Chương 4

Tác giả: Heidi Adela (H.A)

Đồng tác giả: Alouis Joseph (A.J)

Thể loại: Boylove, ABO

Năm: 2023

_______________________________________________

-A...Người tôi đang ướt sẽ làm bẩn áo của ngài đó bà tước à

Warriors nói rồi định cởi chiếc áo ra thì một bàn tay to lớn giữ lấy tay y khiến y phải dừng lại mà nhìn lên

-Đừng, trời đang lạnh, người ngươi ướt như chuột lột vậy đứng một lúc nữa cảm lạnh đấy. Áo bẩn thì ta có thể mua cái mới nhưng nếu ngươi ốm thì sẽ không ai quản lí người làm ở đây cả.

Hắn nói với y, đôi mắt hắn thật sự đang rất quan tâm y đấy chứ, điều đó khiến y cũng có chút....cảm động? Warriors cười nhẹ rồi lấy một tay kéo hai vạt áo vào quấn quanh người, tay còn lại thì cài nút và chỉnh lại trang phục cho hắn, vừa làm y vừa nói.

-Cảm ơn ngài, tôi sẽ giặt nó cho ngài sau

-Được rồi, ngươi đi thay đồ đi

Hắn nói, đưa bàn tay to lớn của hắn lên chạm vào mấy sợi tóc ướt của y mà vuốt ve, hơi thở của hắn cứ phả vào má y khiến y rùng mình nhẹ.

-Vâng, tôi xin phép

Warriors vội quay người rồi lướt nhanh rời khỏi căn phòng, ôm chặt chiếc áo khoác, gương mặt y hơi đỏ lên, chẳng biết do lạnh phát sốt hay do "thứ khác". Y vào phòng mình, đóng cửa phòng lại rồi treo cái áo khoác ra một bên xong mới đi thay đồ.

_______________________________________________

*Tối hôm ấy*

Trên chiếc bàn ăn rộng lớn với vô vàn những món ăn hảo hạng có giá trị cao về cả mệnh giá đến dinh dưỡng ấy vậy mà chỉ có ba con người ăn. Xung quanh họ có rất nhiều người hầu nhưng những người ấy chỉ được đứng đó chứ không được ngồi xuống ăn

Nhìn những món ăn trước mắt, Avis cứ ngỡ như là một giấc mơ vì bình thường, bữa ăn tối của anh sang trọng lắm cũng chỉ có mấy miếng thịt nguội kẹp với bánh mì. Bình thường, anh và cha ăn tối bằng cháo yến mạch, đến nửa đêm bụng đã kêu ùng ục vì đói.

-Oaaaa nhiều đồ ăn quá!

Mắt anh sáng lên như thể nếu Avis và cha cậu không có ở đây thì anh sẽ nhào vào mấy mòn đồ ăn kia ngấu nghiến cho đến khi mấy cái đĩa trắng trơn.

-Đừng hét lên như vậy chứ Avis

Ivan nhẹ giọng nhắc nhở

Bá tước nhìn quản gia dù không nói gì nhưng khi y nhìn vào đôi mắt hắn thì đã hiểu được điều hắn muốn ám chỉ. Y cúi người xin phép rồi tiến đến chỗ Avis đứng cạnh anh. Quản gia Warriors mở hai chiếc khăn trắng ở cạnh chiếc đĩa ra, dao, nĩa, thìa,...đủ các loại hình dáng và kích thước. Y bắt đầu giảng và chỉ anh cách sử dụng mấy thứ đồ này

-Đây là dao ăn bơ hoặc phô mai, có kích thước nhỏ nhất trong những cái dao ở đây. Khi ăn bánh mì, cậu chủ thường dùng nó để phết phô mai hoặc các loại mức khác lên bánh mì. Cậu thử xem

Nói rồi quản gia đưa cái dao đang cầm trên tay cho Avis, ngắm nghía một hồi anh mới cầm nó quẹt thử miếng bơ để chét lên bánh mì. Không một động tác thừa, mặc dù chỉ cần lấy một phần nhỏ nhưng anh đã lấy đi mất cả nửa miếng bơ.

-Khụ..

Tiếng ho nhẹ phát ra từ khuôn miệng đang cố nhịn cười của Ivan phá đi bầu không khí yên ắng của căn phòng. Cha cậu - bá tước Robert quay qua nhìn đứa con trai của hắn với vẻ mặt như đang "Cố gắng nghiêm nghị", hắn nói

-Nào Ivan! Yên lặng

-Phù...Vâng thưa cha

Ivan thở nhẹ ra lấy lại bình tĩnh rồi lại hướng mắt đến chỗ của Avis và quản gia Warriors. Lúc này y đang hướng dẫn cậu chủ sử dụng thêm 7749 con dao còn lại khiến Avis chẳng thể nào nhớ nổi. Nào là dao ăn cá, dao ăn thịt, dao ăn món chính,....

-Còn con dao lớn nhất ở đây dùng để phục vụ bánh, cái này cậu chủ dùng để ăn các loại bánh nướng to và dày.

Avis vui đến mức mắt sáng rực vì cữ ngỡ bản thân đã được bắt đầu thưởng thức bữa tối sau khi nghe hết công dụng của mấy cái dao kia, vừa định đưa tay vào bốc thức ăn thì quản gia đã ngăn lại rồi nói tiếp

-Chúng ta còn phải học cách dùng dĩa và thìa (muỗng) nữa thưa cậu chủ nhỏ

-Nhưng mà....

Nụ cười của Avis bỗng vụt tắt, bụng cậu réo lên vì đói, thấy vậy bá tước nói

-Được rồi Warriors để thằng bé ăn tối đã rồi ta sẽ tiếp tục bài học sau, cảm ơn cho sự nhiệt tình của ngươi

-Vâng, đó là việc tôi phải làm, giờ tôi xin phép ra ngoài trước

Quản gia tiến đến trước mặt hắn, cúi nhẹ người rồi sau đó rời đi để có không gian cho ba người kia ăn tối. Avis do đói nên sau khi xin phép hắn đã ăn trước. Anh lấy nĩa cắm xuống tảng thịt lớn rồi cố dùng dao cắt miếng thịt đó ra nhưng bất thành.

-Hừ..có việc tự cắt thịt cũng không làm được

Ivan cau mày, kéo đĩa của Avis về phía mình để cắt thịt cho cậu, một phần vì nhìn anh cậu thấy ngứa mắt, phần khác là muốn tạo lại hình tượng con trai ngoan trước mặt cha mình. Xong, cậu đẩy lại cái đĩa đến chỗ của anh rồi ăn phần của mình

-Em cảm ơn anh

Anh cười cảm ơn cậu rồi mới ăn
_________________________________________

*22h15 tại phòng ngủ của Avis và Ivan*

//Cạch//

Tiếng cửa phòng bật mở, Avis mới tắm xong bước vào phòng chuẩn bị đi ngủ thì thấy Ivan đang nằm co ro trên giường. Anh tiến lại phía anh trai mình đang nằm thì thấy cậu đang ôm tấm ảnh - người trong ảnh hình như là mẹ của cậu. Mắt cậu đã đỏ hoe, sưng lên do khóc, trên khoé mắt vẫn đọng lại những giọt lệ.

Đang đứng thì anh rùng mình vì lạnh, nhìn sang thấy cửa sổ đang mở, gió cứ theo khe hở mà đẩy vào phòng. Tiến đến đóng cửa rồi quay lại giường đắp chăn cho Ivan, ngắm nhìn cậu thật kĩ mới thấy cậu thật xinh đẹp. Sao một người con trai còn là một Alpha lại xinh đẹp đến mức này chứ, lông mi dài cong cùng làn da trắng hồng. Cơ thể cậu lúc nào cũng toả ra mùi Tulip nhè nhẹ nhưng vì là Alpha nên mùi của cậu thiên đắng nhiều hơn, cũng chính vì lí do đó mà khiến anh bị cuốn hút.

Đặt lên trán Ivan một nụ hôn, Avis giữ đúng lời hứa nên đã ra cái giường cũ kia nằm. Ít ra Ivan không vô tâm đến mức để đứa em này nằm trên cái giường bẩn thỉu toàn lông mèo, hồi chiều cậu đã kêu người làm dọn dẹp cái giường này cho anh.

_________________________________________

*1h25 sáng*

-Hức...mẹ đừng bỏ con mà

Tiếng khóc của Ivan trong đêm tĩnh lặng làm Avis tỉnh giấc. Anh vội chạy về phía giường cậu xem tình hình thế nào thì thấy người cậu nóng rực nhưng cơ thể vẫn run lên vì lạnh. Lẽ nào cậu sốt rồi?

Miệng cậu vẫn cứ rên rỉ khóc lóc đến đáng thương, chắc cậu gặp ác mộng. Anh đỡ cậu dậy ôm vào lòng trấn an cậu.

-Anh Ivan đừng sợ, em ở đây mà, đừng khóc nữa

Cậu bám chặt vào áo anh, nước mắt cùng mồ hôi đã làm ướt áo anh nhưng không vì thế mà khiến cho Avis cảm thấy chán ghét. Anh vẫn ôm chặt cơ thể cậu cho đến khi Ivan bình tĩnh lại.

Được một lúc thì cậu cũng nín khóc, Avis từ từ đặt cậu xuống giường rồi qua phòng quản gia.

//Cộc cộc//

Anh gõ cửa phòng rồi đứng chờ một lúc cũng không thấy hồi đáp. Nghĩ rằng quản gia đã ngủ say nhưng khi nhìn thấy cửa phòng được khóa từ bên ngoài, anh nhận ra quản gia đã đi đâu đó. Đành phải từ mình chăm sóc cho Ivan vậy, anh nghĩ.

Rồi anh đi lấy nước và khăn ấm mang vào phòng chườm cho cậu. Đi quanh căn phòng để quan sát, anh thấy trong tủ có mấy lọ tinh dầu. Nhìn qua thì Avis nhận nó giống với cái lọ mà cha anh thường xoa cho anh mỗi khi bị ốm.

Anh lấy ra một lọ, tiến đến giường Ivan rồi cởi áo ngoài cho cậu. Đổ tinh dầu ra tay, anh bôi lên cánh tay rồi ngực đến bụng cậu.

Xong xuôi, anh ngồi cạnh giường cậu, đêm đó Avis đã thức cả đêm chăm sóc Ivan.
_________________________________________
*7h sáng*

Mặt trời đã ló rạng, những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng hướng đến phía anh và cậu.

Trên chiếc giường size king ấy, một mĩ nam với gương mặt thuần khiết đang nằm ngủ say. Tay cậu nắm chặt lấy tay một cậu nhóc mới 10 tuổi nhưng  có gương mặt điển trai không kém

//Cạch//

Tiếng mở cửa làm Avis giật mình thức giấc, quản gia Warriors tiến vào phòng để gọi hai người dậy

-Cậu chủ đã đến giờ dậy rồi

Mặc dù trông dáng vẻ y rất uy nghiêm trong bộ y phục gọn gàng nhưng Avis vẫn có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt quản gia.

Chắc đêm qua quản gia đã phải đi đâu đấy mà không có thời gian quay về nghỉ ngơi nên mới vậy.

-Anh Ivan, anh ấy ốm rồi

Nghe vậy, vẻ mặt quản gia lo lắng thấy rõ, y chạy đến bên giường Ivan rồi đưa tay chạm lên trán cậu. Quả là nóng thật nhưng theo lời Avis thì Ivan đã đỡ hơn rất nhiều so với đêm qua.

-Tôi sẽ thông báo lại việc này với bá tước, cậu chủ nhỏ cứ yên tâm chuẩn bị đồ rồi xuống thưởng thức bữa sáng đi.

Nghe quản gia nói vậy, Avis cũng bớt lo được phần nào, anh được một người làm khác chuẩn bị quần áo cho. Thay đồ xong, anh xuống phòng ăn để thường thức bữa sáng.
_________________________________________

*Theo góc nhìn của quản gia*

Trở về từ phòng của bá tước, tôi nhận ra trời đã sắp sáng. Tôi nghĩ bản thân mình có thể ngâm mình một chút trước khi đến giờ phải chuẩn bị bữa sáng. Nghĩ rồi tôi lấy đồ rồi đi đến phòng tắm

Ngâm mình trong làn nước ấm, mọi căng thẳng như được xóa bỏ. Người tôi giờ đã mỏi rã rời, hông như muốn nứt ra khỏi thân. Dựa lưng vào bồn tắm, ngả người ra sau mà tôi đã ngủ quên từ bao giờ không hay. Đến khi tỉnh giấc thì đã là 5 giờ sáng. Còn 2 tiếng nữa là đến giờ dậy của hai cậu chủ mà giờ tôi còn chưa làm đồ ăn sáng nữa!!

Thay đồ rồi vác cái cơ thể mệt mỏi chạy xuống bếp, trước mắt tôi là một vài món ăn đã được làm xong chỉ chờ mang ra. Tôi sững người nhìn người làm trong nhà thì Oliva - người làm lớn tuổi nhất ở đây đi từ trong bếp ra.

-Cậu trông mệt mỏi quá đấy. Đồ ăn sáng xong được một nửa rồi chỉ còn tráng miệng nữa thôi

Bà ấy nói rồi mỉm cười nhìn cái bộ dạng nhếch nhác của tôi, những người làm khác thì vẫn đang chăm chỉ nấu nướng mà không cần phải có tôi nhắc nhở.

-C..cái này là?

Tôi bối rối nhìn mọi người

-Haiz..Bá tước chỉ giỏi hành người khác thôi. Biết cậu mệt nên bọn tôi làm trước  chứ chờ cậu biết đến bao giờ

Oliva thở dài rồi vào phụ làm món tráng miệng. Chà..đúng là mọi người hôm nay nhiệt tình đến mức làm tôi cảm thấy tội lỗi luôn.

-Còn gì không để tôi lắm với

Tôi vui vẻ vào phụ mọi người trong bếp cùng Olivia

~*Còn tiếp*~
________________________________________

!!Thông Báo!!

Thì trong hai tuần này tôi sẽ tập trung cho việc thi cử nên chắc có lẽ sẽ không ra thêm chương mới thường xuyên. Mọi người thông cảm cho tôi nhé, thi xong thì tôi sẽ quay lại viết bình thường. Tất nhiên sẽ đền bù cho mọi người một chương chất lượng xứng đáng với công chờ đợi✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip