⋆.˚ Anh không muốn để em một mình ᢉ𐭩
Park Jaehyuk và Son Siwoo lại cãi nhau rồi.
Gần đây họ cứ hay om sòm vì mấy thứ nhỏ nhặt.
Park Jaehyuk mua sai mùi nước giặt, cãi nhau. Son Siwoo lỡ tay cho nhiều ớt vào đồ ăn, cãi nhau. Park Jaehyuk quên sửa bóng đèn, cãi nhau. Son Siwoo cằn nhằn thói quen ăn xong liền nằm của Park Jaehyuk, cãi nhau.
Từ khi nào mà những chuyện bé tí không đáng có thể khiến hai cái tôi đã gần ba mươi phải xung đột như vậy? Yêu nhau ngót nghét mười năm, cái gì cũng kinh qua, cuối cùng lại do mấy thứ li ti, anh một câu, tôi một câu, từ từ thành vụ cãi lớn.
Lần này có vẻ hơi nghiêm trọng. Hai người cãi nhau vì chuyện về nhà của ba mẹ Son Siwoo ăn lễ Trung thu.
Rõ ràng cả hai đã tính trước sẽ ăn lễ ở nhà anh, đột nhiên gần sát ngày hắn có công việc đột xuất, nếu về sẽ phải về trễ hơn một hôm. Thế là lời qua tiếng lại, một người chỉ trích người kia thất hứa, người còn lại nổi nóng bảo tất cả đều ngoài dự tính, hắn làm sao ngờ được.
"Khỏi đi, em tự về." Son Siwoo bực bội nói.
"Son Siwoo, chúng ta có thể về ngay một ngày sau đó mà, em có cần làm khó anh vậy không?"
"Sinh nhật của ba em không muốn bỏ lỡ." Trùng hợp Trung thu cũng là ngày sinh nhật ba Son.
Park Jaehyuk cố nén sự khó chịu: "Thế là em chọn về một mình không có anh?"
"Ừ."
Hắn giận dữ cầm áo bỏ ra ngoài ngay trong đêm. Và bây giờ hắn đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, thở dài thườn thượt. Khi nào mà nóng nảy quá hắn sẽ cách ly cả hai ra, hắn sợ bản thân nói mấy lời không hay làm Son Siwoo buồn.
Bình thường cãi nhau anh sẽ làm tới cùng chứ không để hắn muốn xong là xong. Lúc nãy anh nhẹ nhàng ừ một cái, không thèm đôi co làm hắn có chút lo lắng.
Gần mười hai giờ, Park Jaehyuk cũng không thể ngủ lang ngoài đường, vẫn là quyết định lên nhà.
Son Siwoo đang ngồi gõ phím trên máy tính, hắn mở cửa vào nhà anh không hề phản ứng. Tâm tình hai người đều không thoải mái, tránh nói chuyện sau khi vừa cãi nhau sẽ tốt hơn. Đợi cả hai bình tĩnh rồi tính.
Hắn định vào phòng thì anh gọi hắn lại: "Jaehyuk."
"Hửm?"
Anh không quay đầu, bảo: "Đợi em gửi xong cái mail này, chúng ta ngồi xuống tâm sự xíu đi."
Chuyện gì tới cũng phải tới mà, đâu có trốn hoài được. Park Jaehyuk ngồi xuống sofa chờ Son Siwoo làm nốt việc.
Anh gập máy tính lại, ngay thẳng đối diện với hắn.
"Jaehyuk à, em không biết có quá muộn để nói ra mấy lời này không?" Anh mím môi, hít một hơi: "Hình như, chúng ta không còn yêu nhau như trước rồi."
Chưa bao giờ Son Siwoo cảm thấy ở cùng nhau lại khó khăn đến thế. Bọn họ yêu nhau mười năm, một thập kỷ là một con số không hề nhỏ. Bọn họ cũng đã ba mươi tuổi đầu, đâu phải con nít mới lớn tập yêu. Vậy mà không ai nhường ai, cái gì cũng có thể thế khiến cả hai như quả bom phát nổ.
Tự bản thân anh thấy mình nóng tính. Do quen được Park Jaehyuk chiều chuộng thành ra ỷ y, xem sức chịu đựng của hắn là hiển nhiên. Giờ thì đâu còn Park Jaehyuk dịu dàng, chuyện gì cũng nhịn anh một bước.
"Em biết mình quá đáng, những lúc nóng nảy không kiềm chế được, em lại quát mắng anh vô tội vạ. Anh sẽ cười hì hì sau đó dỗ dành em. Nhưng vừa nãy, anh đã bỏ ra ngoài mặc kệ em." Son Siwoo bình thản nói.
"Siwoo à, anh..." Park Jaehyuk muốn giải thích, rồi không biết giải thích thế nào. Anh nói đâu có sai, có lẽ hắn đã thay đổi, có điều hắn khẳng định hắn vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.
Anh chậc lưỡi: "Em biết chứ. Anh chịu đựng em vì anh yêu em, nếu một ngày, anh không chịu nổi được những khuyết điểm của em, anh sẽ rời khỏi em mà thôi."
"Anh chưa từng nghĩ sẽ rời xa em." Hắn cắt ngang.
Hai người tiếp tục im lặng, cứ sợ nói gì thêm liền cãi nhau.
"Hay chúng ta cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này đi. Cả em và anh, đều cần khoảng nghỉ tạm thời."
Cuối cùng, Son Siwoo về nhà mình ăn lễ trước, còn Park Jaehyuk hoàn thành xong công việc mới về sau.
Mẹ Son làm nguyên tô cơm trộn lớn cho con trai. Anh ngồi ăn ngon lành, mẹ Son ngồi cạnh nhìn anh chằm chằm.
"Làm gì mẹ nhìn con ghê thế?" Anh hỏi, trong miệng là muỗng cơm chưa nuốt xuống.
Mẹ Son khoanh tay để lên bàn: "Con với Jaehyuk xảy ra vấn đề à?"
"Không có." Anh lắc đầu: "Tụi con bình thường."
"Thật?"
"Thật."
"Sao con về trước nó về sau?" Mẹ Son không có ý buông tha.
Son Siwoo chịu thua: "Anh ấy bận việc nên con về trước, mai anh ấy đến mà."
Mẹ Son vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh.
"Linh cảm của mẹ tốt ghê." Anh chép miệng.
Sau một lúc im lặng, Son Siwoo hỏi mẹ Son: "Mẹ ở lâu với ba có khi nào thấy tình cảm bị mai một không?"
"Có. Sao mà không chán được?" Mẹ Son giải thích: "Đây là một hiện tượng điển hình của các cặp đôi đã bên nhau lâu."
"Con với Jaehyuk mắc phải à?"
Son Siwoo kể lại những chuyện gần đây của bọn họ. Mẹ Son hứng thú lắm, không ngừng cho nhiều biểu cảm trên mặt.
"Anh ấy im lặng, con cũng im lặng." Anh chán nản bảo: "Tụi con đều sợ nói lời không hay với nhau."
Mẹ Son hiểu, bà hỏi tiếp: "Con còn yêu nó không?
"Yêu." Anh trả lời ngay tức khắc.
Tình yêu vẫn còn, nhưng dường như sự quen thuộc quá mức lại làm họ dễ dàng mất kiên nhẫn với đối phương. Chuyện không đáng để cãi nhau, cả hai cũng khiến nó to tát ra.
"Hai đứa nên thử tự hỏi lại bản thân, nếu đã còn yêu, không gì là không thể vượt qua." Mẹ Son vỗ đầu con trai: "Tình yêu cũng cần được chăm bẵm từng chút bằng sự bao dung và kiên nhẫn."
"Đừng có chia tay đấy nhé, hồi xưa con vì nó xém bị ba con đuổi khỏi nhà. Bây giờ được mọi người chấp thuận ủng hộ lại đòi chia tay, ba con đánh gãy chân cả hai luôn đó." Bà hăm doạ.
Son Siwoo bật cười: "Dạ dạ."
Hôm sau, Park Jaehyuk đến rất sớm, không những cùng ba Son đi dạo buổi sáng còn cùng mẹ Son đi chợ mua đồ ăn.
Son Siwoo ngủ tới tận chín giờ hơn, em trai anh đang ngồi chơi game trong phòng khách. Anh vươn vai ngáp lớn một cái.
Vào bếp đã thấy hắn đang cắt rau củ, anh bất ngờ: "Anh tới sớm vậy?"
"Ngủ dữ ghê cậu chủ Son." Mẹ Son chọc.
"Anh tranh thủ thôi." Park Jaehyuk cười với bà: "Lâu lâu mới có kỳ nghỉ mà mẹ."
Cả nhà năm người ăn trưa cùng nhau. Tối qua ăn sinh nhật ba Son thì hôm nay xem như ăn lễ Trung thu. Hai người đều không ai nhắc đến chuyện khác, vui vẻ trải qua ngày lễ ở nhà ba mẹ anh.
Sau khi về nhà của cả hai, Son Siwoo không đề cập tới quan hệ của bọn họ. Điều này làm Park Jaehyuk bắt đầu lo lắng.
Trước giờ anh rất thẳng thắn, không thích nhập nhằng. Anh có xu hướng giải quyết cho xong chứ không để đó rồi thôi. Sự im lặng bình thản này là một dấu hiệu báo động mạnh với hắn.
Hắn biết, bọn họ đã rơi vào hoàn cảnh thường gặp của các cặp đôi yêu nhau lâu năm. Trong một mối quan hệ lâu dài, thứ khiến người ta xa nhau không phải là sóng gió lớn, mà là những lần không chịu lùi một bước vì những chuyện nhỏ. Bởi vậy suốt thời gian mà anh cho hắn, hắn đã luôn nói với mình rằng, hắn yêu anh nhiều như vậy, chẳng lẽ có chút vụn vặt cuộc sống lại làm họ ngừng yêu.
Có điều hiện tại hắn cảm thấy sợ. Đôi khi, điều khiến người ta lo sợ nhất lại chính là sự im lặng từ người mình thương, chứ không phải tiếng la hét.
"Jaehyuk, mai anh đón em tan làm được không? Sẵn đi mua đồ lắp tủ lạnh luôn."
Hai người đang ăn tối cùng nhau, Son Siwoo vẫn như mọi khi, chỉ là họ không còn những cuộc đối thoại thân mật.
Park Jaehyuk quyết định thử lòng anh.
"Mai có thể anh sẽ tăng ca, không đón em được." Hắn e dè quan sát sắc mặt anh, bình tĩnh vô cùng.
Anh tỏ vẻ đã biết: "Không sao, để em bắt taxi."
Hắn đặt đũa xuống: "Sao em không phản ứng gì vậy?"
"Hả?"
"Em ép anh phải đón em được mà." Park Jaehyuk cau mày.
Son Siwoo quệt mũi khó xử: "Anh bận nên em tự lo thôi, tự nhiên nổi giận."
"Anh không bận."
"Thôi không cần, phiền lắm."
Hắn sầm mặt: "Bộ em muốn chia tay thật hả?"
"..." Anh chớp mắt quái dị nhìn hắn, cha nội này hôm nay tới tháng à?
Park Jaehyuk bực bội chốt: "Ngày mai anh đón em."
Chiều hôm sau, hắn ở dưới chỗ làm của anh trước giờ tan tận nửa tiếng.
Son Siwoo mở cửa ghế phụ ngồi vào, anh để balo ra ghế sau: "Anh đến sớm ghê."
Còn không phải Park Jaehyuk sợ anh tự bắt taxi trước sao? Hắn nghiêng người kéo dây an toàn cài cho anh. Anh đối với hành động của hắn rất bình thường, có những thói quen không hề biến mất, chỉ là lâu rồi chưa chạm tới thôi.
Hắn còn mua cho anh một ly nước ép, anh vui vẻ uống, ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Đến siêu thị, Park Jaehyuk đẩy xe hàng phía sau, Son Siwoo thì cẩn thận lựa đồ.
"Nhà còn tương ớt xay không ta?"
"Lần trước anh mua rồi."
"Nay mình ăn hàu được không?"
"Cũng được."
"Vị kim chi hay vị mật ong ngon hơn?" Son Siwoo giơ hai bịch snack lên. Anh thích ăn vặt, đi siêu thị lần nào cũng mua rất nhiều về chất trong tủ.
Park Jaehyuk lấy thêm cả vị phô mai và cà chua trên quầy: "Lấy hết."
Đi ngang qua khu nước giặt, hắn nhớ tới việc hắn mua nhầm mùi, bị anh cằn nhằn cả buổi. Giờ hắn lại nhớ được mùi anh thích liền cầm một túi bỏ vào xe hàng.
"Có nước giặt ở nhà mà." Son Siwoo khó hiểu.
Hắn đáp: "Anh mua sai mùi."
Anh nhớ mình đã mắng hắn một trận ra trò, hơi chột dạ: "Xin lỗi, em thấy mùi anh mua về cũng thơm lắm, không cần mua thêm."
Park Jaehyuk có chút run tay. Từ khi nào bọn họ lại trở nên dè dặt thế này? Một người cố gắng thay đổi tốt hơn để không người kia thất vọng, một người lại chọn lùi một bước vì sợ mối quan hệ đổ vỡ.
Yêu lâu không phải là tấm khiên chống lại rạn nứt. Tình yêu không chết trong những biến cố lớn, mà tan vỡ trong mỏi mệt lặp đi lặp lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cả hai sẽ phải thật sự kết thúc.
"Siwoo à." Hắn khẽ gọi.
"Hửm?" Anh đang chọn thịt.
"Lần sau anh sẽ chú ý hơn."
Son Siwoo bỏ thịt vào xe hàng, mỉm cười: "Em biết rồi."
Hình như, anh muốn mặc kệ bọn họ. Những điều nhỏ nhặt không còn làm anh cau mày hay khó chịu, thay vào đó là thái độ chấp nhận dửng dưng.
Nhưng mà Park Jaehyuk không muốn, Son Siwoo không cần hắn nữa thì hắn biết sống như nào. Anh cũng không thể sống không cần hắn, ai sẽ giúp anh thay bóng đèn, ai giúp anh làm cu li xách đồ mỗi khi đi siêu thị, ai sẽ chăm sóc lo lắng cho anh những lúc anh mệt mỏi, ai làm bao cát cho anh xả giận...
Dạo này, Son Siwoo thấy bạn trai lâu năm hơi lạ. Không giải thích nổi là lạ chỗ nào, nói chung là lạ.
Ít tăng ca hơn, tan làm đúng giờ để ăn cơm tối, chủ động thay anh làm mọi thứ trong nhà. Từ rửa chén giặt giũ tới quét nhà tưới cây, chỉ trừ nấu ăn, vì hắn nấu dở. Còn lại hắn làm hết.
Cứ anh đi siêu thị dù mua ít hay nhiều hắn cũng đòi đi cùng, dính còn hơn keo dán sắt.
Trời bắt đầu vào đông nên Park Jaehyuk lúc nào cũng nhét cho anh mấy miếng giữ nhiệt. Ra đường còn tiết chế, ở nhà là ôm chặt anh như gấu koala đu cây.
Son Siwoo không phiền, chỉ thấy như gặp lại hắn của nhiều năm về trước, vừa bám người vừa ồn ào.
Điển hình là hiện tại, Park Jaehyuk đang xem bóng đá trên tv, cứ nhất quyết ôm eo gác cằm lên vai anh mới chịu. Lâu lâu còn hú hét, ù cả tai. Anh đang ngồi trả lời mail, không thèm để ý hắn.
"Jaehyuk, anh biết Wangho lại chia tay không?" Anh hỏi hắn.
"Nữa hả?" Han Wangho là bạn thân chung của cả hai, một thằng đẹp trai tài giỏi, mỗi tội cái nết khó ưa.
"Quay lại chưa? Lần mấy rồi ta?"
Han Wangho cũng có mối tình lâu năm. Khác với bọn họ là đã chia tay nhiều lần và quay lại cũng nhiều lần. Nói chia tay cho đã chứ vẫn quay lại đều đều.
Son Siwoo nhún vai: "Hơi nghiêm trọng, bỏ sang Nhật luôn. Anh Sanghyuk gọi em mới biết."
Lee Sanghyuk sắp thành thần rồi mới chịu nổi một Han Wangho tuỳ hứng làm loạn.
"Sau bao lần chia tay mà còn tình cảm sâu đậm cỡ vậy, đúng là chỉ có hai người đó." Anh chậc lưỡi.
Park Jaehyuk hôn cổ anh: "Thế như anh với em thì sao? Chúng ta cũng có cãi vã, lớn nhỏ có hết. Chúng ta chưa từng nói lời chia tay."
"Chia tay không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, em không tuỳ tiện thốt ra mấy câu chấm dứt kiểu đấy."
Hắn siết chặt anh trong lòng. Hắn rất sợ, nếu một ngày anh chọn chia tay với hắn, hắn sẽ làm được gì nữa. Son Siwoo một khi đã quyết định thì không thể lay chuyển.
"Anh sửa bóng đèn ngoài ban công rồi." Park Jaehyuk chuyển chủ đề cái xoạch.
"Hở? Ờ sáng mà, em thấy." Tuy cua hơi gắt, Son Siwoo vẫn bắt kịp.
"Anh nhớ em thích mùi hoa tự nhiên hơn mùi nước hoa."
"Ừm." Anh gật đầu.
"Anh yêu em." Hắn dịu dàng hạ giọng.
Anh nhìn hắn: "Em biết anh yêu em." Anh chỉ nói vậy rồi thôi.
Park Jaehyuk thấy lòng mình lạnh hơn một chút, tình yêu mà hắn dành cho anh không thay đổi, nhưng trái tim của Son Siwoo có còn yêu hắn hay không?
Cả hai chính là những tên ngốc trong tình yêu của bọn họ.
Son Siwoo chọn im lặng không phải vì hết yêu, anh biết Park Jaehyuk nhịn mình rất nhiều, không muốn hắn phải tiếp tục chịu đựng bản tính nóng nảy của bản thân, trước khi anh nói gì cũng cân nhắc cẩn thận.
Park Jaehyuk thì cố gắng thể hiện bằng hành động, chứng minh rằng dù anh thế nào hắn vẫn sẽ yêu anh, để anh có thể an tâm là chính mình.
Cuối cùng trật lất hết.
Vài ngày sau vẫn trôi qua trong yên bình, dưới mặt nước tĩnh lặng là những cơn sóng ngầm âm ỉ.
Son Siwoo đang nấu ăn, cứ để đầu óc lang thang đâu đó, vô tình cắt trúng tay. Anh rên lớn một tiếng.
Park Jaehyuk vừa mới tắm xong đi ra, nghe âm thanh liền chạy vào. Anh ngậm ngón tay vào miệng, vết máu còn y nguyên trên thớt.
Hắn nhíu mày giật tay của anh ra: "Đừng ngậm như thế."
Hắn cầm tay anh kéo lại bồn rửa rửa vết thương. Anh rít lên vì xót.
Son Siwoo yên vị trên sofa để Park Jaehyuk sát khuẩn và băng vết thương cho mình.
"Em vậy thì làm sao anh dám để em ở một mình chứ?" Hắn thở dài.
Anh hờ hững bảo: "Vết cắt nhỏ thôi mà."
"Nhỏ em còn lo không xong." Hắn thổi nhẹ lên ngón tay bị cắt của anh: "Nếu chúng ta chia tay, em phải làm sao đây?"
"Anh nói gì thế?" Anh thấy hắn kỳ quặc lắm đấy.
"Gần đây, anh luôn nghĩ đến viễn cảnh nếu chúng ta chia tay thì sao?" Park Jaehyuk không ngẩng đầu mà chỉ nhìn xuống đùi của anh.
Hắn khẽ nói: "Bóng đèn, anh mua thêm mấy cái dự phòng trong kho, chỉ cần lên mạng em sẽ học được cách thay. Mùa lạnh sắp đến, anh chuẩn bị thêm sẵn khăn choàng và túi sưởi cho em. Tất cả kỷ niệm cũng có thể rửa thành ảnh để thành một album lớn cho em."
"Nhưng mà lúc em cần hơi ấm và sự an ủi khi cô đơn." Hắn tự giễu: "Anh làm sao để sưởi ấm cho em?"
Son Siwoo bị mấy lời này làm nghẹn lại. Park Jaehyuk đã suy diễn đến thời khắc tệ nhất rồi sao?
Anh liếm môi: "Em có nói muốn chia tay đâu?"
"Có điều em đã chọn im lặng mà không phải nói ra."
Hắn nắm đôi bàn tay của anh: "Anh thà nghe những lời chỉ trích còn hơn sự chấp thuận vô điều kiện của em."
"Siwoo à, một ngày nào đó mà em muốn chia tay, em cứ thoải mái nói ra nhé. Hãy để anh là người chứng kiến em quay lưng đi." Hắn thành khẩn hôn lên mu bàn tay mà mình yêu: "Anh không muốn để em một mình."
Park Jaehyuk không nỡ để Son Siwoo lại một mình, không nỡ để anh một mình chìm nổi giữa biển người mênh mông, không nỡ để anh một mình đi qua làn sương gió lạnh lẽo.
"Anh không muốn để em một mình." Hai mắt hắn đỏ ửng: "Chịu đựng sự tàn khốc của thế giới này. Càng không muốn nước mắt cứ mãi đeo bám em."
Hắn biết sau khi anh rời đi, tàn tích của tình yêu như tòa thành trống rỗng. Anh mang đi tiếng cười của mình cùng một người hắn không cách nào buông bỏ.
Dù hắn là người bị bỏ lại, để hắn gánh chịu nỗi đau chia ly là được, hạnh phúc cứ để Son Siooo đem theo.
"Nếu phải chia tay, anh chỉ có một lời thỉnh cầu." Park Jaehyuk nở nụ cười với anh: "Anh mong em sẽ có một cuộc sống thật vui vẻ. Mong số phận sẽ đưa em tới một hành trình mới, một chân trời hạnh phúc hơn."
Son Siwoo ban đầu còn kiềm chế nổi, nghe tới lời cuối cùng, anh bật khóc.
"Anh là đồ tồi, anh nói không muốn để em một mình mà sao toàn nghĩ tới chuyện chia tay không thế?" Anh đấm hắn.
"Không có anh thì hạnh phúc kiểu gì hả? Anh nói cái mẹ gì vậy?" Anh vừa khóc vừa đá hắn.
Park Jaehyuk chịu đau, buồn cười: "Đây mới là Son Siwoo mà anh biết."
Son Siwoo khóc lớn hơn: "Park Jaehyuk, anh điên rồi. Anh muốn bỏ em đúng không?"
Hắn ôm lấy anh dỗ dành: "Làm gì có, anh nói là nếu. Ai mà muốn chia tay với em."
"Rõ ràng anh tính tới bước cuối luôn, còn nói không có."
"Anh phải hỏi ngược em nè. Sao dạo này em im lặng với anh, còn chả thèm mắng anh?"
Anh thút thít: "Em sợ anh không chịu được, anh bỏ em."
Ai cũng sợ đối phương bỏ lại mình mà thay đổi. Park Jaehyuk sợ thì Son Siwoo cũng sợ, anh sợ hắn ghét bỏ tính cách của anh mà không cần anh nữa. Anh đâu ngờ hắn vì sự thay đổi này mà nghĩ anh muốn chia tay hắn.
Park Jaehyuk chợt hiểu ra vấn đề, hắn lau nước mắt cho anh: "Là anh hiểu lầm à?"
Son Siwoo đẩy hắn: "Ai biết tên ngốc nhà anh."
Hắn sáp lại ôm anh lần nữa: "Anh xin lỗi."
Nghe xong anh khóc thảm hơn lúc nãy. Thôi cứ để anh khóc đã trước rồi tính.
Sau khi bình tĩnh, Son Siwoo ngồi thẫn người, không chịu nói chuyện với Park Jaehyuk. Hắn đành ngồi cạnh nhìn anh, tay vẫn còn nắm chặt không buông.
Anh đứng lên thì hắn bật dậy theo, anh buồn cười: "Em nấu xong bữa tối đã." Có một chuyện đứt tay thôi mà sinh ra lắm thứ.
Hai người ăn xong bữa tối, cuối cùng cũng nghiêm túc đối diện với nhau.
"Hai tháng nay, em đã sụt xuống ba ký. Khẩu vị em không tốt lắm, vụ bột ớt là do nhầm lẫn, em không nhạy được mùi vị." Son Siwoo nhìn Park Jaehyuk, bặm môi: "Ăn xong thì nên chờ tiêu cơm hãy nằm, anh có tiền sử trào ngược dạ dày mà."
Hắn cũng nói: "Không phải anh cố tình mua sai nước giặt. Hôm đó siêu thị đông đúc, loại em thích hết hàng, anh cũng gấp nên lấy một loại khác. Anh trì trệ việc thay bóng đèn do bóng áp trần ngoài ban công phải đặt mua chứ không có sẵn. Em thấy đó, anh đã thay hết tất cả."
Nếu những lúc nóng giận mà hai người họ chịu khó lắng nghe đối phương, làm gì đã tranh cãi lớn tiếng.
"Chuyện lúc nãy, anh thật sự nghĩ em muốn chia tay anh."
"Em thấy em có đòi chia tay anh cũng không chịu, nhìn anh hồi nãy, em tưởng anh sắp quỳ lạy em tới nơi."
"..." Nói đúng quá sao cãi nổi.
"Thì anh yêu em, anh không muốn chia tay."
Anh liếc hắn: "Vậy hả? Ai nói không muốn để em một mình, nếu em quyết chia tay thì cứ nói ra, còn mong em hạnh phúc..."
Park Jaehyuk nhanh chóng bịt miệng anh, hắn bối rối: "Dù nghe sến nhưng đấy đều là lời thật lòng của anh."
"Yêu nhau mười năm, là một phần của nhau, sao anh có thể nghĩ không có anh em sẽ hạnh phúc được?" Son Siwoo hờn dỗi.
Thật ra hắn đã nghĩ, nếu bên nhau mà anh đau khổ, thì thôi, để anh rời đi tìm niềm vui mới. Ở cạnh nhau khó khăn đến vậy, cố chấp làm gì. Có điều nói thì dễ, làm được không là một chuyện khác.
Thế giới gần tám tỉ người, giữa dòng người tấp nập, một mình cô đơn biết bao nhiêu. Hắn không nỡ để anh phải trải qua cảm giác đó. Hắn không muốn để anh một mình. Cứ coi như đây là sự ích kỷ hèn mọn của hắn đi.
"Mẹ nói, tình yêu cần được nuôi dưỡng bằng kiên nhẫn và bao dung." Son Siwoo bảo: "Em là kiên nhẫn, còn anh là bao dung."
"Em kiên nhẫn một chút là được, đừng bực bội mấy cái không đâu. Anh bao dung em, tôn trọng và thấu hiểu sự khác biệt giữa chúng ta."
Anh nhìn vào mắt hắn: "Liệu chúng ta có thể vì nhau không?"
Park Jaehyuk mỉm cười: "Em biết anh sẽ không bao giờ từ chối em mà."
Cả hai đã từng mâu thuẫn, cãi nhau tới xém chia tay, hai người vẫn đồng lòng vượt qua. Sau mỗi lần cãi nhau, họ lại ôm nhau, vỗ về nhau. Thời gian chính là bằng chứng cho tình yêu này.
Hắn dang tay: "Ôm cái nào."
Anh ôm hắn.
"Anh yêu em."
"Ừ."
"Đừng ừ nữa." Hắn nhéo nhéo gáy anh.
Son Siwoo tặc lưỡi khinh bỉ chứ vẫn ngoan ngoãn nghe theo: "Em yêu anh." Anh thực sự không hợp mấy lời đường mật.
Đôi khi tình yêu cũng cần khoảng nghỉ, nó chỉ đơn giản là bài kiểm tra, xem chúng ta có đủ bản lĩnh bước tiếp hay không.
Không phải mỗi Park Jaehyuk không muốn để Son Siwoo một mình, Son Siwoo cũng không muốn để Park Jaehyuk một mình.
Nếu đã sợ người kia cô đơn thì họ chỉ cần mãi mãi bên cạnh đối phương là được. Sẽ không ai phải một mình chịu đựng sự khắc nghiệt của thế giới này nữa.
END.
────────────────.✦
☔︎︎ Cơn mưa chớm đến: Love or Ruin - tunekaf
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip