Ở sâu trong tim này

Lúc Park Jaehyuk quay lại phòng khách sạn, Son Siwoo đang ngủ ngon lành trên giường.

Anh đúng là người không sợ trời không sợ đất, trong hoàn cảnh nào cũng có thể để bản thân thoải mái nhất.

Hắn ngồi xuống nệm, cẩn thận không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng vuốt tóc mái anh.

Thật ra Park Jaehyuk đã biết Son Siwoo có tình cảm đặc biệt với mình. Không có bạn thân nào dù hai giờ sáng hắn bị bệnh vẫn chạy đến nhà trông nom cả.

Cũng không có người nào sẽ che ánh sáng cho bạn thân nằm trên đùi mình ngủ. Sự dịu dàng của anh là bằng chứng không thể chối cãi.

Son Siwoo không có ý định bày tỏ, không cản trở hắn yêu đương, hắn chẳng có lý do gì để cự tuyệt tình bạn này. Chưa kể, anh đối với hắn, còn hơn cả một gia đình.

Park Jaehyuk chỉ không ngờ, em họ hắn, Park Jeongmin, lại có tình ý với anh. Thậm chí còn dụ dỗ anh về phe mình, cũng to gan đấy, dám trước mặt hắn cướp người của hắn đi.

Lúc này hắn không chắc tình cảm của bản thân là gì, ít nhất hắn biết hắn không thể để Son Siwoo rời khỏi mình.

Lời nói của hắn tổn thương anh, hắn biết, hắn cũng rất sợ anh vì nóng giận mà có những quyết định sai lầm. Không sai lầm ở quyết định này, lại sai lầm ở quyết định khác.

Son Siwoo yêu cầu một lần lên giường. Nghe rất vô lý lại rất thuyết phục. Anh mong hắn hồi đáp tình yêu, hắn không làm được. Thôi thì toại nguyện cho anh, một đêm cũng không mất mát gì. Nhưng chỉ một đêm, quan hệ đang tốt đẹp của bọn họ đã trở thành bi kịch của cả hai.

Nhà của Son Siwoo không có sẵn vài thứ phục vụ cho chuyện ấy. Trong lúc Park Jaehyuk ra ngoài mua đồ, anh đã toan tính một kế hoạch điên rồ.

Hắn chưa từng làm với đàn ông, tâm lý sẽ hơi bài xích. Son Siwoo còn chọc tưởng hắn lấy cơ mua đồ rồi chuồn luôn. Hắn chỉ cười trừ bảo: "Nếu là cậu tôi có thể thử."

Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, có hứng là được.

Trải nghiệm quan hệ nam nam không tệ, trên cả tuyệt vời thì đúng hơn, có lẽ vì người đó là Son Siwoo.

Anh rất đẹp, không phải đẹp theo kiểu hoa mỹ như dùng miêu tả phụ nữ. Nó mang cảm giác ấm áp và dịu dàng, xen chút mạnh mẽ của đàn ông.

Park Jaehyuk không phải người ham mê tình dục, hắn tự thấy mình có khả năng kiềm chế dục vọng vô cùng tốt. Vậy mà khi chạm vào anh, hắn đã mất kiểm soát.

Son Siwoo để hắn muốn làm gì thì làm, không chống chế không phản đối. Cơ thể anh ngoan ngoãn hơn cái miệng mỗi lần tranh luận với hắn nhiều.

Dù bị vắt sạch sức lực vẫn chiều hắn thêm lần nữa. Không biết có phải do quá yêu nên anh mới chấp nhận mọi thứ không? Park Jaehyuk có chút ghen tị với người sau này có được anh, anh cũng sẽ vì người đó mà làm tất cả sao? Nghĩ thôi đã khiến hắn khó chịu.

Qua đêm nay, như lời Son Siwoo nói, đều là dĩ vãng. Hắn bận tâm nhiều vậy làm gì, cứ tận hưởng thôi là được rồi.

Thoả mãn thể xác giúp con người ta ngủ ngon hơn, Park Jaehyuk ngủ một giấc ngon đến sáng hôm sau. Lúc hắn thức dậy, anh đã không bên cạnh.

Hắn mặc đồ vào, xỏ dép đi tìm anh.

Son Siwoo đã thay một bộ pijama gọn nhẹ ngồi ngoài sofa, trước mặt là máy tính của mình. Cổ áo ngủ hơi giãn làm lộ vết cắn hắn để lại đêm qua, trông anh vô cùng quyến rũ.

Park Jaehyuk nhanh chóng kéo lại trí óc, đến cạnh anh.

"Sáng sớm cậu làm cái gì vậy?" Hắn nghĩ anh đang làm việc nên hỏi.

Là bạn thân lâu năm, lên giường với nhau, có thể sẽ ngại ngùng khi trời sáng. Thế mà hắn và Son Siwoo lại bình thản như chuyện cách đây vào mấy tiếng chưa từng xảy ra.

Park Jaehyuk ghé sát xuống màn hình xem thử: "Gì đây?"

Anh không cảm xúc đáp: "Cái bẫy của tôi."

Không cần câu trả lời, anh đã phơi bày cho hắn thấy. Những gì bọn họ làm tối qua đã bị Son Siwoo lén lút ghi hình lại.

Xương cốt hắn lạnh buốt từ trong ra ngoài, không thể tin vào mắt mình.

"Không phải chỉ có cái này, tôi còn chụp được mấy tấm ảnh nóng bỏng lắm đấy."

"Son Siwoo!" Hắn giận dữ quát.

Anh tiếp tục: "Ví dụ đoạn phim này của chúng ta bị ba cậu phát hiện, tệ hơn là hội đồng quản trị biết. Sẽ như thế nào nhỉ?"

Park Jaehyuk nổi nóng muốn cướp máy tính anh liền gập máy xuống, lạnh lùng bảo: "Còn có bản sao."

Mắt hắn đỏ ửng, một tay bóp cằm Son Siwoo: "Cậu điên rồi."

"Biết sao được, tôi yêu cậu quá." Anh khẽ cười: "Thật ra tôi đã muốn buông tha cậu, nhưng đêm qua chúng ta thành như thế, tôi không nỡ."

Không nỡ? Rõ ràng là cố tình giăng sẵn cái bẫy để hắn nhảy vào. Hôm qua hắn còn tội nghiệp anh nên mềm lòng đồng ý, cuối cùng lại bị chơi một vố lớn.

Park Jaehyuk siết mạnh tay hơn, nheo mắt: "Cậu muốn gì?"

Son Siwoo khó khăn nói: "Cậu. Tôi muốn cậu."

Anh chỉ tay lên ngực trái của hắn: "Tôi mặc kệ cậu yêu ai, thì cậu phải luôn nhớ rằng..."

"...cậu là của tôi." Như một mệnh lệnh mặc định, cậu không thể rời khỏi tôi, vĩnh viễn cũng không.

Xiềng xích tình yêu trói buộc bọn họ. Son Siwoo vì yêu bất chấp sai trái, Park Jaehyuk vì bị uy hiếp mà đầu hàng trước anh.

Hai người họ cứ vậy dây dưa suốt nhiều năm. Anh không quan tâm việc bị bạo lực lạnh mà buông bỏ, cố chấp hưởng thụ hạnh phúc méo mó mình có được. Hắn lại càng sợ bản thân hơn, hắn dần quen thuộc với xiềng xích gông vào cổ mình.

Tình yêu Son Siwoo mong muốn đã trở thành sự thật. Nhưng lúc Park Jaehyuk cam tâm tình nguyện tự giam mình vào cái bẫy của anh cũng là lúc anh tháo đi xiềng xích trên người hắn.

Hắn biết anh đã tiêu huỷ mọi thứ, hắn không hề thấy vui mà cực kỳ tức giận. Nực cười chính là chỗ này, ngày xưa người yêu cầu hắn không được rời bỏ lại là người rời bỏ hắn trước.

Park Jaehyuk không chấp nhận. Dựa vào cái gì hắn phải phục tùng nghe lời anh hết lần này tới lần khác chứ?

Muốn rời bỏ hắn, anh phải được hắn cho phép. Tóm lại, anh đừng mơ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Son Siwoo thở đều đều, hắn càng nhìn càng bực, lại chẳng thể làm gì. Hắn cúi xuống hôn khẽ lên mí mắt anh.

"Anh không thể để em đi."

Nụ hôn làm người đang ngủ giật mình thức giấc. Anh mơ màng nhìn hắn: "Chừng nào anh mới thả tôi?"

Đến câu đầu tiên sau khi tỉnh ngủ cũng lại là rời đi, hắn chán ghét hừ lạnh: "Thay vì vậy, em không nghĩ đến chuyện ở lại à?"

Son Siwoo chống tay ngồi dậy: "Tôi trả cho anh sự tự do rồi, sao anh còn muốn dây dưa một chỗ với tôi làm gì?"

Park Jaehyuk nghiêm mặt, nguy hiểm nói: "Em không được khiến anh yêu em rồi lại không cần anh nữa."

Anh thong thả mang giày vào: "Anh đừng như vậy, tôi đâu còn giá trị gì với anh mà anh phải hy sinh nói mấy lời đó."

"Công việc tôi đều bàn giao lại, tài liệu mật tôi cũng đã phi tan hết. Tôi không phải mối đe dọa của anh nữa."

"Chúng ta vẫn sẽ là bạn, tôi vẫn sẽ giúp đỡ anh khi cần thiết." Son Siwoo bình thản bảo. Không quay đầu đi về phía cửa.

Quả báo đến sớm thật, chưa gì đã đánh Park Jaehyuk một cú tê liệt cả người. Lúc hắn xem thường tình cảm của anh, có phải anh cũng có cùng cảm giác giống hắn bây giờ?

Nhưng hắn không thể biện hộ, dù lời yêu này có bao chân thật, nó cũng rút cạn khí lực của hắn.

"Anh yêu em."

Bước chân của anh dừng lại. Anh xoay mặt nhìn hắn: "Trùng hợp thế, sau khi tôi đốt hết mọi thứ, anh lại nói anh yêu tôi."

Park Jaehyuk đã đến gần anh: "Em là nhược điểm của anh, trước khi anh có được tất cả, nhược điểm không được phơi bày ra ánh sáng."

Son Siwoo không cử động, khoé mắt đau xót. Câu yêu của hắn đâm một nhát vào trái tim anh. Những điều mình từng mong mỏi nhất không còn khiến mình hạnh phúc mà trở thành con dao sắc nhọn cắm vào lòng. Máu rỉ xuống, nước mắt cũng rơi xuống.

Anh cười như khóc: "Nếu đã là nhược điểm thì vứt bỏ nó đi, anh giữ lại để tự hành hạ bản thân à?"

Hắn ghét nước mắt của Son Siwoo. Ngoài nước mắt sinh lý ở trên giường, anh hầu như không khóc trước mặt hắn. Mà hình như chỉ có hai lần hắn thấy anh khóc, một là lúc ước mơ phi công tan vỡ, hai là lúc này. Tình yêu của hắn làm anh đau khổ.

Park Jaehyuk nhẹ gạt đi nước mắt của anh: "Em không được rời bỏ anh."

Hắn không nhớ nổi, bắt đầu từ khi nào bản thân trở nên thoải mái với xiềng xích tình yêu của Son Siwoo.

Không nhắc đến những thủ đoạn tồi tệ anh ban cho hắn, anh là người duy nhất chấp nhận con người thật của hắn và yêu hắn vô điều kiện.

Có một lần, vào đêm tất niên nào đấy, hắn trở về nhà ăn tối cùng ba mình. Hắn không thích phải ở riêng hai người cùng ba hắn nên dẫn cả Son Siwoo theo.

Park Jaehyuk đối với chuyện làm ăn luôn nghe theo sắp xếp của chủ tịch Park, chuyện đời thường lại không như thế. Hắn và chủ tịch Park không hợp tính nhau, khắc khẩu là chuyện bình thường. Lại thêm một lần, hai người cãi nhau trên bàn ăn tất niên.

"Anh chỉ giỏi cãi lời tôi." Chủ tịch Park giận lây sang anh: "Anh với cậu Son đây không phải cũng diễn đủ trò sao? Dù anh có thích đàn ông thật, hôn nhân của anh là tôi quyết."

Son Siwoo không nghĩ ông sẽ không nể nang mà nói thẳng ra. Anh níu bàn tay nắm thành đấm của Park Jaehyuk dưới bàn.

Hắn nhếch môi: "Ba nói con không ra thể thống gì, chứ khi mẹ nằm viện chống chọi bệnh tật, bên ngoài ba lộn xộn cỡ nào ba thừa biết mà."

Chủ tịch Park giận dữ, cầm chén canh còn nóng hất về hướng hắn. Son Siwoo không suy nghĩ liền đưa tay ra đỡ, bổng đỏ một mảng. Anh rít lên.

Park Jaehyuk cũng nổi nóng: "Ba đừng có quá đáng."

"Cút khỏi mắt tao ngay." Chủ tịch Park đuổi người.

Hắn không thèm chào, đứng lên kéo anh rời khỏi.

Son Siwoo chịu đựng cơn đau trên mu bàn tay, khẽ trách hắn: "Cậu biết tính ông ấy còn chọc giận, hên chỉ là chén canh nóng thôi."

"Ai mượn cậu đỡ giúp tôi?" Hắn bực dọc hỏi.

"Chứ chẳng lẽ để ông ấy hất vào mặt cậu?" Anh oan ức cãi lại: "Nếu nó đáp lên mặt cậu thì chúng ta đang ở bệnh viện chứ không phải ở đây để cậu mắng tôi đâu."

Park Jaehyuk dừng bước, hắn nâng tay anh lên nhìn thử, mảng da trên mu bàn tay đỏ ửng, có chút phồng rộp nhẹ.

"Cỡ nào cũng phải đến bệnh viện mà."

Có lẽ chỉ có Son Siwoo mới ngu ngốc chịu đau cho hắn hết lần này tới lần khác, từ xương bả vai cho đến đôi bàn tay xinh đẹp. Cách thức có thể sai lầm, có điều tình yêu là chân thành.

Anh mang cho hắn cảm giác của gia đình. Có người chờ hắn về mỗi tối, có người nấu cơm cho hắn, có người sẵn sàng ở bên hắn những khi mệt mỏi, có người san sẻ áp lực và gánh nặng với hắn.

Trong tiềm thức của Park Jaehyuk, bọn họ đã bị ràng buộc với nhau cả đời. Hắn không phủ nhận mình yêu Son Siwoo, chỉ cần cho hắn chút thời gian, khi hắn làm xong việc cần làm, hắn sẽ dâng cho anh lại những gì mình có. Dù là con người hay trái tim này.

Nhưng hắn đã đến muộn, Son Siwoo không phải con cờ trên bàn cờ của hắn, mặc hắn định đoạt.

"Hay chúng ta giao dịch đi." Park Jaehyuk lên tiếng.

Son Siwoo khó hiểu chờ hắn nói tiếp.

"Đúng là em đã xử lý hết đoạn phim và ảnh." Hắn vén tóc mai của anh: "Chẳng lẽ em nghĩ anh không làm gì sao?"

Anh hơi hoang mang: "Ý anh là gì?"

"Không phải chỉ mỗi em biết ghi hình đâu, anh cũng ghi lại rất nhiều đấy." Hắn mỉm cười.

"Anh biến thái hả?" Son Siwoo bàng hoàng trợn mắt.

"Biết sao được, trên giường em đẹp lắm." Park Jaehyuk lấy điện thoại ra: "Ngày nào anh cũng chụp ảnh em."

Hắn thực sự đem khoe trước mắt anh, anh tính giật lấy, hắn giơ tay cao hơn: "Anh không định uy hiếp em đâu, chỉ là muốn chụp làm kỷ niệm. Giờ thì có ích rồi."

"Anh không sợ người ta biết anh ngủ với đàn ông nữa à?" Anh liếc hắn.

"Sao phải sợ? Ngược lại là em đó, em còn phải lên tòa cãi."

"Giờ anh thấy mình có khác gì tôi hồi xưa không?"

"Có qua có lại." Park Jaehyuk nhún vai.

Tới nước này, Son Siwoo không thể làm được gì hắn nữa. Hắn vòng tay qua eo ôm anh vào lòng: "Anh đã nói em không thể rời khỏi anh mà."

Xiềng xích tình yêu do chính anh tạo ra đã phản tác dụng, lần nữa trói chặt cả hai với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip