viện trực thuộc các thành và đặc biệt là quân đội, đội cận vệ Thành Xezata. Theo nguồn tin tuyệt mật dẫn lời Kaka Kiban Frank: "cận vệ này đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra công khai cũng như bí mật của Vương quốc, sắp đc trao quân hàm tướng ngoài Nguyên lão viện và hoàn toàn đủ tư cách sánh ngang với tất cả các tướng khác thuộc Nguyên lão viện về cả phẩm chất đạo đức lẫn sức mạnh phép thuật. Động thái lần này của hoàng tử Calas là một nước cờ liều lĩnh. Tướng là luôn phải tham chiến, mà đã ra chiến trường thì chắc chắn ko thể tránh khỏi việc sát nhân, những bằng chứng của hoàng tử sẽ là vô nghĩa nếu một lần nữa cận vệ này đc chứng minh là hoàn toàn trong sạch trước cánh cổng công lý của Thuỷ tổ". cũng như quan điểm của Kiban, hai đội phó đội cận vệ Thành Xezata lớn tiếng chỉ trích hoàng tử Calas trong khi tân lãnh chúa, đội trưởng đội cận vệ Rafael Leo Xeza thì hoàn toàn im lặng, đóng cửa từ chối trả lời phỏng vấn.
Cat thấy sởn da gà. Cận vệ sắp đc trao quân hàm tướng ư?...ko phải Calas đang đưa ra những bằng chứng chống lại Rai đấy chứ? Cat quay ngoắt sang nhìn Xeza, đôi mắt xanh xinh đẹp mở ra, cái nhìn dữ tợn chiếu vào Cat khiến cô, nếu ko biết người làm Xeza có những cảm xúc đó là Calas thì chắc đã sợ chết khiếp.
- ...Phó mặc cho phản ứng tiêu cực từ mọi phía, vài giờ trước, văn phòng công tố sở mật vụ đã triệu tập khẩn cấp cận vệ trên và đang tiến hành nhanh nhất các thủ tục cần thiết cho một phiên toà bí mật. Pháp sư Rafael Leo Santo tỏ ra phẫn nộ trước sự kiện này, theo ngài, dù với động cơ tốt là muốn làm rõ những hoạt động bí mật có thể gây bất lợi cho Vương quốc hay kiểm tra nhân cách của cận vệ trên thì hoàng tử Calas cũng đang gián tiếp tỏ ra không tin tưởng vào hệ thống đào tạo, rèn luyện và các bài kiểm tra tuyệt mật, đây là một sự xúc phạm đến một số lượng ko nhỏ tướng trực tiếp tham gia các hoạt động đó. Lần đầu tiên trong lịch sử sảy ra trường hợp này. Mặc dù theo các nguồn tin không thể tiết lộ, trước khi tham gia các bài kiểm tra tuyệt mật, cận vệ trên đã đc đào tạo theo một chương trình đặc biệt do đích thân tướng cấp 5 Rafael Leo Villar xây dựng và đã có thời gian hoạt động ngầm trong quá trình đc huấn luyện đó. Nếu ngài Villar còn sống thì đây sẽ là một đòn đau giáng thẳng vào ngài và đội quân bí mật đã từng là chủ đề bàn tán nhiều năm liền của Thành Xezata. Nhưng cho tới thời điểm này các tờ báo và các kênh truyền thông của Thành Xezata vẫn im hơi lặng tiếng không đưa bất cứ tin tức nào. Tờ "tân lãnh chúa", tờ báo chính thức dẫn lời hệ thống quản lý của thành từ chối bình luận, có lẽ chờ phản ứng từ lãnh chúa và vị lãnh chúa tương lai đầy quyền lực của họ.
Xeza tắt phụt tivi, ném điều khiển và trở lại tư thế cũ như vừa mới giải thích cho Cat hiểu vì sao lại có cơn thịnh nộ đó. Đến lượt Cat, cô hất chai rượu lên, hớp một ngụm, cảm nhận sự cay nồng, bỏng rát đốt cháy cổ họng mình. Niềm tự hào là một học trò trưởng thành trong tay Villar khiến những lời lẽ của phát thanh viên cứ luẩn quẩn bên tai như trêu ngươi. Tại sao Calas cứ luôn làm những chuyện khó có thể chấp nhận đc như vậy, tại sao anh ta không thôi bới móc nội bộ Thành Xezata lên, sao ko để họ đc yên mà làm tốt chuyện của mình đi. Nếu Villar còn sống thì đây sẽ là một đòn giáng thẳng vào anh ấy ư? Thậm chí chết rồi mà cũng ko đc yên, hay do đã chết rồi, ko tự biện luận đc nên mới bị lôi ra bỡn cợt thế này. Santo điềm tĩnh đến như vậy mà còn phải tức giận thì việc Xeza.... Cat uống thêm một hơi nữa, bụng quặn lên vì uống rượu trong khi chưa ăn gì. Xeza lấy chai rượu khỏi tay Cat, ko cho cô uống nữa. Cat nói nhẹ, giọng lạnh lẽo như ướp đá:
- Tại sao Calas có đc bằng chứng về các hoạt động của Rai?
- Trừ khi ko làm gì....còn nếu làm thì chắc chắn sẽ để lại ít nhiều dấu vết. Cả Thành Nguyên Thuỷ núp sau lưng Calas trong vụ này...hắn chỉ là người phát ngôn, người đứng mũi chịu sào thôi. Tướng hai thành từ lâu đã có sự cạnh tranh lẫn nhau, trong quá khứ thì điều này dẫn đến sự phát triển tốt, nhưng hiện tại nó đang đi sai nguyện vọng nguyên thuỷ của Thuỷ tổ rồi.
Cat nhíu mày:
- Cả Thành Nguyên Thuỷ ư? Đó là lý do khiến cả cha cậu và cậu đều cắn răng nuốt giận à?
Xeza hít một hơi sâu, nén cái gì đó khó chịu lắm lắm xuống:
- Phải... vì hầu hết những vị trí quan trọng trong cả Nguyên lão viện và quân đội Vương quốc đều nằm trong tay các tướng, các pháp sư Thành Nguyên Thuỷ, mà hầu hết trong số họ lại đứng sau chống lưng cho Calas. Trong chuyện động trời này, nếu ko phải có sự ủng hộ và bằng chứng của họ thì Calas có gan to bằng trời cũng ko dám. Thành Xezata chính là căn cứ cho mọi hoạt động kiểm tra bí mật, là cái nôi, là nấc thang đánh giá nhân cách của con người. Hầu như tất cả các bảo vật Thuỷ tổ truyền lại để bảo vệ công lý đều nằm ở Thành Xezata, sở mật vụ cũng đc đặt tại đây. Nếu những người nắm giữ quyền lực của thành, những người cầm cán cân công lý mà đi sai đường thì cả hệ thống sẽ bị lệch lạc theo.
Ánh mắt Xeza khiến Cat chao đảo. Vậy có nghĩa là tướng lĩnh Thành Nguyên Thuỷ ko tin tưởng vào Xeza, ko tin vào sự lựa chọn tân lãnh chúa lần này, nghi ngờ nhân cách đạo đức của cậu ấy. Cat lắp bắp:
- Nhưng tân lãnh chúa là do những lời tiên tri chỉ định cơ mà...bất cứ ai đc chỉ định cũng sẽ là người xứng đáng nhất, mang lại lợi ích nhiều nhất, trung thành nhất...
- Phải. – Xeza cười nhạt – bọn họ đang nghi ngờ những điều đó vì cách điều hành, cách làm việc của mình. Bọn họ đang cho rằng trao lại quyền lực cho mình là một điều cần phải cân nhắc lại. Bọn họ muốn thâu tóm cả Thành Xezata về tay Calas...
Làm gì có chuyện vô lý như thế. Cat bật cười chế nhạo. Thế quyền lực sao 5 cánh chính là sự phân chia quyền lực cho 5 toà thành của Vương quốc, là ý nguyện của Thuỷ tổ đã tồn tại cả ngàn đời nay làm sao có thể nói một vài người muốn thay đổi là thay đổi đc. Quyền lực của Thành Xezata phải nằm trong tay những hậu duệ của người con thứ 8. Calas là dòng dõi trị vì, ko thể nắm giữ quyền lực này đc. Anh ta chỉ có thể làm vua hoặc ko gì cả. Nếu anh ta cứ giữ lối suy nghĩ này thì chỉ phá hỏng mọi thứ thôi chứ làm nên trò trống gì.
Như đọc đc suy nghĩ của Cat, Xeza vuốt ve khuôn mặt cô và mỉm cười, ánh mắt hơi dịu lại.
- Cậu khá hơn rồi đấy. Hiểu đc là tốt. Đêm nay mình sẽ có một cuộc gặp mặt bí mật với Bimatos để xem tư tưởng của anh ta thế nào. Có lẽ đã đến lúc cân nhắc giữa hai người này...
Cat nhíu mày. Nói cứ như là Xeza có nhiệm vụ chọn người kế vị vậy. Ko thể nào.... Đôi mắt xanh xinh đẹp phóng vào hư vô:
- Phải đó....lãnh chúa Thành Xezata là một trong ba người sẽ chỉ định Nhà vua tiếp theo. Hình như Calas cảm thấy mình sẽ ko chỉ định anh ta nên mới có ý muốn lật đổ mình....
Đôi mắt cợt nhả lia sang Cat như muốn nói rằng Calas đã nhầm rồi. Xung đột hàng ngày ko phải điều sẽ quyết định nhân cách cần có của một đức vua.
- Cha có lẽ sẽ nói chuyện với Nhà vua...nhưng có lẽ chẳng cần cha nói đức vua cũng biết con trưởng của ngài đang đi sai đường rồi.
Cat co người, thoát khỏi vòng tay Xeza, đẩy cậu ta ra xa để nhìn cho rõ. Xeza...từ trước đến nay....mọi hành động, mọi sự công kích, mọi ngón đòn chơi xỏ đều nhằm vào mục đích kiểm tra và dạy dỗ ư? Vậy nếu như chính bản thân Xeza nhận định sai thì sao? Cậu ấy là một trong ba người quyết định tương lai của Vương quốc nhưng nếu cậu ấy sai thì sao?
Đôi mắt Xeza chao đảo, bối rối khi đọc đc cái nhìn của Cat. Lông mày nhíu lại, Xeza vùng dậy. Nhưng Cat nhanh hơn, cô chồm dậy ngồi lên bụng cậu ta, đè hai tay Xeza xuống. Nếu Xeza sai? Ko. Cậu ta ko đc quyền sai. Cậu ta buộc phải đúng. Đôi mắt Xeza trừng lên cái nhìn giận dữ, oán trách, cậu ta thở dốc. Chắc cơn giận đang dâng trào như sóng biển ngày một cao khi nhận ra Cat đang nghi ngờ khả năng của mình. Cat ko có tư cách nghi ngờ Xeza vì cậu ta, bản thân cậu đã quá giỏi, quá khó đoán rồi. Nhưng nếu Xeza đặt tình cảm vào chuyện này...nếu Xeza cho rằng Calas ko xứng đáng trong khi anh ta là sự lựa chọn đúng đắn nhất thì sao? Xeza cắn môi, sự giận dữ, uất ức và tổn thương tràn lên thành những giọt nước long lanh lăn xuống từ khoé mắt. Cat bừng tỉnh. Cô từ từ đưa tay gạt giọt nước long lanh đó, đưa lên môi. Mặn chát. Xeza quay mặt đi, ko thèm nhìn Cat nữa, cắn chặt môi khiến máu rơm rớm rỉ ra. Cat nhíu mày. Cô đã làm tổn thương anh chàng nhạy cảm này rồi...lời trăn trối của Villar vang vọng trong đầu như một nhát dao đâm thẳng vào tim Cat. Dù cả thế giới nghi ngờ, dù cả thế giới quay lưng lại với Xeza thì cô vẫn phải là người tin tưởng, ủng hộ cậu ta. Từ từ cúi xuống, Cat hôn nhẹ lên mắt Xeza. Xeza gắt lên:
- Biến đi... khốn kiếp....
Tim Cat nhói lên khó chịu. Biến đi ư:
- Mệnh lệnh đó hả?
Môi cô nhếch lên khi lòng tự ái không đúng chỗ tràn lên xâm chiếm trái tim. Xeza ko trả lời. Hừ, chỉ là một câu nói trong lúc giận dỗi làm mình làm mẩy thôi. Dễ thương quá. Cat lướt môi lên gò má mượt mà, mắt Xeza nhắm lại, cố chịu đựng để không đẩy Cat ra. Chịu đựng ư? Chịu đựng cái gì cơ chứ.
- Mình xin lỗi – Cat thì thầm, liếm máu trên môi Xeza – xin lỗi mà...đừng giận.
Xeza mở mắt nhìn cô, sự oán trách, giận dỗi khiến đôi mắt đẹp đến mê mẩn hút hồn. Trái tim cô đánh trống ầm ầm trong lồng ngực, đầu óc mê muội đi, thân thể tự chuyển động không tự chủ đc. Dẹp bỏ lý trí sang một bên, đắm mình trong những cảm xúc mãnh liệt và nụ hôn ngọt ngào... Cat ko đủ tỉnh táo để nhận ra tia sáng lạ trong đôi mắt khép hờ kia. Xeza vòng tay, xiết chặt lấy Cat nhưng những toan tính hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười tự mãn.
Chương 75
Vượt ra khỏi Vương quốc, băng qua những vùng đất lạ lẫm hoang vu, xuyên qua không gian kháng phép thuật khủng khiếp của dốc Elen, vượt qua con dốc huyền thoại đó để vào một căn phòng xám xịt trong nhà tù một chiều không hề có cửa ra vào. "Con quỷ" – Golias đang ngồi trầm ngâm ở đó, bên cạnh lò sưởi hình đầu lâu cháy đỏ rực như chính đôi mắt của hắn. Khuôn mặt sa sầm, hắn ngồi im lìm như một bức tượng cho tới khi bức tường trước mặt xao động như mặt hồ trong cơn gió, một người đàn ông bước xuyên qua đó, đi vào phòng với một phong thái của bậc đế vương. "Con quỷ" vùng dậy khỏi ghế đứng nghiêm và cúi đầu:
- Cha đã về.
Ronal ko trả lời, thả chiếc áo choàng xuống sàn, mái tóc đen bóng bồng bềnh nổi bật trong ánh sáng đỏ bập bùng, từ tốn ngồi xuống ghế bành trông ông ta như một ông hoàng nếu hai hốc mắt kia không sâu hoắm và đen đặc một màu chết chóc.
- Bị bắt rồi.
Ông buông một câu cụt ngủn trong tiếng thở. "Con quỷ" ngước lên, hướng đôi mắt xanh nghi hoặc về phía kẻ mà hắn gọi là cha và nhẹ nhàng nói như sợ chỉ to tiếng một chút thôi cũng khiến ông ta đau tai:
- Sơ suất ở khâu nào ạ?
- Kiban. Hắn đã nuốt lời, bỏ hàng giữa chừng. Thằng bé núp ở trong một thùng hàng....chắc giờ này bị tóm rồi....
Đôi mắt "con quỷ" trợn lên như muốn lọt khỏi tròng, quai hàm hắn bạnh ra, răng nghiến chặt đến nỗi khó có thể tưởng tượng ra tiếng rít đó phát ra từ miệng hắn:
- Con đã cảnh báo cha rồi...ko thể tin đc lão ta đâu.
- Ta ko tin – Ronal gắt – ta ko tin nhưng "ông chủ" tin hắn. Họ là bạn học với nhau từ khi còn nhỏ xíu. "Ông chủ" và hắn dựng nên vụ này, chúng ta chỉ là khâu trung gian thôi.
"Con quỷ" ôm đầu như thể nếu không làm thế thì đầu hắn sẽ nổ tung ra, điên tiết đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ hầu như chẳng có đồ đạc gì. Rồi hắn rít lên:
- Đầu tiên là Pipi sau đó đến Gonder và bây giờ thì là Kiban...bất cứ khi nào những kế hoạch của cha bị chõ mũi vào bởi những kẻ vô dụng đó thì đều rước lấy kết cục thảm bại như nhau. Lẽ ra chúng ta đã có thể lật nhào cả hoàng cung xuống vực thẳm, lẽ ra đã giết đc cả ba anh em Santo, lẽ ra chúng ta đã đưa đc thằng bé về đây – "con quỷ" càng nói càng to tiếng – cuối cùng thì sao? Tất cả đều thất bại, rồi chúng ta lại là những kẻ đứng mũi chịu sào. Tại sao cha ko giao hết cho con, tại sao phải nghe theo lời của ông ta? Cha còn định thế này đến bao giờ nữa? Khi nào thì chúng ta mới giết đc hết những kẻ khốn kiếp ở cái Vương quốc chết tiệt đó?
- Im đi.
Những lời rủa xả còn đang muốn tuôn ra từ miệng "con quỷ" bị nuốt vào ngay lập tức cùng với sự ấm ức khi cha hắn buông hai tiếng lạnh lẽo đó.
- Con tưởng con giỏi giang lắm hay sao? So với Xeza, con vẫn chỉ là một thắng nhóc có sức mạnh mà thôi. Chúng ta vẫn chưa hề biết đến giới hạn phép thuật mà thằng ranh con đó đạt đc hiện nay nhưng trí tuệ của nó vượt trội so với bộ máy cai trị Vương quốc. Nếu ko khử đc Xeza trước thì khó có thể chạm đến hoàng cung. Sau vụ Pipi, ta đã thay đổi mục tiêu và "ông chủ" cũng đã đồng ý rồi.
- Con tưởng cha luôn muốn kéo Xeza về phía chúng ta?
"con quỷ" nôn nóng như ngồi trên hòn than hồng.
- Đó là suy nghĩ ngông cuồng của riêng ta thôi, thực tế thì khác hoàn toàn. Những lời tiên tri chưa bao giờ là sai cả, nếu sai thì chỉ là do những kẻ đọc nó hiểu sai mà thôi. Vị trí lãnh chúa cũng vậy....là người xuất chúng nhất, là dòng máu trực hệ, ko bao giờ phản bội và luôn đặt lợi ích của Thành Xezata, của Vương quốc lên hàng đầu. Ai cũng nghĩ Xeza ko xứng đáng nhưng hãy nhìn những thiệt hại mà nó gây ra cho chúng ta từ khi mới là một thằng nhóc thò lò mũi xanh đến bây giờ mà xem....
"Con quỷ" đảo mắt như đang điểm danh lại các sự kiện trong cái đầu lùng bùng tức tối. Rồi sau một thời gian dài im lặng, hắn dịu giọng:
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thằng bé bị bắt rồi....
- Ta đang nghĩ....nhưng có lẽ không khả thi cho lắm.
"con quỷ" nhíu mày chờ đợi. Nhưng có lẽ kiên nhẫn ko phải là đức tính có sẵn trong con người hắn nên sau vài phút im lặng, hắn cáu:
- Cha....nói đi...
Ronal hít một hơi sâu và thở ra từ từ:
- Tấn công thẳng vào sở mật vụ....
Hai mắt "con quỷ" sáng rực lên như đèn pha, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười man rợ.
- Tanias đứng ngoài vụ này chứ?
- Tất nhiên... ta ko hoan nghênh thằng ranh đó ở bất cứ nơi nào. Một sai lầm ngớ ngẩn, vết nhơ lưu lại trong hoàng cung... nó lẽ ra ko nên tồn tại trên đời.
"Con quỷ" ko chú ý đến những lời đó. Hắn hướng đôi mắt xanh hau háu như thú rình mồi về phía bức tường xám xịt, trong đầu dầy đặc những tưởng tượng về cuộc đột kích mà cha hắn sắp tiến hành. Giết Xeza ư? Đc thế thì còn gì bằng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip