Chương 57+58

Chương 57 – Giấu Diếm Sát Cơ

Editor – Tử Dương

"Ngươi từ đâu tới? Tại sao lại ở đây?" Hạ Trình nhíu mày nhìn cung nữ xa lạ trước mặt.

Thải Linh sợ hãi nói "Nô tỳ... nô tỳ tên Thải Linh... là cung nữ ở Thượng Cung Cục."

Tâm tư Hạ Trình nhanh chóng chuyển động, rõ ràng là Ngu Vãn Ca vừa mới ở đây, tại sao lại biến thành cung nữ này? Thải Linh? Chẳng phải cung nữ đối thực của Chu Vượng sao!

Thượng Cung Cục là địa bàn của Chu Vượng, bây giờ cung nữ của Thượng Cung Cục lại xuất hiện ở đây, Tiểu Phúc Tử chết thảm, chẳng phải sẽ chứng minh được chuyện Chu Vượng là người đáng nghi nhất sao!

Hạ Trình thấy kế hoạch trước mắt của mình khá thuận lợi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút lo sợ bất an, đang yên đang lành sao lại không thấy Ngu Vãn Ca đâu? Còn có trận hỏa hoạn bất ngờ này nữa. 

"Lá gan của tên Chu Vượng này quả thật càng ngày càng lớn, mau gọi hắn đến đây cho ta." Uông Trực nheo mắt lại, mày kiếm vừa dày vừa đen, hốc mắt hõm sâu, mũi cao thẳng, quả là kẻ nịnh thần âm tà.

"Ngươi tên là Thải Linh?"

"Vâng." 

"Tiểu Phúc Tử có phải do ngươi giết không? Nếu ngươi thành thật khai báo, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống." Từng câu từng chữ của Uông Trực đều lạnh lẽo đến cực độ, Thải Linh kinh sợ, không rét mà run.

"Nô tỳ không có giết người... nô tỳ thật sự không giết người."

Bàn tay của Uông Trực lắm tức bóp mạnh yết hầu của Thải Linh "Người thật sự không phải do ngươi giết sao?" 

Thải Linh liều mạng giẫy giụa, sợ hãi trừng lớn hai mắt "Khụ khụ..."

Đúng lúc này, Chu công công đến "Thỉnh an Đại tổng quản."

"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Chu công công đại nhân." Uông Trực ném Thải Linh xuống đất, xoay người bước về phía Chu Vượng, cười khom lưng đỡ hắn đứng dậy.

Nhưng Chu Vượng vẫn quỳ trên mặt đất, nói thẳng "Trước khi đến đây, nô tài đã nghe đến chuyện người của công công bị giết, nô tài đã theo công công nhiều năm, sớm xem công công như thần thánh, phụng mệnh của người như thánh chỉ, huống hồ việc này lại cực kỳ quan trọng đối với công công, nô tài nào dám phá hỏng chuyện lớn của công công."

Lời nói của Chu Vượng vô cùng khẩn thiết, không hề né tránh, mở miệng ra đã khẳng định mình không dám vì lợi riêng mà xem công công như trò đùa.

Uông Trực đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Chu Vượng, híp mắt không nói gì.

Chu Vượng tiếp tục chân thành nói "Nếu việc này thật sự do nô tài làm, nô tài nguyện bị thiên lôi đánh, ngũ mã phanh thây!"

Hạ Trình nhắm mắt lại, Chu Vượng này được lắm, dám thề độc để tiêu trừ lòng nghi ngờ của Đại tổng quản, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, nỗi oan ức này nhất định phải do ngươi gánh!

Tiến lên phía trước nói "Nô tài cũng tin Chu công công không phải người như vậy, có lẽ chuyện này do cung nữ tự chủ trương, muốn lấy lòng Chu công công, nên mới phá hỏng chuyện của người."

Trong lòng Chu Vượng cười gằn, Hạ Trình quả nhiên sẽ khích bác ly gián, đổ trách nhiệm lên đầu Thải Linh, hi vọng Thải Linh có thể cắn ngược lại lão một cái, đồng thời cũng ám chỉ với Tổng quản rằng, cho dù chuyện này lão không đích thân sai khiến đi nữa thì nguyên nhân Thải Linh làm vậy cũng chỉ vì để lão vui lòng, suy cho cùng, lão cũng không thể thoát khỏi liên can!

May mà lão đã sớm thông báo cho Thải Linh biết, Tổng quản nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta, nhưng Chu vượng lão có thể mua chuộc đám người hành hình, đến lúc đó sẽ có người âm thầm đưa nàng ta xuất cung rồi cho một ít tiền, như vậy lão cũng đỡ lo được chuyện một ngày đó Thải Linh sẽ quay lại cắn lão. ngontinhgroup.wordpress.com

"Kéo tiện tì này xuống đánh chết cho ta, còn Chu công công ngươi..." Uông Trực lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt ngập tràn sát ý.

Chu Vượng vội vã lấy một quyển tập tranh trong ngực ra nói "Trước kia nô tài có chuẩn bị một quyển tập tranh, có thể Bệ hạ sẽ bỏ qua chuyện kịch hát đang dang dỡ."

Hạ Trình cười nói "Thật đúng lúc, nô tài cũng vừa chuẩn bị một quyển tập tranh, kính xin Tổng quản xem qua."



Chương 58 – Tâm Tư Kín Đáo!

Editor – Tử Dương

Uông Trực cầm tập tranh mà hai người vừa mang tới, bắt đầu lật xem.

Chu công công căm tức nhìn Hạ Trình, Hạ Trình vẫn đang ung dung đắc ý, khóe miệng nhếch nụ cười hung tàn. 

Chu Vượng ơi Chu Vượng, tập tranh của ta là do ngươi cố công tìm người vẽ, chỉ là đúng lúc tập tranh của ngươi bị tráo đổi, sợ là ngươi vẫn ngu muội chưa biết.

"Được! Hạ Trình ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng!" Uông Trực nhìn tập tranh mà Hạ Trình vừa dâng lên, ánh mắt lóe lên tia sáng kích động.

Chu Vượng càng cúi đầu xuống thấp hơn, Uông Trực lạnh lùng nhìn lão, đá một cước vào ngực của Chu Vượng "Xem ra Chu công công càng ngày càng không xem ta ra gì, loại đồ thô thiển này cũng dám mang đến lừa gạt ta." 

Võ công của Uông Trực cực kỳ cao cường, y lại là công công của Đông Xưởng, một cước này đối với Chu Vượng mà nói thật sự không nhẹ.

Uông Trực hừ lạnh một tiếng, ném tập tranh vào mặt Chu Vượng, phất tay áo rời đi.

Hạ Trình cười đắc ý, ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Vượng nói "Ai nha, thật không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay!" 

"Sao ngươi lại có tập tranh đó?" Chu Vượng cả giận nói.

"Hôm nay ta phải cảm tạ sự khổ tâm của Chu công công, nếu không nhờ công công, có lẽ chúng ta đã không tìm được biện pháp nào tốt hơn để Bệ hạ vui lòng."

Chu Vượng tức đến bể phổi, Hạ Trình càng cười lớn hơn, ngữ khí hung tàn nói "Chu Vượng, lần này ta nhất định sẽ khiến cho ngươi không thể ngóc đầu lên được, sau này ngươi cứ chờ ngày xách giày cho ta đi!" 

Hạ Trình tàn nhẫn đá một cước vào eo Chu Vượng, Chu Vượng rên lên một tiếng, nhìn Hạ Trình vênh váo tự đắc rời đi.

Ra khỏi Ông Hoà Cung, Chu Vượng ôm ngực, ánh mắt thù hận nói "Hạ Trình, ta nhất định phải lấy mạng của ngươi!"

Lúc Ngu Vãn Ca trở lại sân, Bắc Đường Yêu đang ngồi trước bàn đọc sách, tuy rằng vốn chữ của hắn rất ít nhưng nàng đã cố gắng dùng hết kinh nghiệm của mình để truyền dạy cho hắn trong thời gian ngắn nhất, có lẽ Bắc Đường Yêu đã bị cái xã hội hỗn loạn này gạt bỏ từ lâu, nên tốc độ tiếp thu hết sức kinh người, so với Hách Liên Thành năm đó còn cao hơn một bậc.

"Tiểu Phúc Tử chết rồi sao?" Bắc Đường Yêu để quyển sách trên tay xuống.

"Nhất định phải chết." 

Đây là lần đầu tiên Hạ Trình ra tay với nàng nhưng không thành, chắc chắn lão sẽ có ý nghĩ không cam lòng mà diệt trừ nàng lần thứ hai, thậm chí lợi dụng chuyện nàng làm Chu Vượng bị thương mà khiến cả hai đối chọi với nhau, mặt khác cách để diệt trừ Chu vượng nhanh nhất chính là mượn tay của Uông Trực." 

Một khi đổ chuyện giết Tiểu Phúc Tử lên đầu nàng thành công, chắc chắn mục tiêu kế sẽ nhắm vào Chu Vượng, nếu Uông Trực sinh lòng nghi ngờ Chu Vượng có tâm tư không an phận, muốn bêu rếu chuyện xấu của lão, lão chắc chắn sẽ không giữ lại một thuộc hạ như vậy nữa, nguy cơ của Chu công công quả thật rất lớn.

Bắc Đường Yêu phân tích lối suy nghĩ của Ngu Vãn Ca hồi lâu mới nhíu mày nói "Sao nàng biết Hạ Trình sớm muộn gì cũng động tay với Tểu Phúc Tử?"

Ngu Vãn Ca nhếch miệng cười lạnh lẽo "Trên người Tiểu Phúc Tử có một chiếc khóa vàng khối cực kỳ tinh xảo, giá trị phải đến trăm nghìn lượng bạc, thứ quý giá như thế ít nhất Hạ Trình phải để Uông Trực kiểm tra tài nghệ của hắn ra sao rồi mới dám cho, chứ không thể tự tiện cho Tiểu Phúc Tử ngay tại thời điểm hắn chưa có chiến tích gì như vậy."

Bắc Đường Yêu suy tư, Ngu Vãn Ca tiếp tục nói "Huống chi, không ai muốn nô tài của mình giỏi hơn mình, được chủ nhân coi trọng lẽ nào Hạ Trình lão không sợ khi Tiểu Phúc Tử đã đoạt được thánh sủng rồi sẽ đe dọa đến địa vị của lão sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip