Phi vụ máy bay
Tôi hít một hơi, ngẩng cao đầu, tay nắm chặt và đi ra ban công. Thật ra, nếu mà tôi nói ra nguyên nhân thì ai cũng bảo tôi là một thằng dở hơi. Tôi đi ra ban công không chỉ để phóng máy bay mà còn là tỏ tình nữa. Rõ ngốc.
Như- cô gái mới chuyển đến khu này vài tháng và cũng là người tôi thích ý, ở kế bên nhà, chỉ cách nhau một cánh tay thôi. Khoảng cách đâu xa lắn. Thật may là phòng hai đứa đều ở lầu hai và đều có cửa sổ hướng đối diện nhau ( nhờ vậy mà tôi có thể nhìn thấy Như khi đang học bài hay đọc sách). Khuôn mặt cậu ấy nhỏ nhắn, khi cười rất duyên. Lần đầu tiên thấy Như ở ban công là cậu ấy đang sưởi nắng. Trông thích thú vô cùng. Thế là tim đánh trật một nhịp. Chuyện phóng máy bay bắt đầu từ lúc đó.
Không biết đây là chiếc máy bay thứ mấy tôi phóng sang ban công nhà cậu ấy. Nhưng chắc chắn rằng đây là chiếc đầu tiên có ghi lời " tỉnh tò" đấy. Tôi không ghi nhiều, rất ngắn gọn chỉ là " Tớ thích cậu- làm quen nha". Vậy thôi. Nhưng khổ nỗi cô bạn này sao ít ra ban công quá ( tuy ban công nhà cậu trồng rất nhiều hoa và chúng rất đẹp). Thế nên, những chiếc máy bay lần trước gần như bị quên lãng. Có khi cậu ấy bắt được chỉ cầm lên xem và rồi đem nó đi đâu ấy. Mỗi lần như thế thì tôi chỉ có thể hình dung ra viễn cảnh những chiếc máy bay ấy đang trong nằm một góc nhà hay vi vu bay lượn trên không trung bởi thằng em tinh nghịch của cậu.
Bắt đầu đếm ngược và lấy đà: -Một hai ba.... bay nè.
Tôi thả tay, chiếc máy bay lượn một vòng rồi đáp xuống, lặng lẽ và im lặng. Chắp hai tay trước ngực và cầu mong sao Như thấy được.
- Hưng ! Cậu giúp tụi này đi đổ rác được không?
- À ừ . Để lát đổ cho.
Hai cô bạn trong lớp tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Con gái mà, chẳng ai thích vác cái thùng vừa to lại nặng còn bốc mùi nữa chứ. Nhưng tôi ngược lại. Ý tôi không phải là thích cái thùng rác đâu, đương nhiên là tui ghét cái mùi " hỗn hợp" này lắm. Nhưng có thể kiếm vài ví do để nán lại chờ Như về là tôi vui rồi. ( À Như học chung trường với tôi chỉ khác lớp thôi.)
Rồi mưa buông xuống, từng giọt, từng giọt, nặng dần và trắng xóa. Những cơn mưa ngày hè luôn là vậy, nhanh đến, nhanh đi. Cuối cùng thì lớp Như cũng tan. Tôi cố ý chờ Như ở đại sảnh và đứng kế bên cô. Khuôn mặt cô bạn hơi bất ngờ và có chút lo lắng.
- Cậu quên ô hả. Tôi quay sang hỏi Như, môi thoáng cười.
- Ừm. Tớ quên mất. Như khẽ giật mình và có vẻ ngại ngùng.
- Vậy là chúng ta phải chờ ở đây thôi. Tôi cười.
Như chỉ im lặng. Khuôn mặt ửng đỏ. "Lạ nhỉ, mình có làm gì cậu ấy đâu mà phải ngại". Một thoáng bối rối đi qua, Như khẽ cười, cô vươn tay đón lấy những giọt mưa. Tinh nghịch mà tung nó trong mưa. Tôi cũng lặng lẽ nhìn cô .
- Như không thích ra ban công sao?
- Không ...phải. Cô ấp úng
- Như ghét mình à? Sao cứ tránh mình vậy. Tôi hỏi thẳng .
- Tớ nhát lắm. Không giỏi giao tiếp nên hay ngại lắm. Cho ...cho nên...
- À... Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ cô bạn ghét mình.
-Như cứ tự tin lên, Hưng thích nhìn Như cười lắm.
Cô bạn của tôi cứ hay đỏ mặt, đầu hơi cúi nữa chứ. Sao phải xấu hổ nhỉ?
Mưa tạnh. Một cảm giác tiếc nuối dâng trào trong tôi.
- Về thôi Như. Tôi bước vài bước, quay sang nhìn, có ý chờ. Nhưng Như chỉ im lặng, môi mấp mấy điều gì ấy.
- Hưng ...Cậu đừng gửi máy bay giấy nữa nhé. Bởi vì.... hộc bàn tớ hết chỗ để lưu giữ chúng rồi.
Đoạn Như vụt chạy để lại tôi trong ngỡ ngàng và vui sướng.
Đâu đó có những tia nắng ấm và ngọt ngào len vào trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip