Chương 2

Tác giả: Heidi Adela (H.A)

Đồng tác giả: Alouis Joseph (A.J)

Thể loại: Boylove, ABO

Năm: 2023

_______________________________________________

- Cái gì?? Anh trai?

Tôi lớn giọng, trợn tròn mắt nhìn thằng nhãi ranh trước mắt rồi nhìn cha tôi, thằng nhóc kia nghe tôi quát thì giật mình rồi chui lại vào tà áo dài còn cha tôi cau mày nhìn tôi. Tôi cứ ngỡ nó là thằng nhóc người làm mới mà cha tôi đã nhặt được ở một góc xỏ xỉnh nào đó trong chuyến đi xa năm năm của mình.

Nhận ra vẻ mặt khó chịu và đôi mắt ánh lên vẻ tức giận của cha, tôi nhắm mắt rồi thở nhẹ để lấy lại sự bình tĩnh sau đó mỉm cười cúi xuống chỗ nhãi ranh kia. Tôi đưa tay mình ra trước mặt nó

-Anh là Ivan, rất vui được làm quen với em nhé! Em tên gì nhỉ?

Thằng nhãi đó hình như vẫn có sợ cái trợn mắt của tôi ban nãy nên cũng rụt rè một lúc mới dám đưa tay ra. Tay đó đen xì làm bẩn hết đôi găng trắng của tôi, chậc...chắc phải vứt luôn đôi găng tay thôi.

-E...Em tên là Avis..uh...Ezekiel

Hmm, Ezekiel? Tôi hình đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Liệu rằng thằng nhãi ranh này đây có phải là con của cha tôi và một người ả đàn bà mang họ Ezekiel nào đấy không nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ cho người điều tra về lai lịch của thằng nhãi không khéo nó có thể là một mầm họa đối với tôi

-Rất vui được gặp em Avis Ezekiel, liệu rằng anh có thể gọi em là Avis được chứ?

Khi mọi người không chú ý, tôi nhìn thấy nhãi đấy với ánh mắt ghét bỏ và sau đó nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi mà tôi cho là hoàn hảo nhất để che dấu đi suy nghĩ của bản thân. Vì sao tôi phải làm thế ư? Vì đối với mấy người ở đây, trong mắt họ ai cũng coi tôi là một cậu nhóc biết điều cơ mà, vả lại cha tôi đang đứng ở đây nên phải thể hiện mình là người anh tốt thôi.

Dường như nhận ra sự ghét bỏ trong đôi mắt tôi, thằng nhãi đó cúi đầu không đáp, được một lúc nó mới nói

-Vâng! Anh gọi em thế nào cũng được

Tôi lại nở nụ cười "của một người anh trai hoàn hảo" với nó rồi tôi đứng dậy nhìn cha tôi đang nói chuyện với quản gia Warriors về thằng nhãi kia

-Ngươi lên phòng của Ivan dọn dẹp lại rồi chuẩn bị nước tắm và quần áo cho Avis giúp ta. Từ nay Liam sẽ ở chung phòng với Avis, con sẽ phải có trách nhiệm dạy dỗ em cách ứng xử như một quý tộc thật sự.

Nghe thấy ba tiếng "Ở chung phòng" mà tin tôi khựng lại một nhịp, người tôi run lên vì giận dữ nhưng vẫn cố nén xuống để không lớn tiếng với cha tôi

-Nhưng liệu..cậu chủ Ivan có thấy thoải mái không? Thưa bá tước

Quản gia Warriors cúi người nói với cha tôi thì nhận được lời đáp trả lạnh lùng từ ông

-Đây là việc của ta và Ivan, người ngoài đừng xen vào.

"Người ngoài"...gì cơ? Quản gia Warriors chính là người thân nhất với tôi chỉ đứng sau mẹ thôi, trong suốt khoảng thời gian cha tôi đi xa thì ông là người duy nhất chăm lo cho cả mẹ và tôi. Ấy vậy mà cha tôi lại nhẫn tâm gọi quản gia là người ngoài như vậy?

- Ở đây còn nhiều phòng mà sao tôi phải ở chung với thằng chó hoang này!!?

Con quái vật trong tôi lúc này đã không tự chủ mà thoát ra ngoài, tôi lớn giọng quát cha tôi mặc cho gương mặt ông đã nổi gân xanh vì tức giận, tay ông nắm chặt lại, mắt trừng trừng nhìn về phía tôi. Cho dù vậy tôi chả còn cảm thấy sợ hãi mà vẫn tiếp tục nói liên hồi.

-Quản gia Warriors chính là người đã nuôi nấng tôi và chăm sóc mẹ tôi khi ông ra chiến trường đấy, quản gia đã làm được nhưng thứ mà suốt năm năm qua ông không thể làm được cho tôi đấy!?

-Rồi giờ ông quay về nơi này dắt theo thằng con hoang của ông với một con mụ bán hoa nào đấy? Mẹ và tôi đã chờ ông, mẹ tôi do lo cho ông mà lâm bệnh rồi ra đi, vậy mà ông vô tâm đ...

//Chát//

Chưa nói hết câu, cha tôi đưa tay lên tát vào mặt tôi một cái đau điếng khiến má tôi đỏ lên, nước mắt tôi đã chảy ra và cổ họng tôi đã khô rát vì lớn tiếng. Tôi nhìn xung quanh, qua làn nước mắt mờ đục, tôi thấy tất cả mọi người làm trong nhà đang nhìn tôi, kể thằng nhãi đáng ghét ấy.

-Tí nữa vào phòng gặp ta

Ông quay lưng lại, liếc nhìn tôi rồi cất giọng lạnh lùng sau đó cũng rời đi.

_______________________________________________

*Theo góc nhìn của tác giả*

//Chú thích: Ivan = Cậu - Avis = Anh//


Nãy giờ Avis nắm lấy vạt áo của quản gia nhưng khi thấy Ivan khóc, dù hơi sợ nhưng anh vẫn tiến lại gần chỗ cậu

-Anh ơi, anh có đau lắm không?

Cậu không nói cũng chẳng rằng, tay vẫn ôm bên má đang sưng đỏ với vẻ mặt hận thù. Không thấy lời hồi đáp, anh hỏi tiếp

-Anh ơi, cha đánh anh đau lắm đúng không? Má anh đỏ hết rồi

Anh đưa tay lên chạm vào cánh tay cậu thì lập tức bị cậu đẩy văng ra rồi ngã xuống đất, cùi chỏ và lưng của anh đập xuống nền nhà khiến anh đau đớn.

-Mày im đi!

Ivan quát, nhìn quản gia đang đỡ Avis dậy sau cú ngã

-Tại mày, tất cả là tại mày, đồ con hoang! Tại mày mà gia đình tao tan nát mày hiểu không!!

Những lời lăng mạ chửi bới của Ivan tác động vào đầu của một cậu bé 10 tuổi khiến anh cảm thấy tủi nhục và xấu hổ. Nhưng anh không khóc mà đứng cúi mặt xuống đất, lặng yên cho Ivan nói gì thì nói

-Khụ...hộc..

Cậu nói xong thì ho rồi thở dốc, bao nhiêu sự căm thù trong ngày hôm nay đã được thoát ra ngoài, chỉ là mới nhiêu đó chưa phải tất cả những gì cậu suy nghĩ. Sau đó, cậu loạng choạng lên cầu thang và tiến đến phòng ngủ của cha mình. Từng bước đi của cậu nặng nề, đôi mặt hiện rõ sự thất vọng và mệt mỏi

Đứng trước cửa phòng, cậu chậm rãi cầm lấy chiếc tay nắm cửa rồi mở cửa đi vào trong

//Cạch//

Tiếng cánh cửa phòng khép lại vang vọng khắp căn dinh thự yên ắng. Dưới nhà, quản gia Wariors cầm đồ đạc và dắt theo Avis lên phòng.

_______________________________________________

*Theo góc nhìn của Avis*

-Mời cậu chủ nhỏ đi theo tôi

Có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn tình táo sau cũ xô ngã vừa này của anh Ivan mà phải mất một lúc tôi mới định hình được lời nói của quản gia

-Dạ..vâng

Tôi gật đầu rồi cùng quản gia lên phòng ngủ của mì-...à không của anh Ivan chứ. Thú thật, khi vừa bước chân vào căn nhà này tôi đã rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đứng trong một tòa kiến trúc to lớn đến vậy. Tôi nghĩ nếu được ở đây thì cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều so với căn nhà trước nhưng đó chỉ là tôi nghĩ vậy thôi, tôi đâu ngờ đây chỉ là sự mở đầu cho những ngày tháng địa ngục sắp tới với anh trai tôi.

Khi nhìn thấy anh Ivan trong lần đầu tiên, tôi thật sự đã bị mê hoặc bởi mùi hương và vẻ đẹp thanh tú của anh ấy - Mùi Tulip trắng khá nồng của Alpha đã làm tôi đắm say chỉ qua mùi hương mờ nhạt lưu lại trên đôi bàn tay tôi lúc nãy. Nhưng có lẽ đối với Ivan, tôi chỉ như một cái gai trong mắt mà anh rất muốn trừ khử khỏi căn nhà này.

Cũng chả quan trọng đâu nhỉ? Nếu tôi kiên trì làm một đứa em trai nghe lời thì có lẽ anh Ivan sẽ thay đổi chăng?...Mong là vậy. Hoặc ít nhất thì anh ấy sẽ chú ý đến tôi hơn một chút và chịu nói chuyện với tôi.

Mải suy nghĩ mà tôi đã đến được căn phòng ngủ của mình và anh Ivan, một căn phòng rất rộng nằm ở phía Nam của căn nhà. Cửa phòng được chạm khắc vô cùng tinh xảo, nhìn là biết loại gỗ được sử dụng làm cửa giá trị đến cỡ nào.

Khi quản gia Warriors vừa mở cửa phòng thì tôi có thể ngửi thấy thoang thoảng trong không khí mùi hoa Tulip, chà...chính là cái mùi này, mùi của anh trai tôi-Ivan. Căn phòng khá rộng, ở giữa là chiếc giường lớn và xung quanh có khá nhiều kệ sách. Ngoài hành lang còn có một chiếc bàn trà nhỏ chuẩn cách trang trí nhà cửa của giới quý tộc

Quản gia Warriors sắp xếp đồ của tôi vào tủ, vừa làm ông vừa nói

-Từ nay đây sẽ là phòng của cậu chủ nhỏ, phòng nghỉ của tôi ngay bên cạnh nên có gì cậu cứ thoải mái đến tìm tôi

-Vâng

Tôi trả lời rồi tiếp tục dành thời gian quan sát căn phòng, tôi có quay sang chỗ của quản gia thì thấy ông đang nhìn mấy bộ quần áo cũ của tôi với vẻ mặt ghét bỏ

-Có lẽ ngày mai bá tước sẽ nhờ tôi mang đến cho cậu một vài bộ đồ mới, đồ của cậu chủ cũ hết cả rồi

Tôi lặng im không đáp mà ngước mắt lên nhìn bức tranh đang treo trên tường, một bức chân dung rất đẹp của một người phụ nữ với vẻ mặt phúc hậu. Thắc mắc tôi mới hỏi quản gia

-Kia là ai vậy?

-Bức tranh ở kia sao? Đó là bà chủ - mẹ của cậu chủ Liam đấy ạ

-Bà ấy...trông thật đẹp

Càng nhìn vào bức tranh ấy, tôi lại thấy loáng thoáng hình bóng của Ivan, anh ấy giống mẹ thật, từ nước da màu trắng xanh đến đôi mắt đỏ thẫm vô cùng bí ẩn.

-Ngày bà chủ còn sống bà còn đẹp hơn trong tranh gấp rất nhiều lần

Quản gia với lấy chiếc khăn tắm và một bộ quần áo sau đó bảo tôi chờ rồi vội đi ra ngoài. Tôi lúc đầu cũng định đi ngắm nghía tiếp căn phòng rồi nằm chợp mắt một chút vì bản thân đã quá mệt mỏi sau chuyến đi xa. Nhưng rồi tính hiếu kỳ của tôi lại khiến chân tôi hoạt động mà đứng dậy đi khám phá căn dinh thự này.

Nội cái dãy hành lang của căn nhà này thôi mà tôi đi cũng mỏi chân lắm, chưa kể giữa một vài khu vực hành lang còn chia làm nhiều con đường nhỏ hơn. Đi một hồi nữa có lẽ tôi sẽ lạc trong căn nhà này luôn quá.

Lượn phượn một hồi, đi qua mấy cái phòng ngủ và nhà tắm thì tôi mới tìm được đường xuống cầu thanh. Phòng tôi ở tầng ba nên đi bộ lên cầu thang cũng khá mệt nên tôi không nghĩ bản thân sẽ đi xuống hẳn tầng một để tốn thời gian đi lên đâu. Vì vậy mà tôi chỉ xuống đến tầng hai rồi tiếp tục đi tham quan xung quanh.

Tầng này nghe bảo là nơi làm việc và nghỉ ngơi của bá tước nên cũng hiếm có ai dám ở đây quá lâu. Đang đi thì linh cảm mách bảo tôi nên dừng chân trước cửa một căn phòng nào đó trong nhà. Tôi nhìn vào cánh cửa phòng thấy nó không khóa nên đã tòm mò ló mặt vào trong.

Trong căn phòng tối ấy, tôi thấy cha đanh cầm một chiếc roi da quất vào cổ tay anh Ivan khiến nó đỏ ứng và chảy máu

~*Còn tiếp*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip