Truyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không thích có thể ấn nút Back.Mình xin chân thành cảm ơn !Thân. ♉( ̄▿ ̄)♉…
Tác giả: Đô Nhất DạngThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, bệnh kiều u ám mỹ nhân công X ôn nhu kiên cường trọng sinh thụ, song trọng sinh, HEĐộ dài: 72 chương + 5 phiên ngoại Edit: Yin Yin - Beta: Ethan | Ảnh bìa: @elinor1314 🌸Văn án:Hoắc gia ở trong mưa rào nhặt được một chú chim hoàng yến, không quản cậu làm xằng làm bậy thế nào, luôn sủng cậu đến coi trời bằng vung, nâng trong lòng bàn tay cũng sợ cậu ngã nát.Mọi người đều biết, mặt ngoài Hoắc gia ôn nhu nhưng thật ra rất nham hiểm, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Cho nên vị chim hoàng yến này ở Hoắc trạch tuyệt đối không sống quá ba ngày, bởi vì tất cả những người tới gần Hoắc gia đều chết.Sau đó mọi người chờ a chờ, không nghĩ tới chim hoàng yến không chết. Hoắc gia lại vì cậu mà chết, hơn nữa Hoắc gia đem toàn bộ tài sản trên danh nghĩa đưa hết cho cậu.Hoắc gia chết rồi, tại đêm bão táp, chim hoàng yến trọng sinh bị người đánh gãy chân .Lúc này, Hoắc gia còn chưa nhặt được cậu.Cậu muốn chủ động đi bảo vệ Hoắc gia, đời trước nợ hắn, đời này hoàn trả gấp đôi cho hắn.Lần này chim hoàng yến không chết, Hoắc gia cũng không chết, nhưng hắc thủ phía sau màn lại chết.Đào Thất: "Hoắc Hoắc ôm, ôm một cái."Anh là người thống trị thế giới của em, chỉ dẫn em đi tới thần linh.Nếu như anh là ma quỷ, em cùng anh trầm luân.Vai chính: Đào Thất, Hoắc Lệ ┃ Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Anh là tín ngưỡng của em.*Công bệnh kiều: YandereNguồn raw: Khotangdammy…
Tên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh)Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân ĐóaNguồn convert: tangthuvienEditor: CandyBìa: chiêu cáo thiên hạSố chương: 156 chươngThể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HEVăn án:Đức Dương quận chúa Ân Trường Hoan, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trôi qua những ngày thiên kiều bách sủng.Nhưng mà một ngày chỗ dựa vững chắc của nàng - Thái Hậu ngoại tổ mẫu bỗng nhiên qua đời, cùng năm, vị hôn phu mỹ nhân cũng phản bội, đang lúc nàng nghĩ cách giải trừ hôn ước thì bị người khác hạ kịch độc, thế nhưng không chết, trọng sinh trở về còn có thêm chỗ dựa lớn hơn.Đức Dương trọng sinh trở về, trước cứu Thái Hậu, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog Gác Mây.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.-Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/…
{PHẦN 1: chương 1-197}{PHẦN 2: chương 198 đến hết} Vào nhà tui tìm P2 để đọc tiếp.- Tên truyện: Trời đất! Diễn viên vô danh nhà ai vừa lên sân khấu đã hôn vai ác chó điên chứ!- Tác giả: Sơn Hữu Mang Đình- Trans: Thủy Tích Thanh Thanh- Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, Giới giải trí, Thương chiến, Chủ thụ, Pháo hôi, Nhiều CP, 1x1, HE- Tổng chương: 223 chương chính truyện + 47 ngoại truyệnCP chính: Chó điên tàn nhẫn sủng thê công x Mười hạng toàn năng yêu nghiệt thụ…
Nội Dung Truyện : Hợp Đồng Hôn Nhân 100 NgàyVì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: "Con chính là con của ba! Em, là của tôi!"…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…
Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Dù cho duyên phận ngắn ngủi, cũng không để lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.…
"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải tìm ra chân tướng, trong vũ trụ hồng hoang, tìm thấy lẫn nhau..."…