Chương 3
Tác giả: Heidi Adela (H.A)
Đồng tác giả: Alouis Joseph (A.J)
Thể loại: Boylove, ABO
Năm: 2023
_______________________________________________
*Trong phòng*
-Hức...
Ivan nhắm chặt mắt lại, cơ thể run lên vì đau, mặc dù đây không phải lần đầu bị dạy dỗ theo cách này nhưng cậu vẫn chẳng thể làm quen được. Thật ra mà nói..so nỗi đau trong trái tim cậu lúc này thì một chút đòn roi này không là bao.
Cậu đảo đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía cánh cử thì thấy một dáng hình nhỏ bé đang đứng ở đó hướng về phía mình, nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là Avis.
-Nhãi ranh sao lại ở đó?...Hức..
Cậu nghĩ nhưng lại giật nảy mình ngay sau đó vì một phát roi mạnh quất xuống tay, giọng của cha cậu vang lên
-Tập trung vào Ivan! Cha rất thất vọng vì con ngày hôm nay đấy! Avis nó bé hơn con 6 tuổi đấy mà con nói vậy với thằng bé con coi được không?
-Thưa cha, con sai rồi, lần sau con sẽ xem xét thái độ của bản thân, cầu mong cha tha thứ cho lỗi lầm của con ngày hôm nay
Cậu khó khăn nói ra từng chữ như kiểu bị ép buộc, chỉ có vậy cậu mới giữ được cái mạng ngày hôm nay để mà lên kế hoạch hành hạ thằng nhỏ kia
-Nếu ta còn thấy con làm tổn thương Avis một lần nữa thì đừng trách ta mạnh tay
Ông vừa nói vừa lấy khăn lau chiếc roi da rồi cất vào ngăn tủ
-Vâng..
Cậu trả lời sau đó cúi người rời đi. Anh thấy cậu chuẩn bị ra ngoài thì lùi lại rồi chạy nhanh vào phòng ngủ. Quay về phía cậu, cậu đang rất căm hận cha vì trận đòn oan ức vừa nãy, có lẽ thời gian đã thay đổi ông khiến ông chả còn chút gì là coi trọng cái gia đình này. Nhưng cậu không ngờ khi cậu vừa rời bước thì cha cậu đã ôm mặt thở dài, ánh mắt ông chứa đầy sự thất vọng và lo lắng.
Cậu định tìm anh để giải toả cơn giận, khi vào phòng mình, cậu thấy anh đang lục lọi thứ gì đó trong ngăn kéo tủ rồi lấy ra một miếng vải sạch, bên cạnh anh đã để sẵn một chậu nước ấm nhỏ. Nhưng chưa kịp để Avis lôi tấm vải đó ra thì Liam đã lại đó túm cổ áo anh nâng lên
-Ngươi định lục lọi tìm bảo vật quý nhà ta để đem bán sao thằng chó con?
Chân anh lơ lửng trên không trung rồi đạp vào chậu nước ấm khiến nó đổ ra sàn nhà làm ướt ống quần của Liam khiến cậu càng tức giận hơn. Avis vừa ho vừa thở gấp cố gắng nói từng từ một
-Khụ...hộc..e..em thấy anh bị thương nên..khụ..
-Nên?...Định cười nhạo!?
Cậu chưa để anh nói hết đã chen giọng vào rồi quát lớn, anh lắc đầu rồi nói tiếp
-K..khụ..không, em muốn băng bó vết thương cho anh
Nghe lời này Ivan cũng hơi mềm lòng nên thả Avis xuống, đôi chân vừa chạm xuống mặt đất, anh đã cúi người xuống ho khù khụ. Dù vậy nhưng cậu vẫn tỏ ra cứng rắn mà nâng cằm anh lên, nói
-Ồ..Ra là thương hại chủ nhân sao chó con? Tao không cần sự thương hại của mày đâu, bấy nhiêu đây đã là gì?
-Nhưng anh vẫn thấy đau đúng không? Vừa nãy em có thấy anh khó...
-Im mồm!
Cậu quát khiến anh giật mình mà ngưng lời nói đang dở dang. Bầu không khí trầm xuống một lúc thì Liam đi đến giường ngủ của cậu, ném một cái gối xuống phía góc nhà
-Chó thì làm sao được ngủ với người nhỉ? Từ nay chỗ ngủ của ngươi là ở đó - chỗ ngủ cũ của Saphire
Saphire là con mèo yêu thích của cha cậu, ngày trước nó hay ngủ ở góc đó nhưng về sau đã qua phòng của cha cậu nằm bỏ lại cái nệm cũ kia. Nói là nệm cho mèo thì sẽ thường người ta sẽ nghĩ ra đó là một cái giường nhỏ, chật chội. Nhưng không, cái nệm cho mèo quý tộc có khác, nó khá rộng tầm cỡ cơ thể của một đứa trẻ 12 .
Anh nhìn cái nệm không tỏ vẻ gì là tức giận với chỗ ngủ mới mà chạy đến chỗ cậu, cầm lấy vạt áo, nói
-Anh nói gì em cũng nghe..nhưng anh cho em băng bó cho anh nhé? Tay chảy máu rồi
-Thằng nhóc này...
Cậu nghĩ, nhìn thằng nhỏ trước mắt, một thằng nhóc ngây thơ. Cậu lôi nó ra cái bàn ở ban công rồi đưa tay cho nó. Thấy cậu đã chịu để mình băng bó, nhóc con cười hì hì rồi chạy đi lấy nước.
Khi quay lại, Avis lấy khăn lau qua vết thương cho Ivan
-Ah..
Cậu cau mày nhìn tay mình, đúng là da rách thật rồi nên khi rửa qua nước xót quá. Thấy cậu đau, anh cũng làm nhẹ tay lại. Khi rửa sạch vết thương, anh lấy miếng vải sạch vừa nãy băng vết thương kia lại.
-Xong rồi!
Không một lời cảm ơn, anh đứng phắt dậy rồi bỏ ra ngoài. Trong khi anh đang băng bó cho cậu thì cả hai đâu biết, bá tước Robert Zephaniel - cha của cả hai đang nhìn vào phòng với vẻ mặt yên tâm. Thật ra ông không cố tình theo dõi hai đứa con của mình mà khi trên đường đi đến phòng quản gia thì bắt gặp.
_______________________________________________
//Chú thích: Quản gia = Y - Robert Zephaniel= Hắn//
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng quản gia Warriors đang dọn dẹp và cất mấy thứ đồ không dùng đến đi, y định trong lúc rảnh rỗi này sẽ trang trí lại căn phòng ngủ của mình một chút. Bỗng tiếng gõ cửa kia đã làm phiền y trong lòng này, y tiến đến mở cửa.
*Cạch..*
Tiếng cánh cửa bật mở, khi nhìn thấy người bên kia, y vội phủi bộ quần áo đang dính bụi rồi cúi người xuống
-Bá tước tìm tôi?
-Ngươi chuẩn bị nước tắm cho ta, ta muốn ngâm mình một chút, tiện có chút chuyện muốn nói với ngươi
Hắn nhìn quản gia, đôi mắt hiện lên vẻ bí ẩn khó đoán, nghe vậy y cũng đành bỏ căn phòng bừa bộn của mình sang một bên và đi nhận mệnh lệnh vừa rồi. Mà đến giờ Robert mới để ý, sau năm năm không gặp mà quản gia trông vẫn còn trẻ và đầy sức sống như vậy? Hay là do thuộc loài mèo tiên nên quản gia lúc nào cũng giữ được ngoại hình xinh đẹp nhỉ?
Nhưng hắn cũng không để tâm đến thứ đó mà hắn đang sợ rằng lời nói lúc mới nãy sẽ làm quản gia không vui nên định xin lỗi y tiện cũng nhờ y tắm cho mình rồi tâm sự cho y nghe về Liam
//Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ - con mèo đen là Saphire//
*Trong phòng tắm*
Quản gia Warriors cởi áo choàng ngoài cho Robert rồi cẩn thận đem ra treo vào tủ đồ. Sau đó y bước đến trước mặt hắn mà cởi từng cái nút áo, đến đâu - cơ thể cường tráng lộ ra đến đấy. Trên cơ thể hoàn hảo ấy chi chít mấy vết sẹo to và sâu đã khô lại, đó đều là những vết sẹo được lưu lại sau chiến tranh. Hết phần áo sơ mi bên ngoài rồi đến chiếc quần âu, sau cùng là quần nhỏ. Alpha trội có khác, to thật..lần đầu tắm cho hắn, cậu cũng khá sợ hãi khi chạm đến nơi này nhưng rồi cũng quen.
Sau khi thoát y, hắn tiến đến phía bồn tắm làm bằng đá cẩm thạch của mình, à..cũng không thể gọi là bồn tắm được vì chiếc bồn này to như bể bơi ấy. Hắn ngồi dựa lưng vào thành bể, ngửa đầu ra sau nhìn quản gia đang đứng, nói
-Sao còn đứng đó? Gội đầu cho ta
-Vâng thưa bá tước
Y ngồi xuống đằng sau hắn rồi với tay lấy chai dầu thơm mà hắn rất thích - mùi rượu quế hoa, một mùi hương vừa ngọt ngào nhưng vẫn pha chút đắng chát và chua nhẹ, ngửi lâu có thể dễ say.
Bàn tay thon dài của y nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của hắn, mặc dù không còn trẻ nhưng tay y vẫn rất mềm mại, bàn tay ấy xoa bóp đầu và hai bên thái dương khiến bao nhiêu căng thẳng của hắn như tan biến.
-Vậy, ngài có gì muốn nói gì với tôi vậy ngài Robert?
Bỗng Warriors cất tiếng hỏi
-Hửm..?
Hắn ngước lên nhìn y hơi nhướn chân mày
-Vừa nãy ngài bảo có gì cần nói với tôi, hay phải chăng tôi nghe nhầm?
-À...vừa nãy ta không cố ý gọi ngươi là "người ngoài" đâu
-Thì ra bá tước của tôi đang thấy hối hận nhỉ? Không sao, dù gì bản thân tôi cũng ý thức được vị trí của bản thân nên ngài dùng từ "người ngoài" để ám chỉ tôi cũng không sai đâu.
-Haiz..dù sao thì ngươi cũng sống cùng ta từ ngày ta còn nhỏ đến giờ cơ mà....Gội đầu thế được rồi, xuống tắm cho ta
Hắn nói trong tiếng thở dài rồi dừng lại trong giây lát mới nói tiếp
-Vậy cho tôi xin phép
Quản gia Warriors cởi lớp áo da bên ngoài để lại mỗi chiếc sơ mi mỏng bên trong, Y bước xuống bồn tắm và tiến đến trước mặt bá tước. Lấy ra chiếc khăn tay được để sẵn ở thành bệ, Warriors lau người cho hắn. Nhìn y với hắn, đâu ai nghĩ y lại là người cao tuổi hơn do sự chênh lệch quá lớn về tỉ lệ cơ thể.
-Vậy...ngài chỉ gọi tôi vào nói mỗi việc đó thôi à?
-Không..còn một số việc về Ivan và Sophia, trong suốt khoảng thời gian ấy ta đã bỏ lỡ điều gì?
Khi nhắc về người vợ quá cố, Robert có chút đượm buồn trên đôi mắt hắn, người phụ nữ ấy là người hắn đem lòng yêu - người mà hắn chẳng thể bảo vệ. Hắn có thể cứu cả một vương quốc nhưng không thể giữ được tình yêu của bản thân..
-Sáng ngày phu nhân mất là một buổi sáng rất đẹp nhưng trong căn dinh thự này, hôm ấy là một ngày tăm tối. Phu nhân đã ra đi trong lúc ngủ sau hai đêm trằn trọc, tôi vẫn nhớ bà đã cười, một nụ cười hạnh phúc khi đã trút hơi thở cuối cùng trên giường ngủ.
-Vợ ta đã cười sao? Vậy còn Ivan?
-Cậu chủ Ivan lúc đó đang ở trên trường nên chưa biết tin, biết rồi thì cậu chủ suy sụp mấy ngày liền đến mức bỏ ăn bỏ ngủ..
Nhận thấy bầu không khi đang trầm xuống, hắn không hỏi thêm nữa mà đổi sang chủ đề khác
-Ngươi vẫn nhớ ta thích loại dầu thơm này nhỉ?
-Vâng..việc nhớ những thứ này là nhiệm vụ của thần rồi, có lẽ sắp tới thần sẽ cần thời gian để tìm hiểu và làm quen với các sở thích của cậu chủ Avis
-Ngươi có vẻ thích công việc quản gia, đúng không Warriors?
Thật ra mà nói, hắn thật sự cảm thấy rất yên tâm và tự hào khi có một người quản gia như y, một người không chỉ vô cùng xinh đẹp mà còn rất hay quan tâm người khác và rất tài năng. Người ta gọi những người như vậy là gì nhỉ...Tài sắc vẹn toàn? Sau khi nghe được câu hỏi của hắn, y nở một nụ cười bí ẩn rồi bảo
-Có lẽ vậy, hoặc việc làm quản gia là việc duy nhất tôi giỏi
-Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi vì năm năm qua đã chăm sóc cho Ivan
Hắn nói rồi đứng dậy rời khỏi bồn tắm, quản gia cũng đi theo sau. Quản gia Warriors lấy khăn tắm lau khô cơ thể của ngài bá tước rồi mặc bộ đồ ngủ vào cho hắn. Y đang khá lạnh vì phải mặc bộ đồ ướt, cơ thể cứ run lên theo từng cơn gió lùa vào qua khe cửa. Hai đầu nhũ cũng đã dựng đứng vì cảm nhận được cái lạnh ấy, thấy quản gia của mình như vậy, hắn mặc cho việc chiếc áo choàng đắt tiền sẽ bị ướt mà lấy nó khoác lên người y khiến y hơi bất ngờ.
~*Còn tiếp*~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip