Chương 36+37

Chương 36 – Phú Quý Nửa Vời

Editor: Tử Dương

Hoàng hậu cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, lập tức giơ tay lấy cây trầm hoa mẫu đơn đang cài trên búi tóc xuống thì thấy đoá mẫu đơn kia bị thiếu mất hai cánh. no copy

Nhụy và cánh hoa rời rạc nhau, thậm chí còn bị rủ xuống, ánh mắt Hoàng hậu lập tức loé lên sự tàn ác.

Lúc này, một phi tử ngồi cạnh Nhu quý phi mở miệng nói: "Ai nha, cánh mẫu đơn này bị rớt ra như vậy quả thật không phải điềm tốt, mẫu đơn tượng trưng cho sự phú quý, hơn nữa còn là vua trong các loài hoa, làm thế chẳng phải có ý muốn Hoàng hậu không được phú quý..."

Vị phi tử này không nói tiếp, nhưng hàm ý trong lời nói không ai nói cũng rõ.

Hoàng hậu vừa nghe xong, chẳng những không tức giận mà còn vô cùng ôn hòa đặt cây trâm lên chiếc bàn gỗ lê bên cạnh: "Mau mời Thượng Cung đại nhân đến đây."

Nhu quý phi cầm chén trà lên, mím môi nhấp một ngụm trà, sau đó thở dài nói: "Aizz, loài hoa mẫu đơn này vốn tượng trưng cho thân phận của tỷ tỷ, nhưng dù không muốn cũng phải héo tàn thôi, nhìn thấy mà lòng chua xót." ngontinhgroup.wordpress.com

Quả nhiên lời nói của Nhu quý phi còn sắc bén hơn cả vị phi tử kia, mượn chuyện hoa mẫu đơn héo để ám chỉ chuyện Hoàng hậu sắp thất sủng, nói như vậy càng làm Hoàng hậu tức giận hơn.

"Ha ha, không ngờ muội muội lại là người biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ là Bổn cung đã lớn tuổi rồi, không biết nên dùng hoa gì để bốn mùa không bị khô héo, mẫu đơn dù tàn nhưng chung quy vẫn là mẫu đơn, không như những đoá hoa hồng hoặc phù dung, dù muội có vát lên mấy lớp sơn son thếp vàng đi chăng nữa thì chúng cũng không thể nào trở thành vua của loài hoa được." Hoàng hậu đã lăn lộn trong cung nhiều năm, đơn nhiên không phải là nhân vật đơn giản gì.

Nhu quý phi cười lạnh một tiếng, không nói nữa. no copy

Lúc nha hoàn của Hoàng hậu tới đây tìm Thượng Cung, tuy rằng bà ta thấp thỏm không yên, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh , xem sự việc như đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Khi Thượng Cung đi ngang qua Ngu Vãn Ca, bà ta dường nhớ tới chuyện gì đó: " Cây trâm của Hoàng hậu nương nương có vấn đề, ngươi cũng nên đi theo ta."

Một cung nữ khác và Ngu Vãn Ca cụp mắt đi theo sau Thượng Cung, chỉ là trong mắt đã lập loè lớp bụi óng ánh, khóe môi chậm rãi nhếch lên. no copy

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế." Thượng Cung quỳ trên mặt đất, nhưng Hoàng hậu vẫn không mời bà ta đứng dậy.

"Thượng Cung đại nhân, bổn cung muốn ngươi tự tay làm chúng đơn nhiên phải tin tưởng vào thủ nghệ của ngươi, bây giờ ngươi đến đây nhìn kĩ lại cho bổn cung! Hoa này đã bị bong hết ra, mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho bổn cung, hẳn là ngươi muốn nguyền rủa phú quý của bổn cung không được vững chắc phải không? Rốt cuộc là ai khiến ngươi có lá gan như vậy!" Giọng nói của Hoàng hậu lập tức trở nên hung tợn, vỗ mạnh cây trâm xuống bàn.

Thượng Cung vội vã dập đầu xin tha: "Hoàng hậu nương nương tha mạng, lão nô oan uổng, lão nô chưởng quản Thượng Cung Cục đã nhiều năm, vật qua tay thần chưa bao giờ có chuyện sai sót xảy ra." ngontinhgroup.wordpress.com

"À? Vậy Thượng Cung đại nhân giải thích như thế nào về chuyện cây trâm này đây?"

Thượng Cung làm bộ như đang suy nghĩ gì đó, đúng lúc này một nữ Thượng Cung khác mở miệng nói: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe nói cánh hoa bị rớt ra có thể kiểm chứng lại, nếu chúng trơn nhẵn căng mịn, thì chứng tỏ tay nghề của Thượng Cung đại nhân không có vấn đề, nếu chúng lồi lõm bén nhọn, thì chắc chắn có người động tay động chân, có điều nô tỳ đã tận mắt chứng kiến tay nghề của Thượng Cung đại nhân, đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề."

Thượng Cung đại nhân cũng mở miệng nói: "Khởi bẩm nương nương, bản lãnh khác nô tỳ không có, nhưng thần đã làm trang sức hơn ba mươi năm, tuyệt đối không thể nào phạm phải sai lầm như vậy được, nếu vấn đề thật sự do nô tỳ gây nên, nô tỳ cam nguyện bị phạt."


(((o(*°▽°*)o)))


Chương 37 – Chữa Lợn Lành Thành Lợn Què

Editor: Tử Dương

Thượng Cung kính cẩn quỳ gối ở một bên, vẻ mặt lúc đó như tin chắc vào tay nghề của mình.

Hoàng hậu cầm cây trâm mẫu đơn vàng mà lúc nãy vừa đặt lên chiếc bàn gỗ lê, quan sát tỉ mỉ.

Thượng Cung thấy vậy, khóe mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cười gằn, chuyện cánh hoa mẫu đơn kia vì sao bị rơi xuống không ai có thể biết rõ hơn bà ta , nếu thật sự có người dùng dao cắt phần nhụy và cánh hoa ra thì chắc chắn vẫn còn để lại dấu, mà dấu vết này đủ để chứng minh rằng không phải tay nghề của bà ta không tinh(*), mà là có người cố ý động tay động chân! (*Tinh trong tinh tường, điêu luyện) ngontinhgroup.wordpress.com

Nếu không mọi nghi ngờ sẽ đổ hết lên đầu bà ta, dù sao ai cũng biết, cây trâm này do chính tay bà ta làm, nếu xảy ra sai sót, người đầu tiên bị khiển trách vẫn là bà ta.

Nhưng đúng vào lúc này, Hoàng hậu lại đem cây trâm kia quăng mạnh vào người Thượng Cung, lạnh lùng nói: "Đúng là Thượng Cung nên nhìn kĩ lại thì hơn, đây chính là cái mà ngươi gọi là tay nghề tinh thông sao?" ngontinhgroup.wordpress.com

Thượng Cung nghe vậy cũng thầm nghi ngờ trong lòng, nhặt cây trâm lên quan sát.

Khi thấy trên cây trâm hoàn toàn không có những vết cắt như mong đơi, trong lòng bà ta lập tức trở nên căng thẳng, chuyện gì thế này? Vì sao lại trở nên trơn nhẵn như thế? Trông nó chẳng khác gì thành phẩm do chính tay bà ta làm, tay nghề thật sự không tinh! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào...

Người đầu tiên mà Thượng Cung nghĩ đến chính là Ngu Vãn Ca, chỉ là bây giờ không có chứng cứ, nếu tùy tiện đổ tội, sẽ làm người khác nghi ngờ rằng bà ta đang nóng lòng muốn tìm hình nhân thế mạng.

Cảnh tượng như vậy làm bà ta không thể nào ngờ tới, trong cơn hoảng loạn nhất thời mà la lên: "Nô tỳ... Nô tỳ..." ngontinhgroup.wordpress.com

Bà ta vốn chỉ muốn chứng minh cây trâm này thật sự bị người khác giở trò, như vậy bà ta có thể giá họa cho Ngu Vãn Ca, dù sao cây trâm vàng này chỉ có một mình nàng ta và hai người khác đụng tới, đến lúc đó, lấy thân phận là một cung nữ như nàng ta, tất nhiên sẽ khó lòng thoát khỏi án tử.

Thật ra, chỉ là một cung nữ nho nhỏ căn bản không đáng để bà ta ra tay nhưng dù sao Ngu Vãn Ca cũng là người của Chu công công, ngoài ra nếu bà ta có thể lập công thì đơn nhiên bà ta có thể mượn cơ hội này để thể hiện mình trước mặt Hạ công công.

"Được rồi, rõ ràng Bổn cung thấy Thượng Cung đại nhân tuổi già hoa mắt mất rồi, tài nghệ không còn như xưa, nhưng niệm tình ngươi đã từng dốc lòng làm việc cho Thượng Cung Cục, ta chỉ phạt ngươi nửa năm bổng lộc, đánh hai mươi đại bản." Hoàng hậu lạnh lùng mở miệng, hôm nay Thượng Cung dám làm mình mất thể diện trước mặt nhiều như vậy, nàng ta sao có thể không cho bà ta một một bài học được? ngontinhgroup.wordpress.com

Sắc mặt Thượng Cung trắng bệch, bà ta đã làm trong Thượng Cung Cục nhiều năm, nay cũng coi như quen sống trong nhung lụa, vô số người muốn lấy lòng, thời gian qua bà ta chưa từng đụng tới việc nhẹ chớ nói chi là bị phạt hai mươi đại bảng.no copy

"Hoàng hậu nương nương tha mạng...nương nương tha mạng..."

Hai tên thái giám nhanh chóng chạy tới kéo Thượng Cung lên để mang bà ta xuống, ánh mắt của Thượng Cung đảo qua Ngu Vãn Ca và những cung nữ khác, tròng mắt sáng ngời, lập tức mở miệng nói: "Khởi bẩm nương nương...là ả...nhất định là ả! Lúc nô tỳ rời khỏi đó giữa chừng, ả ta vẫn đứng đó nhìn, nhất định là ả đã động tới cây trâm."

Cung nữ kia tên Mộc Miên, Mộc Miên nghe Thượng Cung nói vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đập mạnh đầu xuống đất: "Nương nương tha mạng... nô tỳ chỉ nhất thời hiếu kỳ, không biết..."

Mặt Ngu Vãn Ca không chút biến sắc đảo qua hai người, Thượng Cung trừng mắt nhìn Mộc Miên như không có ý bỏ qua cho nàng ta, chắc chắn Thượng Cung đang giữ một bí mật nào đó còn quan trọng hơn cả sinh mạng của Mộc Miên, phải biết rằng, lần sai lầm này, Thượng Cung bất quá chỉ bị phạt hai mươi đại bảng, nhưng đối với Mộc Miên chính là cả mạng sống.

Ngu Vãn Ca nhếch miệng cười gằn, à, vẫn nên cảm tạ Thượng Cung vì đã hào phóng như vậy, tự dâng cho nàng cơ hội để mua chuộc lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip