Chu Sa
Ngày đệ ấy từ biệt ta đã cố nén lại nước mắt. Mùa đông năm ấy rất lạnh, ta thực sự sợ rằng nước sẽ đóng băng trên mắt mình. Ấy vậy mà đã một năm trôi qua, đệ ấy chẳng gửi về một lá thư nào, ta cũng chẳng biết phải trông chờ phương nào.
Người đi nơi mịt mù viễn xứ, ta mỏi mòn đau đáu ngóng trông.
Người cách trở xa xôi ngàn dặm, ta ngoái đầu ngỡ đã ba thu.
Đệ ấy nói rằng nhận được mật lệnh phải đích thân thi hành, chẳng hẹn ngày về, cũng chẳng biết khi nào có thể thăm ta. Hôm ấy ta chẳng nói được một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn đệ ấy, lặng lẽ siết lại bàn tay, lặng lẽ cắt một lọn tóc mình tết thành dây buộc đoản kiếm. Ta muốn đệ ấy mang theo tiểu Ái, đưa nó đến một nơi ấm áp sẽ tốt cho nó hơn, đệ ấy hứa với ta sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt.
Đã một năm trôi qua, hẳng là tiểu Ái có thể bay rất xa rồi, tiểu Ái có thể truyền thư, sao đệ không gửi cho ta chút tin tức nào.
Hoặc giả như đệ đã quên mất ta.
Hoặc giả như chúng ta chia cắt nhau không chỉ là ngàn dặm xa xôi đồi núi.
...
"Ta sẽ trồng một cây Thụy hương ở đây, ta đợi đệ ba năm, khi Thụy Hương ra trái nếu đệ không quay lại, đệ hết kiếp đời này cũng đừng quay lại nữa".
"Ta làm sao lại không quay lại chứ, đã nói sẽ mang kiệu lên đón huynh mà, huynh không đợi ta ta sẽ hóa thành lệ quỷ đeo bám huynh cả đời".
"Sau ba năm, ta sẽ đợi đệ ở cầu Nại hà".
Đó là lời ước hẹn của tình yêu say đắm, một tình yêu như độc dược len vào tim ta, ta là bạch nguyệt quang của người, người là nốt chu sa trong tim ta. Chu sa cũng là tên một loại khoáng độc, tình yêu với đệ thật sự là độc dược giết chết tháng ngày bình an nửa đời sau của ta.
Vì ta đợi đệ đã hai năm rồi.
Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Tiểu hàn, Đại hàn, Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Tiểu mãn, Lập hạ, Mang chủng...
Đông nguyệt, Lạp nguyệt, Chinh nguyệt, Hạnh nguyệt, Đào nguyệt, Mai nguyệt, Lựu nguyệt...
Có một ngày tháng nào không ngập tràn khổ ải, có một thời khắc nào không chất chồng đau thương.
...
Dược sư họ Tiêu là một Thiết hoa bị phụ mẫu bỏ lại trên núi.
Sắc lệnh Phi lệ mạc tồn năm ấy gieo rắc bao nỗi kinh hoàng, tất cả những Thiết hoa bất luận già trẻ đều bị bắt giữ, đều biến mất ở Trường săn Bạch viên. Nếu mọi con đường đều di vào cửa tử, thì cửa sinh duy nhất lại chính là nơi này.
Nơi thâm sơn cùng cốc ấy, nơi đỉnh núi chỉ có mây mù cùng tuyết phủ, đứa trẻ được bọc trong vải thô ấm áp, bị bỏ lại trên đỉnh núi với lời khấn nguyện với thần linh. Xin hãy cho đứa trẻ này được sống, nó nhất định phải được nhìn thấy ánh mặt trời. Xin hãy ban xuống một phép màu, xin hãy ban ra một sự cứu rỗi, xin hãy mở ra cửa sinh duy nhất trong tất thảy những cửa tử.
Xin hãy để Thiên sư nhìn thấy đứa trẻ này.
Để đứa trẻ này lớn lên trong sự tu tập, trong tháng ngày khổ luyện đầy gian nan. Đứa trẻ đã bước qua cửa sinh duy nhất ấy, được nhận làm môn đệ, được lớn lên giữa vườn thảo dược cùng những đồng môn. Tất cả những đồng môn của đứa trẻ ấy đều là Trác long.
Đến tuổi thành niên, đứa trẻ được đưa về hậu viện, chuyên tâm chăm sóc thảo dược, đọc y thư, rời xa hoàn toàn khỏi những buổi luyện kiếm cùng các huynh đệ.
Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Tiểu hàn, Đại hàn, Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Tiểu mãn, Lập hạ, Mang chủng...
Đông nguyệt, Lạp nguyệt, Chinh nguyệt, Hạnh nguyệt, Đào nguyệt, Mai nguyệt, Lựu nguyệt...
Chưa một ngày tháng nào lơ là tu tập, cũng chưa một thời khắc nào ngưng thắc mắc về Thiết hoa cùng Trác long.
"Tại sao con không được học kiếm pháp?"
"Tại sao con lại phải cách xa huynh đệ?"
"Tại sao con phải uống thuốc đắng mỗi ngày?"
"Tại sao con lại phải để tóc che khuất gáy?"
Tại sao con lại bị bỏ rơi trên núi tuyết, phụ mẫu của con là ai, tại sao Thiết hoa lại bị truy sát, tại sao con không thể tự hào về cơ thể mình. Cơ thể có thể dung hòa độc dược, có thể có thể trị độc cho muôn loài.
Ta chính là tạo vật tuyệt mỹ nhất, cũng chính là Thụy hương mọc từ đất Chu sa.
Ta chính là Thiết hoa duy nhất bước qua cửa sinh tử, hóa mình thành cổ trùng độc, hóa mình thành Trậm điểu, hóa mình thành bất cứ hình hài nào của độc dược trên thế gian.
Ta cũng chính là kẻ bị truy sát, là sự tồn tại để kiềm hãm những Trác long. Thiết hoa sinh ra có thể trạng yếu nhượt, tuổi thọ ngắn ngủi, thiên mệnh gắn kết ta với một người xa lạ. Bất kể có yêu thương hay không, có thống hận hay không, có cự tuyệt hay chấp nhận, cái gọi là thiên mệnh ấy mới thực sự là thứ kiềm hãm chúng ta.
Trác long bị kiềm hãm, chính ta cũng bị kiềm hãm bởi huyết thống này.
...
Dược sư họ Tiêu xuất sơn vào tiết Bạch lộ. Nắng nhạt ôm lấy mây, đất mềm vươn chân bước.
Người ra đi không phải vì bị cưỡng ép, cũng không phải vì giữ an toàn cho mình. Người ra đi vì muốn tìm kiếm một tâm nguyện, tìm kiếm một mục đích, một câu trả lời cho tất cả mọi cố gắng suốt bao năm qua.
Người chọn Phòng kỷ sơn, núi non hiểm trở, độc dược khắp nơi, chào đón người là Trậm điểu ngũ sắc như ác thần chao lượn. Đôi mắt người khi ấy nhìn vào mắt tiểu Hồng rất lâu, người có thể hiểu tiểu Hồng đang cảnh giác, người cũng có thể hiểu bên kia chính là tiểu Mỹ, tiểu Hòa, tiểu Bối. Từng đôi mắt đều đang toát lên những thông điệp, từng đôi cánh đều đang chực chờ để tấn công.
Phòng kỷ sơn mùa thu năm ấy có lá vàng rất đẹp, Dược sư áo xanh quỳ một chân trên đất, cất lên tiếng kêu đầu tiên học theo trậm điểu, chính thức bước vào thiên giới của chính mình.
Cho đến khi những quả trứng bị đánh cắp. Cho đến khi ta nhìn thấy đệ bên kia làn nước trong soi tỏ lòng người. Cho đến khi đệ nắm lấy tay ta, ta cảm nhận được độc dược suốt bao năm nay đã kiềm lại dục tính trong ta dần phai nhạt. Ta đã động lòng ngay giây phút ấy, như cách một Thiết hoa đầu hàng thiên mệnh của mình.
Dẫu ta và đệ chẳng phải là thiên mệnh của nhau.
Ta vẫn bị trói buộc và kiềm hãm bởi huyết thống này.
...
Lần cuối cùng Dược sư áo xanh đến phủ tướng quân đã là chuyện của ba năm trước.
Giai nhân ở Tất Phương Các tỉnh lại vào tiết Sương giáng, cơ thể đào thải toàn bộ độc dược, làn da có những vệt xanh tím đáng sợ hôm nào nay đã quay về một màu trắng bệt. Hai khóe mắt ửng hồng vì khóc, đuôi tóc đã dài hơn lần trước gặp nhau rất nhiều.
Khi Bạch Khổng Tước cất tiếng gọi "Tứ Lang" lần đầu tiên, trận cuồng phong cũng bất ngờ kéo đến.
...
"Ta tặng đệ vật này, đệ phải giữ cẩn thận, không được đánh mất đấy".
"Ta cũng có thứ muốn tặng huynh, huynh quay lưng lại đây".
Đệ ấy tháo xuống dây cột tóc màu xanh của ta, vùi mặt vào làn tóc thơm như đang muốn ghi nhớ thật rõ mùi hương này. Đệ ấy rất thích hương hoa trên tóc ta, đệ ấy nói rằng đó là một loại ái dược cực độc, những lọn xoăn mềm mại đen nhánh ấy chẳng khác nào cổ trùng dùng để yếm bùa.
Ta đã mắng đệ ấy là tiểu bạch trư ngốc nghếch, rồi lại tủi thân muốn khóc vì sắp phải xa nhau.
Đệ ấy cột lên tóc ta một dây mảnh ngũ sắc, đó là dây đã được ban phép từ Thiền sư. Đệ ấy cẩn thận thắt vào một lọn tóc, cầm mãi lọn tóc ấy trên tay rồi hôn lên thật nhẹ nhàng.
"Tướng quân đã hôn lên tóc của Bạch Khổng Tước trước khi xuất trận, ta cũng muốn hôn lên tóc huynh như vậy. Huynh là sức mạnh để ta chiến đấu, là cố hương để ta quay về. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ mang kiệu hỷ đến đón huynh".
Lần sau gặp lại, khi hoa Thụy hương nở, khi tiểu Ái đã có thể hóa thành trậm điểu mạnh mẽ oai hùng.
Lần sau gặp lại...
Lần sau gặp lại...
Lần sau gặp lại...
Khi hoa Thụy hương đã nở, khi cây đã kết trái trong mùa đông. Tiết Đại hàn năm ấy là tròn ba năm ta chờ đệ quay về. Có một ngày tháng nào không ngập tràn khổ ải, có một thời khắc nào không chất chồng đau thương.
...
"Tiểu Hồng, có lẽ, ta đến lúc phải đi tìm đệ ấy rồi. Muội ở lại giúp ta chăm sóc những quả trứng, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, muội đừng buồn nhé".
Phòng Kỷ sơn mùa đông rất lạnh, tuyết phủ trước sân phơi, bên trong thạch động chẳng còn được đốt than ấm, đã hai ngày rồi dược sư áo xanh chẳng màn ăn uống. Người cứ ngồi mãi trước cửa động, nhìn vào lối mòn dẫn xuống chân núi, nhìn lên những tảng đá lớn đỏ thẫm xa xăm. Rồi người nhìn đến đường chân trời xa tít tắp, đất trời này sao lại rộng như thế, ái tình này sao lại sâu như thế.
Ngày đầu tiên của tiết Đại hàn cây Thụy hương kết quả đỏ. Quả nấp sau tán lá, tiểu Hồng dùng chiếc mỏ cứng cố gắng vén ra những bụi hoa. Điều hiếm hoi cuối cùng đã xuất hiện, nhưng lúc này đây lại như tiếng gọi đau đáu vang về từ cõi xa xăm. Ta nhớ đệ, ta nhớ đệ, ta đã chờ suốt ba năm. Ta mong mỏi, ta khát cầu, ta trông ngóng. Ta đôi khi đã nghĩ rằng những ngày tháng ấy có phải là sự thật, hay tất cả chỉ là một giấc mơ ta tự huyễn hoặc chính mình. Nhưng vết cắn sau gáy ta, nhưng sợi dây ngũ sắc này, cả tiểu Ái, cả những ái ân đệ gieo vào lòng ta như chú thuật trói buộc.
Ta chẳng thể nào quên được, cũng chẳng thể tự huyễn hoặc mình đó là một giấc mơ. Lời hẹn ước đã đến lúc phải thực hiện, ta đợi đệ babnăm, nếu đệ không quay về, chúng ta sẽ gặp nhau ở cầu Nại Hà.
...
Dược sư cầm quả đỏ trên tay, đôi mắt nhìn vào màn đêm thăm thẳm. Thời khắc này thật tươi đẹp biết mấy, vào mùa đông ba năm trước, đệ nắm lấy tay ta trên giường sưởi, đặt lên tim mình, để ta nghe được sự rung động chân thành nhất, âm thanh tuyệt mỹ nhất của thế gian. Lúc này đây ta lại đặt tay lên tim mình, vẫn là những rung động chân thành nhất, vẫn là âm thanh tuyệt mỹ nhất của thế gian. Ta không thể tự sát bằng độc dược, ta có một cơ thể hoàn hảo có thể dung hòa mọi loại độc, nhưng cũng chính cơ thể này khiến ta chẳng thể làm chủ cái chết của mình.
Ta muốn gieo mình xuống vách đá, ngắm nhìn từ một góc độ hoàn hảo hơn bầu trời đầy những tinh tú này. Đông châu rơi xuống từ thiên giới, đây chẳng phải chính là của hồi môn đầy quý giá để tiễn tân nương đến gặp tình lang đó sao.
Dược sư áo xanh buông xuống áo khoác lông dày ấm áp, cơ thể đứng trước gió tuyết nhưng chẳng thấy chút lạnh lẽo nào, đôi mắt người khép lại, cầm quả đỏ trên tay. Nhưng vào giây phút người nghiêng mình bên miệng vực, dây ngũ sắc trên tóc bỗng nhiên bị gió thổi tung lên. Đôi cánh đen thẫm của ác thần đột nhiên bay đến, chiếc mỏ dài cuốn lấy dây ngũ sắc. Mái tóc như cổ trùng độc của dược sư áo xanh bị xổ tung bay lẫn vào những bông tuyết rơi.
Dược sư áo xanh giật mình thản thốt, người nhìn vào sinh vật to lớn đang vỗ cánh trước mắt mình. Toàn thân hiện lên một màu lông đen ánh tím, đôi mắt vàng sắc bén như có thể thiêu sống mọi vật cản đường. Cánh lớn đập mạnh liên hồi, từng sợi lông dài đen nhánh thổi bay đi tuyết đọng trên nền đá. Đây là Trậm điểu được nuôi ngoài Phòng kỷ sơn, hay đây chính là ác thần đến dẫn đường cho những linh hồn tự sát.
Trậm điểu to lớn đập cánh xoay người, trên chiếc mỏ dài vẫn ngậm chặt dây ngũ sắc của dược sư. Người chợt sựt tỉnh, nhìn theo hướng dây mảnh ấy rồi lao đi thật nhanh. Nếu có chết nhất định phải chết cùng sợi dây ấy, nếu có đến bên kia thế giới, ta vẫn muốn mang đệ theo cạnh mình. Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ cách xa.
Dược sư áo xanh chạy mãi miết trong màn đêm, chẳng hay biết mình đã đi bao xa, đã băng qua những nơi nào, đã bị bao nhiêu nhánh cây cứa vào tay áo. Người chẳng thấy đau đớn, chẳng biết giá lạnh, cũng chẳng nhận ra cảnh vật lúc này đây hiện lên thần bí vô cùng. Phòng Kỷ sơn về đêm hiện lên như một cảnh sắc huyền ảo vô thực, nấm độc phát sáng dọc lối đi, đá đỏ phát ra tinh lân thấp thoáng như ma trơi lập lòe u ám. Sương đêm cuồn cuộn trên vách đá, là người đang bước đi hay quỷ thần lả lướt cũng chẳng thể phân định được.
Ta đã chạy mãi miết như thế, đuổi theo đôi cánh lớn, bước những bước như chạy trên cầu nại hà. Con đường này ta chẳng còn phân định được mình đang trên đỉnh núi hay đang tiến về phía đệ bên kia dương gian. Nhưng ta chẳng thấy sợ hãi, cũng không lo lắng. Ta chỉ biết nếu mãi miết chạy về phía trước nhất định sẽ gặp được đệ, nhất định sẽ chống lại được thiên mệnh đã chia cắt chúng ta.
Đông châu rơi xuống từ thiên giới như của hồi môn cho tân nương xuất giá, trậm điểu dẫn lối như bước trên cầu Nại Hà. Những đốm sáng lập lòe như ma trơi ấy bỗng trở nên chói chang rực rỡ, kiệu hỷ đã đến dưới chân núi, một đoàn người ngựa đến đón tân nương của ác thần.
"Đã ba năm rồi, ta về đúng như lời hẹn, huynh đợi ta có lâu không?".
Tiết Đại Hàn năm ấy tuyết rơi rất nhiều, ta thẩn thờ nhìn vào cảnh vật trước mắt, tự hỏi bản thân rằng nơi ta đang đứng là đâu? Cầu Nại Hà, đáy vực gieo mình, hay chính là chân núi nơi lần đầu tiên đệ gặp tiểu Hồng rồi gặp ta.
...
Đôi cánh đen to lớn của trậm điểu nhẹ nhàng đáp xuống, nhẹ nhàng bao quanh thân người đang đứng hiêng ngang phía trước như một vầng mây đen khổng lồ. Trong ánh lửa giữa đêm đen thăm thẳm, trong vô vàn những hạt tuyết rơi trên mái tóc, trong vô vàn những viên đông đông rơi xuống từ thiên giới.
Đệ ấy quay về trong một ngày tuyết rơi, đứng trước ta như chiến thần bất tử.
Chiến bào đỏ thẫm, xích thố kiêu hùng, kiệu hỷ treo đầy chuông bạc, những dải lụa bay như ngọn lửa Đỗ quyên giữa ngày đông buốt giá. Ta đứng bất động nhìn vào đôi mắt đệ ấy, nhìn lên những đường nét ta đã mong nhớ biết bao ngày.
Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Tiểu hàn, Đại hàn, Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Tiểu mãn, Lập hạ, Mang chủng...
Đông nguyệt, Lạp nguyệt, Chinh nguyệt, Hạnh nguyệt, Đào nguyệt, Mai nguyệt, Lựu nguyệt...
Chưa một ngày tháng nào nguôi thương nhớ, chưa một thời khắc nào không mong đợi trùng phùng.
"Huynh làm sao vậy? Gặp lại ta sao không vui mừng, mau đến đây, ta muốn ôm huynh".
Ám vệ họ Vương quay về trong một ngày tuyết rơi, lúc này đã thực sự trở thành chiến thần bất tử. Suốt ba năm ẩn mình chờ đợi, suốt ba năm cùng Bạch Khổng Tước chuẩn bị cho đại nghiệp thiên thu của Tướng quân. Thân ở nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng tâm lại luôn đặt trên đỉnh Phòng Kỷ sơn. Người chọn quay về vào Tiết Đại Hàn, tuyết rơi sẽ xóa đi dấu vết người ngựa di chuyển, tuyết rơi cũng sẽ khiến Trậm điểu nuôi ngoài Phòng Kỷ sơn giảm bớt sức chiến đấu.
Tuyết rơi cũng là ngày sắc lệnh Phi lệ mạc tồn ban xuống. Tuyết rơi cũng là ngày thành Chỉ Giang chìm trong ánh lửa, Bạch Khổng Tước rơi xuống Trường săn Bạch Viên, khởi đầu cho cuộc trường chinh vĩ đại của những Thiết hoa.
"Khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống mảnh đất này, trường thương sẽ vung lên xé đôi những vầng mây xám, hoa Đỗ quyên sẽ nở trên tuyết trắng, từng Thiết hoa sẽ hồi sinh".
Huynh sẽ không cô đơn nữa, huynh sẽ không còn là Thiết hoa duy nhất trên đỉnh Phòng Kỷ sơn. Sắc lệnh Phi lệ mạc tồn sẽ mãi mãi bị bãi bỏ, Thụy hương của chúng ta sẽ nở trên những mảnh đất không còn chu sa.
Chúng ta cùng nhau dùng độc dược gột rửa thế giới, dùng sự trói buộc của huyết thống để trả tự do cho muôn đời sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip