Chương 3
Khi còn nhỏ, những lúc nghỉ hè tôi thường đến chơi với ông ngoại tôi vài ngày. Nhà ông ngoại ở tít trong rừng sâu, cách biệt với mọi người xung quanh. Tôi từng hỏi bố mẹ tại sao lại để ông ngoại sống một mình ở trong rừng như vậy, nhưng bố mẹ không trả lời mà chỉ nói khi lớn tôi sẽ rõ.
Từ nhà tôi đến nhà ông băng qua một khu rừng sâu. Lúc đi ngang qua, tôi liền nghe đến một thứ gì đó gầm gừ rất đang sợ, quay lại thì nhìn thấy một con rồng đang nhìn tôi một cách đáng sợ. Tôi nghĩ đấy là một con quái vật và đã khóc thét lên. Nhờ nghe được tiếng thét của tôi, ông ngoại đã đến và cứu tôi.
Tôi đã chứng kiến tận mắt nhìn thấy ông ngoại dùng phép thuật để điều khiển con rồng, bảo nó làm theo ý mình. Hóa ra ông là người luyện rồng. Bấy lâu nay ông luôn sống trong rừng sâu như vậy là để bảo vệ những con rồng, không cho chúng bị săn bắt và huấn luyện chúng. Việc trông thấy ông huấn luyện rồng như vậy, thoạt đầu tôi có chút sợ sợ sau đó thì lại vô cùng thích thú. Tôi đã hỏi ông cách luyện rồng như thế nào, muốn ông chỉ dạy cho tôi, nhưng lúc đó ông nhìn tôi, xoa đầu rồi nói : "Cháu còn nhỏ không thể huấn luyện rồng được đâu!"
Khi ấy tôi đã năn nỉ ông rất nhiều, đòi ông phải dạy cho tôi bằng được. Cuối cùng, ông dẫn tôi đến một cái lồng sắt cao khoảng 2 mét, trong ấy có một con rồng trông vẫn con non nớt hiền lành, tôi liền nghĩ đến hẳn đó là một con rồng con. Ông bảo tôi hãy nói một câu gì đó với con rồng này. Tôi chợt nhớ đến con chó ở nhà, tôi vẫn thường hay huấn luyện nó. Không hiểu sao tôi lại muốn đem cách huấn luyện cho một con chó áp đặt lên con rồng này
Tôi bảo "ngồi xuống", nhưng con rồng vẫn đứng trơ trơ, tôi quay sang nhìn ông liền ra được ánh mắt hơi coi thường. Con nít luôn muốn chứng tỏ suy nghĩ của nó đúng và tôi khi ấy cũng vậy. Tôi nhớ rằng mình đã nghiêm giọng, thể hiện mình là một cô chủ nhỏ và lớn tiếng hô "ngồi xuống". Con rồng dường như nghe hiểu ý tôi từ từ ngồi xuống. Ông hết nhìn con rồng rồi quay sang nhìn tôi tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Quay trở về hiện tại, khi tôi hô "dừng lại", con rồng to lớn bỗng nhiên không bổ nhào đến chỗ tôi nữa mà đứng ngơ ngẩn nhìn tôi. Tôi hơi sợ hãi, nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo cả.
Tôi nghe có tiếng bước chân dồn dập, quay lưng lại thì thấy một đám người mặc áo đen chạy tới bắt con rồng.Tôi đoán họ là những người bắt rồng vì trông họ khá kinh nghiệm và thuận thục, con rồng kêu la in ỏi nhưng không lâu sau đó thì nó đã bị xích lại và mang đi
Đội cứu hộ cuối cùng cũng tới. Một người mang băng ca tới, người khác đỡ Edward lên băng ca,rồi đưa cậu ấy đi. Tôi cô lê tấm thân mệt mỏi, một chân bị đau của mình đi theo họ. Cuối cùng mới thấy được bóng dáng của một người cứu hộ chạy tới dìu tôi đi hỏi tôi có bị gì không. Tôi mệt mỏi rã rời đến nỗi chẳng muốn nói gì nữa nên chỉ miễn cưỡng lắc đầu ý bảo không.
Từ lúc ra khỏi rừng đến lúc đưa vào bệnh viện, Edward vẫn hôn mê bất tỉnh. Tôi cố gọi tên cậu ấy dậy nhiều lần nhưng vẫn không được. Nhìn cậu ấy nằm bất tỉnh với trên người đầy vết thương như thế, lòng tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Sau khi thăm khám xong co Edward, bạc sĩ kết luận câu ấy bị gãy xương sườn, gãy chân trái, phía tay phải thì bị bỏng nhẹ và nhiều về thương sâu cần phải khâu lại. Nghe bác sĩ nói mà tôi cũng cảm thấy lo lắng hoang mang cực độ. Nếu như tôi có thể kiểm soát được con rồng tốt hơn thì chắc Edward cũng không ra nông nổi như thế này. Tôi cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng nghĩ lại đến những chuyện cậu ấy khiến tôi bị tổn thương thì tôi chỉ muốn tặng cho cậu ấy hai chữ "đáng đời"
Khuya đến, tôi dự định đi về nhà nhưng nhìn thấy Edward một thân một mình nằm trong bệnh viện không người chăm sóc, ngộ nhỡ cậu ấy bị gì mà không ai phát hiện ra thì biết làm sao? Cuối cùng tôi quyết định ở trong bệnh viện cùng với cậu ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi ở cùng với Edward vào ban đêm như thế nay, và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy ngủ, hẳn là có nhiều cô gái ghen tỵ với tôi lắm. Lúc Edward ngủ, trông ấy rất bỉnh thản, lâu lâu lại có hơi mỉm cười một chút. Có vẻ như câu đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Rốt cuộc là cậu đã mo giấc mơ gì mà lại trông vui vẻ đến thế? Là gặp được một cô gái đẹp khác sao? Nhưng lâu lâu khi nhúc nhích tay chân, thì cậu ấy lại nhăn nhó lại tỏ vẻ khó chịu. Những lúc như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại lấy tay sờ lên khuôn mặt cậu ấy, vuốt vuốt vầng tráng đang nhăn, chân mày đang chau lại vì đau của cậu ấy, vuốt đến khi chúng giãn ra thì thoi. Bình thường, Edward phòng vệ rất kỹ, chỉ cần một cử động nhẹ là cậu ấy có thể giật mình. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, có lẽ là cậu ấy mệt mỏi quá độ nên chìm sâu vào giấc ngủ không còn chú ý gì nữa rồi
Thức được một lúc, tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tôi ngáp liên tục không ngừng nghỉ, mí mắt nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống ngay thôi. Nhưng tôi không muốn ngủ, tôi muốn nhìn Edward ngủ. rồi cuối cùng không biết từ lúc nào, tôi nhìn thấy xung quanh tôi tối đen như mực, có lẽ tôi đã bắt đầu chìm vào rong giấc mơ rồi.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy một người, vuốt ve mái tóc và khuôn mặt tôi. Từng cử chỉ nhẹ nhàng mà rất đỗi quen thuộc. Tôi cố gắng muốn nhìn mặt người đó nhưng lại không thể. Hơi thở quen thuộc, mùi thơm quen thuộc từng hành động cử chỉ cũng rất quen thuộc nhưng tôi chẳng thể nào nhớ ra được người ấy là ai. Rồi người đó nắm tay tôi đưa tôi đi đến nhưng vùng mới lạ, khám phá nhiều điều mới mẻ khiến tôi rất vui. Lâu lắm rồi tôi mới được vui vẻ như vậy. Cảm giác như những ngàytháng u sầu đã tan biến, chỉ còn lại những điều tốt đẹp đến với tôi.
...
Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã là buổi sáng, tôi mở mắt và đập vào mắt tôi là hình ảnh Edward cau có nắm lây bàn tay tôi. Thoạt đâu tôi nghĩ cậu ấy cau có là vết thương còn đau nhưng sau đó dõi theo ánh mắt của cậu ấy, tôi thấy ánh mắt cậu ấy cứ chăm chăm nhìn vào vết thương ở cổ tay tôi.
Đó là những vết thương cách đây hơn nửa năm về trước, do chính tôi tự dùng dao rạch ra những vềt thương đó. Nói ra điều này, tôi biết có hơi quái đản và điên rồ. Nhưng đó là sự thật. Lúc đó chúng tôi chia tay nhau, tôi còn chứng kiến nhìn thấy Edward vui vẻ với Attie thì tự nhiên hận bản thân mình, chỉ muốn dùng dao tạo ra những vết thương cho vơi đi nỗi buồn. Sau khi trải qua thời gian căng thẳng đó,tôi đã dùng một ít phép thuật làm mờ đi những vết sẹo đó. nhưng đó cũng chỉ là thuật che mắt người nhìn thôi. Lâu ngày nó cũng lại lộ ra trở lại
Khi nhìn thấy những vết sẹo trên tay tôi, Edward tỏ vẻ đau buồn, không vui, mặt hơi nhăn lại. tôi không muốn nhớ về quá khứ đau buồn kia, càng không muốn để cậu ấy thắc mắc nên đã giật phắt tay mình lạ. Edward ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó bình thản nói "Cậu tỉnh rồi đấy à?"
"Ừm"
"Cậu có bị đau chỗ nào hay không?" – Edward lo lắng hỏi han tôi – "Chân cậu đã đỡ chưa?"
"Được bác sĩ chữa trị nên đỡ hơn nhiều rồi"
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, tôi định hỏi Edward đỡ hơn nhiều chưa nhưng mà chưa kịp hỏi thì cô Aggy đã tới, cô tỏ vẻ áy náy, cúi đầu rối rít xin lỗi cậu ta: "Xin lỗi cậu chủ. Là tôi tới trễ."
Cô Aggy như vị cứu cánh cho tôi vậy, tôi ngay lập tức đứng dậy nói: "Cô Aggy đã tới rồi, vậy tôi không việc gì phải ở đây nữa! Tôi về trước đây!"
"Được! Vậy cậu về đi!" – Edward mỉm cười nhìn tôi nói
Kì quái, rõ ràng là trông Edward rất kì lạ. Chẳng phải như lẽ thường tình thì Edward sẽ giữ tôi lại, hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, sau đó sẽ hỏi chân tôi còn đau hay không, tay tôi tại sao lại đầy vết sẹo thế kia. Thế nhưng, Edward không nó gì, chỉ vui vẻ để tôi về. Tôi cảm thấy khó tin nhưng cũng không quan tâm nhiều, bởi vì tôi thật sự rất mệt mỏi chỉ muốn về nhà nghỉ.
Khi tôi định đẩy cửa bước ra thì cô Aggy gọi tôi lại nói: "À Dolley! Chiều nay nhớ nấu cháo mang đến nhé!"
"Dạ...?" Tôi không hiểu ý cô ta nói nên liền hỏi lại lần nữa
"Người bệnh không ăn mấy đồ kia được, chỉ được ăn cháo để nhanh lành vết thương? Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cô không biết sao?"
"Dạ...!" Chẳng khác nào Aggy nói chiều tôi lại phải đến đây trông nom Edward sao?
"Thế thì tốt! Mau về nghỉ ngơi đi!"
"Dạ vâng ạ!"
...
Tôi về nhà đánh thẳng một giấc tới 3,4 giờ chiều mới dậy, sau đó đi nấu cháo cho Edward. Tôi cảm thấy nực cười, vẫn không hiểu tại sao mình lại phải đi nấu cháo cho cậu ấy, nhưng nếu không nấu thì lại không yên ổn trong lòng.
Tôi làm đồ ăn xong thì nhanh chóng bay đến bệnh viện. Tôi gõ cửa phòng hai tiếng, nhưng không thấy ai trả lời, tôi liền đẩy cửa bước vào, ngay lập tức thấy cô Aggy đi đến kéo tôi ra phía bên ngoài phòng nói:
"Tới rồi thì tốt! Dolley à. Thật sự nhờ cô cả đấy! Nhà tôi hiện tại có việc gấp rút cần phải giải quyết! nên cô trông cậu ấy mấy hôm giúp tôi! Khi nào xong việc tôi lập tức quay trở lại thay cô chăm sóc!"
"Nhưng...mà..."
Tôi chưa kịp nói gì thì cô Aggy nhanh chóng bỏ đi, hình như có gì nghiêm trọng lắm cô ấy mới đi gấp rút như vậy.
Tôi lặng lẽ bước vào phòng, thấy Edward vào phòng đôi mắt nhắm nghiền, lúc đặt hộp thức ăn lên bàn, có lẽ tôi hơi mạnh tay đặt mạnh một cái cạch làm cho cậu ta giật mình tỉnh giấc.
"Cậu tới rồi đấy à". – Edward nhìn tôi hỏi nhỏ - "Vừa hay mình đang đói bụng, mang cháo qua đây đi nào!"
Tôi nghe Edward nói thế liền mang hộp cháo đưa đến trước mặt cậu ấy. Edward nhìn hộp cháo còn đang đậy nắp rồi nhìn tôi chằm chằm như đang chờ đợi tôi làm gì đó. Tôi không hiểu ý cậu ấy cho lắm, cậu ta bảo tôi nấu cháo thì tôi nấu, bảo tôi mang hộp cháo đến thì mang hộp cháo đến.
Chờ lâu không thấy biểu hiện gì từ tôi, Edward bắt đầu nói :"Cô bạn gái nhỏ bé thân mến, với một người trở về từ cõi chết như mình, ngay cả ngồi dậy còn không nỗi cậu nghĩ rằng mình có thể tự ăn cháo hay không?"
Đúng là tôi quên mất cả vụ đó. Thế là tôi trở thành ô sin thực sự của cậu ấy. Tôi mở nắp hộp cháo ra, cháo bên trong còn nóng hổi, tôi lấy muỗng múc cháo rồi đưa lên miệng thổi nhẹ nhẹ, sau đó đưa đến miệng Edward, cậu ta cũng thuận theo ý tôi mà mở miệng ra chờ tôi đút chứ không dám làm phiền, quấy rối tôi.
Lúc ăn xong, tôi đứng dậy dọn dẹp đồ ăn lại. Edward nhìn tôi chằm chằm, quan sát tôi từng cử chỉ một.
"Nghe nói cậu là người luyện rồng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip