Phi Gian biến thành mèo 1

Tỷ muội Vũ Trí Ba Ban đang luyện kiếm trong hoa viên. Một nha hoàn đến báo.
"Đại tiểu thư, Thiên Thủ đại thiếu gia muốn gặp cô."

"Đuổi hắn đi.", Ban ra đòn

Nhị tiểu thư uyển chuyển xoay người gạt nhát kiếm, "Người yêu cũ này đúng là dai như đỉa. Chia tay 3 năm rồi mà dăm bữa nửa tháng lại nói chuyện nối lại tình xưa."

Nha hoàn thưa, "Công tử mang theo một con mèo lạ, nói là chuyện hệ trọng phải cầu cứu Vũ Trí Ba."

"Mèo...?", nhị tiểu thư nhảy giật lùi lại, buông kiếm xuống, "Ban tỷ tỷ, phụ thân đi thị sát biên cương, 3 tuần tới sẽ không về nhà. Chúng ta tranh thủ kiếm chác."

"Tuyền Nại, muội thật là... Thôi được, mời khách vào."
---------------
Bàn đá ở hoa viên là nơi Vũ Trí Ba lão gia thường ngồi đánh cờ cùng bạn hữu, nơi hai vị tiểu thư thường ngồi ngắm hoa thưởng trà. Trụ Gian và con mèo mỗi người (mèo) một ghế, ngồi đối diện hai cô nương xinh đẹp.

"PHI GIAN BIẾN THÀNH MÈO?!", Tuyền Nại ôm bụng cười ngặt nghẽo

Trụ Gian thở dài, nhấp một ngụm trà, "Nhị đệ hiếu kỳ, hễ rảnh rỗi lại nghiên cứu nhẫn thuật kỳ lạ. Sáng nay ta đến thư phòng thì đã thành thế này. Ta liền giấu đệ ấy vào bao mang đến đây."

"Nếu là con mèo khác thì ta sẽ không tin... Nhưng nhìn con này, ha ha, quả là y hệt hắn mà."

Con mèo mắt đỏ, lông dài trắng, mặt mũi càu nhàu đang ngồi thẳng lưng trên nệm là giống mèo lạ, vùng này chưa từng thấy.

"Vũ Trí Ba thị thân thuộc với miêu nhẫn. Ta nghĩ đại tiểu thư sẽ biết cách giúp đệ ấy trở lại bình thường.", Trụ Gian thành khẩn nhìn Ban

Vũ Trí Ba Ban lạnh nhạt nói, "Quan hệ giữa gia tộc ta và mèo nhẫn giả là quan hệ làm ăn, không hơn không kém. Để mà nói thân cận, giao du mờ ám với chúng thì chỉ có tiểu muội ta."

Tuyền Nại định xoa đầu con mèo, bị nó hung hăng cào.
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO TA!"

Nàng rụt tay lại, "Ngươi vẫn nói được sao?"

Con mèo hằm hằm lườm. Trụ Gian cười trừ, "Đệ ấy không thích giọng nói này."

"Quả thực giọng nói quá đáng yêu so với một nam tử hán, nhưng so với mèo thì vẫn là giọng trầm.", Tuyền Nại xoa cằm, "Ta thấy cũng đâu cần biến lại như cũ. Hắn vẫn nói được, lại có năng lực cảm nhận chakra rất phù hợp trở thành miêu nhẫn."

"Ấy, nhị tiểu thư sao lại nói vậy! Đệ đệ của ta phải đánh võ, cầm kiếm, cưỡi ngựa bắn cung, đọc sách viết chữ... chưa kể sau này phải thành gia lập thất. Nhìn bộ dạng này, cô nương nào thèm gả cho đệ ấy."

"Cũng đúng.", Tuyền Nại ngồi xuống, thong thả lấy một miếng bánh, "Ngài để Phi Gian ở Vũ Trí Ba phủ vài ngày. Ta có thể dò hỏi lũ mèo... Nhưng chuyện này vẫn phải để trưởng tỷ quyết định."

Trụ Gian nhìn sắc mặt vô cảm của Ban.
"Ban Nhi, mong nàng niệm tình xưa..."

"15 vạn."

"...Nàng vô lý quá! Ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!"

"20 vạn. Không thì đưa con mèo đó đi cho khuất mắt ta."

"Thôi được...", Trụ Gian ngậm ngùi, "Nhưng ta phải đảm bảo an nguy... và thanh danh của đệ ấy."

"Ta sẽ giữ bí mật danh tính con mèo. Về phần an nguy, mỗi ngày ngươi có thể đến đây gặp hắn."

"THẬT KHÔNG?", mặt chàng bừng sáng, nước mắt rưng rưng, "Ta đã không nhìn nhầm người... Ban Nhi, nàng thật nhân hậu."

Phi Gian lắc đầu, chán không buồn nói.
------------
Tuyền Nại dẫn Phi Gian vào thư phòng, trải tấm nệm nhỏ lên bàn giấy mời chàng ngồi. Nàng mở một quyển trục ký hoạ, chỉ cho chàng xem bức hoạ mèo lông dài.

"Ta đã gặp giống mèo tuyết này khi làm nhiệm vụ ở phương Bắc 5 năm trước."

"Tại sao cô luôn có ký hoạ về mọi thứ?"

"Cùng lý do với việc ngươi có ghi chép về mọi nhẫn thuật. Bổn cô nương thích quan sát, nghiên cứu...", nàng cầm bút, kéo nhẹ tay áo lên, "Giờ thì ngồi yên để ta vẽ ngươi."

"Cô sẽ đưa ta đi gặp đám miêu nhẫn?"

"Đó là mục đích của ngươi? Tiếp cận bạn bè ta?", nàng mỉm cười rất vô tư, "Không không... Kẻ kiêu ngạo như ngươi mà chịu để Trụ Gian đưa đến Vũ Trí Ba phủ cầu cứu, nhất định là vì ngươi đã yêu ta."

"Cô có định đưa ta đi gặp chúng không?"

"Nhất định bổn cô nương sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi không biến lại như cũ thì làm sao bổn cô nương có thể..."

"...chiếm đoạt thân thể của ta khi ta 16 tuổi?"

"Ôi, bị nắm thóp rồi.", nàng làm bộ thất vọng, "Nhưng hình dạng này của ngươi cũng đáng yêu. Ta sẽ để ngươi như vậy 20 ngày."

Phi Gian kêu lên, "20 NGÀY? Cô nhận 20 vạn của gia huynh ta để cô lười biếng?"

"Khi ngươi ở đây, Trụ Gian được phép vào Vũ Trí Ba phủ gặp Ban tỷ tỷ. Ngươi nghĩ hắn mong sớm ngày đón ngươi về?"

Vẽ xong, Tuyền Nại đề vào bức hoạ chữ "Phi Miêu".
-------------------
Trời sẩm tối. Tuyền Nại tra kiếm vào vỏ, khoác áo choàng và đội nón.
"Muội ra ngoài có chút việc, tỷ tỷ chơi với bạch mao nhé."

"Muội yên tâm.", Ban tươi cười dịu dàng, Tả Luân Nhãn sáng long lanh

Trong gian phòng khách, một người một mèo ngồi đối mặt, khinh bỉ nhìn nhau.
"Thằng nhãi, đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi đang âm mưu điều tra Vũ Trí Ba thị. Cứ thử giở trò đi, ta sẽ trả về cho gia huynh ngươi một con mèo thui."

"..."

"Ta và Tuyền Nại sẽ giám sát ngươi liên tục. Ban đêm ngươi phải ở trong kết giới."

Nửa canh giờ sau, Tuyền Nại trở về, ngồi xuống ngay cạnh Ban.
"Có vẻ đây là một cấm thuật cổ xưa dùng để tạo ra miêu nhẫn, nếu không phải kẻ được chọn thì không thể thi triển. Muốn giải thuật, phải thuyết phục bề trên không chọn mình nữa."

"Thuyết phục thế nào?"

"Muội chưa tra ra. Từ xưa đến nay mới chỉ có một người giải được, nhưng người ấy cũng đã mất nhiều năm trước."

Phi Gian hỏi, "Người đó là ai?"

"Một nữ nhân tóc trắng, mắt đỏ. Mẹ ruột của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip