Thương nhân lưu lạc
Vân Hi vừa đi vừa lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Quãng đường xa xôi hẳn khi mình anh phải đèo thêm một người lạ mặt nằm bất tỉnh trên xe kéo gỗ. Một mình anh kéo gần bốn tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Arthur nằm trên xe, cảm nhận được nơi họ tới bắt đầu sầm uất người qua kẻ lại. Nhiều mùi hương hỗn tạp trộn lẫn trong không khí bao gồm những mùi nức mũi của thức ăn trên sạp cũng có mùi hôi thối từ những rác rưởi trong góc khuất hay những kẻ cơ nhỡ chẳng có nơi tắm rửa. Duy chỉ người đang kéo cậu trước mắt thoang thoảng hương hoa hồng tinh khiết, Arthur nắm chặt mắt nhưng được xoa dịu bởi hương thơm, cảm giác không đau đớn mấy nữa.
Không lâu sau, Vân Hi tới trạm xá của một thầy thuốc. Anh dừng xe, đến gần cửa gõ cộc cộc, một đứa trẻ nhỏ nhanh nhảu chạy tới, mở ra, nhìn thấy Vân Hi liền vui vẻ cúi đầu chào.
"Vân Hi, anh tới mua dược liệu sao?"
"Không phải, có người bị thương, muốn nhờ thầy em xem qua." Anh từ tốn trả lời.
Một giọng nói ấm áp mà dịu dàng tựa như nắng sớm đầu ngày. Arthur nhíu mày, cảm thấy có chút thân cận, muốn ngồi dậy nói chuyện với người kia. Nhưng thở dài trong lòng, cậu cố gắng đóng cái vai đáng thương này cho đến cuối cùng.
"Anh đợi em chút. Em vào kêu thầy ngay, để em gọi thêm anh trai tới đỡ người dậy."
"Được rồi, em nhanh chút." Giọng anh nhắc nhở nhưng vẫn điềm tĩnh không hề có một tia nóng vội.
Sau khi Arthur được dìu vào bên trong, thầy thuốc xoa chòm râu dài rồi bảo Vân Hi.
"Vân Hi yên tâm, người này chỉ bị ngoại thương, không quá nghiêm trọng. Chỉ cần lau rửa vết thương, sát trùng và uống thuốc ngày ba cử thì nhất định nhanh khỏi. Chắc không bao lâu cậu ta sẽ tỉnh thôi. Người trẻ tuổi ấy mà."
Vân Hi gật đầu, nói cảm ơn thầy thuốc, gửi tiền cho ông rồi nói lời tạm biệt, không chút luyến tiếc đợi Arthur tỉnh dậy. Cậu nóng lòng muốn bật dậy ngay, nhưng cắn răng chịu đựng để người đó đi mất.
Trên trời, tinh linh hoa thủy tiên nằm uống sương mật ong thơm ngọt, nhìn xuống cười khẩy Arthur.
"Ôi, ngốc thật đấy. Phải nhớ kĩ, lúc về tranh thủ chọc hắn một phen." Nó lơ lưng giữa những áng mây ánh cam rồi cười khúc khích.
---
Arthur kiên nhẫn, đếm cừu từ lần này đến lần khác để canh thời gian đến tận chiều tối. Cậu xoay người, giả bộ yếu ớt ngồi dậy rồi cảm ơn và tạm biệt thầy thuốc, mặt rõ nhanh nhó nhìn ông vì thứ thuốc sát trùng còn vương trên da, đau tới ứa nước mắt.
Cậu tự mình trở về làng cũ. Do đang trong thân xác con người, không tự do bay lượn nên cậu mệt lử đến cổng làng khi trời vừa tối đen. Các ngọn đèn trên làng đều đã thắp lên hết tựa như nhưng đốm tinh tú trên trời. Trước mỗi nhà đều trong nhiều loài hoa đa dạng bởi người trong làng dựa vào sinh kế trồng trọt hoa cỏ để đem ra chợ bán vào mỗi sáng.
Vì giờ này dân làng đều đã trở về nhà sinh hoạt, ăn uống. Hiện cũng chẳng mấy ai để ý một kẻ lạ mặt vào làng như Arthur. Cậu theo phương hướng nhẩm tính trong đầu, đi vào tận cùng làng nơi gần kề với một khu rừng già. Đấy hẳn là chỗ ở của La Vân Hi.
Arthur đứng trước nhà, nhìn căn nhà tranh nhỏ gọn, nhưng vững chắc. Nhà được bao quanh bởi những giậu hoa hồng trắng đương dịp nở rộ nhất. Những bông hoa dưới ánh trăng sáng, tựa như có bụi tiên lấp lửng bao quanh. Arthur hít thở một hơi thật sâu, cậu có chút căng thẳng gõ cửa.
Sau tiếng gõ thứ ba, có tiếng bước chân đến gần. Sau cánh cửa hiện lên khuôn mặt tinh tế, dưới ánh sáng mập mờ buổi tối, phản chiếu làn da anh như gốm sứ thượng hạng.
Arthur thất thần cho đến khi người trước mặt lộ ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
"Chào anh. Tôi là Arthur. Tôi nghe là anh đã cứu tôi."
"Không phải tôi." Người đó thẳng thừng cắt ngang.
"Chắc chắn là anh. Thầy thuốc đã nói cho tôi biết rồi. Ở làng này chỉ có anh tên Vân Hi thôi. Tôi không phải người xấu. Tôi đến cảm ơn thôi."
"Không cần đâu. Cậu khỏe rồi thì có thể trở về làm việc của mình."
"Chuyện là... tôi đã bị cướp, tôi là thương nhân. Tôi thấy nhà anh trồng nhiều hoa thế này, rất có hứng thú. Tôi muốn tá túc nhờ cũng như bàn thương vụ làm ăn với anh. Dù sao thì anh đã giúp tôi trong cơn hoạn nạn." Arthur nghiêng đầu, nở nụ cười tươi đặc trưng khiến bao người trần bị thôi miên trước mê lực của cậu.
Nhưng với Vân Hi không có tác dụng gì. Anh nhìn người này môi nhợt nhạt, bấy giờ ai nấy cũng đều đóng kín cửa, sợ người này cũng chẳng có chỗ nào đi, đành gật đầu cho người này ở tạm.
"Cảm ơn anh. Ơn này tôi nhất định không quên."
"Cậu quá lời rồi. Tôi cũng không giúp gì đặc biệt."
Đợi Vân Hi mở rộng cửa, mời cậu vào chỗ ngồi. Anh bảo cậu ngồi tạm, anh sẽ vào nhà sắp xếp chỗ ngủ cho cậu. Anh tranh thủ đưa cho cậu ít cháo rau củ nhạt cùng với bánh mì ăn cùng, thêm một ly sữa pha chút mật ong. Bữa ăn đạm bạc nhưng Arthur ăn tới no bụng, trong người cũng thư thái nhẹ nhàng.
Cậu dành thời gian quan sát người trước mặt. Quả trong không khí vẫn vươn mùi hoa hồng, hẳn là do công việc phải tiếp xúc với hoa hồng hằng ngày. Nhưng hương thơm này khiến cậu có chút mê muội, nhắm mắt khiến cậu ấm áp như thân thể được trở về với vòng tay che chở. Bên tiếng tí tách của ánh lửa hồng, trong không gian cả hai không nói thêm lời nào nữa. Arthur an bình nằm xuống chiếc giường làm từ ba chồng rơm dày phủ bằng vải bạc thô sơ. Miệng cảm tạ người kia, Vân Hi gật đầu cũng không đáp lời. Vậy mà Arthur chẳng thấy phản cảm, cảm thấy chuyện này rất bình thường, lại đặc biệt muốn tìm cách gần gũi Vân Hi thêm chút.
"Chúc ngủ ngon." Arthur thủ thỉ.
Đêm đầu tiên hai người trải qua như thế. Không khí yên tĩnh lại khiến lòng Arthur suốt trăm năm nay lần đầu bình an đến lạ. Cậu đợi người kia dần rơi vào mộng mị, tiếng thở đều đều truyền đến tai cậu. Một người khỏe mạnh, vậy mà nhất định ba tháng nữa người này phải chấm dứt sinh mệnh theo đúng ý trời. Không được sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip