thay anh yêu em
"Tháng Bảy mưa ngâu, bắc cầu Ô Thước."
Hãy cùng đắm mình vào cơn mưa thứ tư trên hành trình đoàn tụ của Ruhends.
☔︎︎ Gửi lời cảm ơn đến beta @imrilei_ và bé my đã beta cho em.
☔︎︎ Song recommend: Lựa chọn của em - Bùi Trường Linh
☔︎︎ Note: Sử dụng lowercase.
☔︎︎ Cơn mưa vừa ghé: Là lén lút dữ rồi đó - @elysicia
────────────────.✦
son siwoo đi lang thang trong một thị trấn ven biển khi mùa thu chỉ vừa bắt đầu gãy lá. tâm hồn em nặng trĩu, nhưng nước mắt lại chẳng còn để rơi.
em ước rằng, mình có thể thả hồn vào biển, để dòng nước cuốn trôi đi, đến một nơi nào đó chẳng vướng muộn phiền.
nơi chẳng ai biết em là ai. nơi em được sống như một người bình thường.
nơi em không còn là người nghệ sĩ luôn xuất hiện với chiếc dương cầm, nơi em không còn phải gồng mình trên những phím nhạc.
son siwoo là một nhạc sĩ trẻ, có tài năng, có đam mê, có nhiệt huyết, có tình yêu to lớn với âm nhạc.
nhưng em lại không có một tác phẩm để đời.
em chênh vênh giữa cái gọi là đam mê, và những thứ thành tựu chói lóa.
son siwoo đã nhiều lúc tự hỏi, rằng em có thực sự đi đúng nghề hay không, tại sao lại không có bất kỳ danh hiệu nào, cũng không có một chỗ đứng trên những bảng xếp hạng danh giá.
em dần chán nản, và em nghĩ rằng mình không có thứ tài năng gì.
những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây em như thế, cho tới khi em gặp park jaehyuk, ở tiệm tranh trong một con hẻm nhỏ...
park jaehyuk đang cúi đầu, đôi tay gầy gò lướt cọ trên nền vải. bức tranh dang dở có sắc trời chạng vạng, bóng lưng của một người con trai cô đơn xuất hiện nổi bật ngay giữa bức tranh. cái cách anh vẽ hình ảnh người con trai ấy, son siwoo cảm giác trong lòng mình xuất hiện tư vị khó tả - có thể là một chút tiếc nuối, nhưng em cũng không hiểu lý do.
"cậu trai này đang chờ ai hả?"
park jaehyuk vẫn tiếp tục chăm chú vào bức tranh, hoàn toàn không để em vào tầm mắt.
son siwoo có chút bực bội, người gì lại lạnh lùng thế chứ?
"anh gì ơi..."
"anh ơi..."
em lay nhẹ người park jaehyuk, lúc này anh mới thoáng giật mình, quay lại nhìn son siwoo bằng đôi mắt có phần hơi bỡ ngỡ.
rồi lại chạy đi đâu đó lấy cuốn tập.
xin lỗi, thính giác của tôi có chút vấn đề.
son siwoo có chút bất ngờ, à thì ra là không nghe được. em lấy điện thoại mình rồi gõ vào đó vài dòng chữ.
hoàn toàn không nghe được gì ư?
park jaehyuk lại tiếp tục ghi ghi chép chép trên cuốn tập, nét chữ anh rất đẹp.
nếu đến gần có thể nghe được một chút.
rồi lại như nhớ ra gì đó mà bổ sung thêm.
nhưng nghe được rời rạc thôi, đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện với ai.
vậy chắc anh chưa nghe nhạc bao giờ nhỉ?
jaehyuk đọc, ngẩng lên, đôi mắt xám tro không một tia hoảng hốt, như thể câu hỏi đó anh từng nhận được rồi.
em cười nhẹ, rồi vẽ lại trên góc giấy một nốt nhạc be bé: ♪
em có thể giúp anh nghe, bằng mắt.
từ buổi hôm đó, siwoo bắt đầu ghé tiệm tranh mỗi ngày. đầu tiên chỉ là vì tò mò. sau rồi, vì yên bình. dần dần, lại vì cần thiết.
khi son siwoo viết nhạc, nói đúng hơn là khi cố viết, từng nốt nhạc dường như vỡ ra trong đầu, rồi tan vào im lặng. nhưng khi ngồi nhìn jaehyuk vẽ, em lại thấy mình nghe được chúng rõ ràng.
jaehyuk ít nói, hai người giao tiếp bằng viết hoặc đôi khi bằng tay. nhưng ánh mắt anh không lặng. đôi lúc anh bật cười, thứ tiếng cười vô thanh - chỉ là ngực rung nhẹ, mắt cong lên, vai run run. và siwoo bắt đầu viết nhạc cho tiếng cười đó.
em đàn một đoạn jazz lạ tai, gửi jaehyuk nghe qua loa nhỏ, hoặc sử dụng thiết bị tạo độ rung, từng tiếng âm thanh đứt đoạn được truyền đến tai của park jaehyuk.
anh nhíu mày, rồi vẽ lại một phiên bản khác của chàng trai: lần này đã quay mặt ra, dưới cơn mưa màu lam xuất hiện một chiếc ô che chở.
từng ngày từng ngày, nhạc và tranh hoán đổi nhau như lời đối thoại.
jaehyuk đưa son siwoo về nhà mình một lần khi trời mưa tầm tã. căn hộ nhỏ, tầng 3, có ban công nhìn ra biển. trong phòng, đầy tranh. không có một cái tivi, chỉ có dàn loa cũ, và vài cái headphone to tướng. siwoo thử một cái, rồi thở dài, ghé bên tai park jaehyuk nói lớn.
"không. hoạt. động."
park jaehyuk cười, viết:
dùng để cách âm. khi em muốn ngồi giữa một biển nhạc tưởng tượng.
siwoo nhìn anh, gật nhẹ. từng phút trôi qua trong căn phòng ấy, anh không cần phải cố gắng là nhạc sĩ, là ai cả. chỉ là người đang tìm hiểu một ai đó - và thấy tim mình ấm lên từng chút.
rồi một đêm nọ, sau khi cùng nhau sơn lại mảng tường đã bong, son siwoo hỏi.
"tại sao anh vẫn vẽ? dù không nghe được lời khen, không biết phản ứng của khán giả."
jaehyuk không trả lời ngay. anh chỉ chỉ vào tim mình, rồi vào mắt.
anh vẽ vì nếu không, anh sẽ vỡ. như bong bóng chịu lực nén mà không được vỡ tung ra. tranh là cách anh sống sót.
son siwoo thấy sống mũi mình cay cay, không nhịn được mà ôm park jaehyuk vào lòng.
anh có nghe được không, tiếng tim em đang đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
lần đầu tiên, em nghe được tình yêu mà không xuất phát từ âm nhạc, em nghe từ trái tim của park jaehyuk.
son siwoo thấy mình động lòng, với một park jaehyuk mà không phải là âm nhạc.
em ngồi lặng lẽ bên cạnh jaehyuk, ánh sáng từ bóng đèn vàng hắt lên bức tranh đang dở dang của anh. siwoo cảm thấy lạ lùng, như thể một phần của mình đã tìm được chỗ trú ẩn trong cái không gian ấy, không phải âm nhạc, không phải những nốt nhạc, mà là một hình ảnh, một cảm giác, một sự kết nối kỳ lạ.
em thấy, chính mình ở trong park jaehyuk. là một bản ngã mà em luôn tìm kiếm, em đã tìm thấy nó trong đôi mắt của jaehyuk.
một son siwoo mà em luôn kiếm tìm
một cậu trai trẻ, một thanh niên đôi mươi, chìm đắm trong ảo tưởng về một tương lai xinh đẹp với đam mê rực cháy. một con người khao khát được công nhận, mong muốn có thể làm được những điều lớn lao. nhưng hiện thực đã vả em một cái tát đau điếng, rằng em chẳng làm gì được cả. sẽ không ai ngó ngàng tới em, sẽ không ai giúp đỡ em, sẽ không ai ca ngợi những bản nhạc được viết từ tận đáy lòng em.
bởi vì chẳng ai rảnh cả.
nhưng jaehyuk khiến em nhận ra, em cũng không cần.
nếu em không làm nhạc, em cũng sẽ không tồn tại. âm nhạc là thứ khiến em được sống với chính bản thân mình, từng nốt nhạc em viết trên trang giấy là từng mảnh vỡ cảm xúc đã tan tành trong trái tim em, chúng cần được thoát ra, chúng cần được giải toả.
âm nhạc đối với em chính là sự sống. nhưng chính park jaehyuk đã khiến nó trở nên rực lửa hơn bất cứ khi nào.
nhìn vào mắt jaehyuk, nơi chứa đựng cả một thế giới im lặng mà đôi khi lại thầm thì những lời mà không thể diễn đạt bằng ngôn từ. siwoo khẽ đặt lên đó một nụ hôn, rồi tiến lại gần bên tai của anh mà thủ thỉ.
em. thích. anh.
đáp lại em, chỉ là cái khẽ cười.
đừng thích anh.
son siwoo cũng cười, điều đó chẳng quan trọng với em lắm, rồi em cũng khiến jaehyuk thích em mà thôi.
em tin hai chúng em đã được nối duyên từ trước, là tình cờ gặp gỡ, nhưng lại yêu nhau trọn đời.
nhưng số lần mà park jaehyuk từ chối em ngày càng nhiều.
không hẳn là từ chối, anh ta vẫn hôn em cơ mà.
vẫn làm tình cùng em, vẫn ôm em ngủ, vẫn ngồi vẽ cạnh em, vẫn nghe nhạc em viết - dù chỉ là những thanh âm vụn vỡ.
nhưng nhất quyết, không đáp lại lời tỏ tình của em.
chẳng phải em đã có câu trả lời rồi sao? đừng thích anh, anh không xứng.
luôn luôn, câu trả lời của park jaehyuk mãi là như thế.
bởi vì em còn quá trẻ, thứ em cần là đam mê, là sự nghiệp, chứ không phải một người đàn ông để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn em. tình yêu đến với em là động lực, đừng là thứ giết chết nghị lực sống của em.
park jaehyuk và son siwoo không hề giống nhau. anh ta và em là hai đường thẳng song song, chứ không phải là sự đồng bộ nhất quán về tư tưởng.
son siwoo viết nhạc bằng cả tâm hồn, bằng cả hơi thở, bằng tất cả mọi thứ mà em có thể trao đi. em làm nhạc, và âm nhạc của em cứu rỗi những mảnh đời, những mảnh người. em khao khát sự công nhận, em muốn đem thứ âm nhạc trong sáng và thuần tuý của em đến tai người khác, để trao sự sống cho những trái tim cằn cỗi ấy.
nhưng park jaehyuk vẽ, chỉ để cảm nhận. để cảm nhận được sự nhức mỏi của cánh tay, sự trăn trở của não bộ. anh ta vẽ chỉ để biết mình còn tồn tại trong cái thế giới không có âm thanh này. anh vẽ để kiếm tìm sự cứu rỗi, nhưng anh nhận ra, anh không xứng đáng với những điều tuyệt vời như thế.
cuộc đời anh là những gam màu xám xịt, vì vậy đừng dính líu vào anh, siwoo à.
hỏi park jaehyuk có thích son siwoo không, chỉ có kẻ ngốc như em mới không nhận ra. không hề cự tuyệt việc tiếp xúc thân thể, cũng không ngại những hành động âu yếm. tiếc thay anh chỉ không thể đường đường chính chính cho em danh phận.
vì son siwoo, em xứng với những điều tốt đẹp hơn nhiều.
mai sau em sẽ thành công, với tài năng và sự cố gắng không ngừng của em. em sẽ không phải đến phòng trọ chật hẹp đầy mùi ẩm mốc của tôi nữa, nơi em ở phải là một ngôi nhà khang trang và ấm áp. em sẽ được biểu diễn cho những con người nổi tiếng mà em hằng hâm mộ, chứ không phải suốt ngày ngồi đàn cho một thằng câm điếc như tôi nghe.
--
anh ơi, bên công ty mới liên hệ cho em, họ bảo em được vào vòng trong rồi, ngày mai sẽ chuẩn bị qua đức để thi vòng kế tiếp.
son siwoo ngồi trong lòng park jaehyuk để anh sấy tóc cho mình, vui sướng dùng thủ ngữ đã vất vả luyện tập mấy ngày qua để trò chuyện cùng anh.
đợi em đem chiến thắng trở về, chắc chắn đủ tiền để đi cấy ốc tai nhân tạo cho anh.
đến lúc đấy, phải đồng ý làm người yêu em đấy nhá.
jaehyuk dịu dàng hôn tay em, rồi tiếp tục công việc sấy tóc.
đôi tay này, hãy chỉ dùng để đàn thôi. ngàn vạn lần đừng dùng chỉ để giao tiếp với một người thất bại như anh siwoo à.
ngày son siwoo bước lên máy bay đi sang đức theo đuổi ước mơ của mình, cũng chính là lần cuối cùng park jaehyuk được ôm hôn em.
yêu thì yêu đấy, nhưng chỉ tình yêu thôi thì làm được gì. có những việc, tình yêu có lớn đến mấy cũng không thể thắng được thực tại. may mắn rằng, ít nhất tình yêu của anh đã đổi lấy tương lai của em, thành công của em có tồn tại mơ hồ hình bóng của anh, chỉ thế thôi, anh đủ tự hào rồi.
chúng ta vốn dĩ chỉ ngồi cùng trên một chiếc thuyền để đi đến hai bờ sông riêng biệt, đã đến lúc anh phải xuống bến cảng rồi.
rồi siwoo của anh sẽ ổn thôi, rồi em sẽ được hạnh phúc, thứ em muốn đang đến gần em rồi.
park jaehyuk về lại phòng trọ của mình để dọn dẹp, anh ôm những bản nhạc của em vào lồng ngực, đôi vai run rẩy mà khóc nghẹn đi. sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh, người sẽ đi cùng em trên chiếc thuyền tới bến đỗ hạnh phúc.
còn người hèn nhát như anh chỉ xứng đáng bị nhấn chìm xuống dòng nước mà thôi. cuộc đời park jaehyuk vốn là những chuỗi ngày lênh đênh trên biển vắng, nhưng bởi vì gặp em, anh cảm thấy dòng nước này lại ấm áp đến lạ kỳ.
--
tiếc thay, son siwoo không đạt được thành tích quá cao trong cuộc thi. vậy mà, em lại không thất vọng như em nghĩ. em có buồn chứ, nhưng trong trái tim của son siwoo đã thay đổi rồi. trước đây, em muốn cho thế giới nghe được thứ âm thanh của em, nhưng bây giờ, "thế giới" ấy chỉ gói gọn bằng một park jaehyuk mà thôi.
em nhớ jaehyuk rồi, em muốn được về với jaehyuk của em.
nhưng khi siwoo mở cánh cửa ra, chào đón em không phải là bóng hình một chàng trai cặm cụi vẽ tranh, mà là một căn phòng hoàn toàn trống vắng. đồ đạc không còn thứ gì, áo quần cũng không, hoạ cụ cũng chả tìm thấy.
chỉ có hai mảnh giấy được đặt gọn gàng trên bàn.
cũng chính hai mảnh giấy ấy, làm trái tim của son siwoo vỡ tan.
gửi yêu dấu của anh,
có lẽ lúc em đọc được những dòng chữ này, anh đã đi đến một nơi nào đó rồi.
anh yêu em, luôn luôn yêu em, hãy nhớ nhé.
nhưng cũng nên nhớ, đừng yêu anh.
anh hi vọng siwoo của anh, sẽ hạnh phúc. tay của em đẹp lắm, đừng dùng nó để diễn tả những kí hiệu thủ ngữ khó hiểu, hãy dùng để đàn. giọng của em cũng hay lắm, hãydùng để hát, chứ đừng thủ thỉ bên tai anh.
tình yêu của em quý giá lắm, hãy trao cho người khác, người xứng đáng với em, người có thể cho em tất cả.
anh không làm gì được cho em cả, tranh của anh là những tiêu cực bủa vây, chứ không phải là ánh sáng nơi cuối đường hầm mà em luôn ngộ nhận.
em là ánh sáng, em không cần ai phải soi rọi hay cứu rỗi lấy linh hồn em. xin em, ngàn vạn lần đừng dính vào thứ bóng tối như anh.
anh có viết một bài cho em, nhưng đến cả giai điệu anh cũng chẳng thể cho chúng. anh đã viết bằng tất cả tình yêu anh dành cho em, anh luôn yêu em, dù có thế nào đi nữa.
nhưng đến cả yêu chính mình anh còn không làm được, làm sao anh có thể khiến em hạnh phúc đây?
vậy nên, hãy yêu bản thân mình nhé, đừng yêu anh, đừng kiếm tìm anh. anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em, không bao giờ ngừng dõi theo em.
siwoo giúp anh, hãy yêu lấy em, thay phần anh, có được không?
chúc em bình an ở một cuộc đời không còn liên quan đến anh.
mãi yêu em,
park jaehyuk.
em không thể bước đi vững vàng, em còn không nhớ mình đã rời đi như thế nào. mỗi bước chân của em đều nặng trĩu, như thể trái tim mình đang bị một sức nặng vô hình đè xuống. em biết mình sẽ không thể gặp được jaehyuk nữa, là em đã đánh mất jaehyuk rồi.
điều đau đớn nhất là, em biết rằng, dù có thể tìm được một tình yêu khác, em sẽ không bao giờ quên được park jaehyuk. người con trai đã vẽ nên một phần âm nhạc trong trái tim son siwoo, nhưng cũng là người đã dạy em rằng, đôi khi, tình cảm không thể nào là một phép toán có thể giải được, và không phải lúc nào chúng ta cũng có thể yêu người mình muốn.
vài năm sau đó, son siwoo quả thực đã thành công. em đã có được thứ em muốn, là một bài hát, một thành công ghi đậm dấu ấn của son siwoo.
trớ trêu thay, người viết ra ca khúc ấy lại là park jaehyuk.
người mà em đã yêu, người đã lạnh lùng bỏ em mà đi mất. dù cho rằng, hai người vẫn giữ liên lạc cho tới khi em trở về.
thì ra, cái ôm đêm đó chặt hơn mọi ngày, cái ôm khiến em nghẹt thở, vì đó là cái ôm cuối cùng. nụ hôn đêm ấy cũng vồ vập và mạnh bạo hơn, nhưng cũng là nụ hôn quyến luyến và đầy tiếc nuối. park jaehyuk đã rời bỏ em từ đêm hôm ấy, chứ không phải là ngày em nhận được hai mảnh giấy kia.
nhiều năm nay, son siwoo chưa bao giờ ngừng tìm kiếm park jaehyuk, nhưng câu trả lời luôn là số không. em biết chứ, chỉ là không ngừng từ bỏ việc tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi.
lý trí cần thời gian để chấp nhận những thứ mà con tim đã biết từ lâu.
nhưng liệu park jaehyuk có biết không, thành công của em là anh.
jaehyuk có biết không, hoá ra cái công nhận mà em luôn kiếm tìm, lại là thứ khiến em chán ghét nhất. bọn họ chỉ là những chiếc lưỡi nịnh bợ người khác, dùng tiền và sự dẻo miệng của mình để đạp lên những giấc mơ và đam mê rực lửa vừa mới chớm nở.
và anh có biết không, rằng em không thể ngừng yêu anh, kể cả khi em không còn tồn tại trên thế giới này. vì ngày anh đi, linh hồn em đã chết rồi.
cuộc đời em đã trở thành một đám tang. đôi mắt anh từng nhìn em, đôi mắt ấy đã trở thành nơi thờ tự. ( bản chất của người )
em nghe này tôi cho em lựa chọn lại
sống một lần nữa thật vui và tin vào điều em cho là trọng đại
tôi đổi đi linh hồn mình không phải để mi em lại dính hoen
ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em.
nhưng làm sao đây, jaehyuk ơi, em không còn là chính mình kể từ ngày anh rời bỏ em.
HOÀN.
☔︎︎ Cơn mưa chớm đến: Ẩn trong tuyết - @hlnl013
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip