⇉❤︎
"Tháng Bảy mưa ngâu, bắc cầu Ô Thước."
Hãy cùng đắm mình vào cơn mưa cuối cùng trên hành trình đoàn tụ của Ruhends.
☔︎︎ Summary: Chít chít meo meo, nhiều chút lộn xộn đời thường và rất nhiều yêu thương.
☔︎︎ Gửi lời cảm ơn đến beta @imrilei_ vì đã giúp mình hoàn thiện tác phẩm thật chỉn chu.
☔︎︎ Cơn mưa vừa ghé: Love or Ruin - @tunekaf
────────────────.✦
1. Thợ làm bánh (tuổi nghề 1 ngày) Park Jaehyuk.
Son Siwoo đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa, đưa mắt dõi theo hình ảnh Park Jaehyuk đang lúi húi nhào bột.
Cả căn bếp nhỏ lúc này đã tràn ngập mùi chuối chín và vani.
"Hôm nay là ngày kỷ niệm gì à?" Son Siwoo không nhịn được thắc mắc, thật lòng đấy, vì không lý nào anh lại quên đi ngày quan trọng của cả hai được. Và hơn nữa nếu anh quên, cái tên chó cún kia chắc hẳn đã khóc than inh ỏi lên rồi, dễ gì có cái cảnh yên lặng cặm cụi trong bếp khiến anh há hốc mồm như hiện tại được.
Park Jaehyuk nghe thế ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt vương đầy bột mì, trông hắn bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ nhân lúc mẹ vắng nhà mà bày trò quậy tung căn bếp cả.
"Ngày bình thường thôi bé?"
"Thành thật đi Park Jaehyuk, anh không bao giờ tự nguyện vào bếp trừ khi có dịp đặc biệt."
"À thì..." Park Jaehyuk ho khẽ. "Chỉ là anh muốn thử làm bánh muffin chuối."
Son Siwoo nhướng mày.
Park Jaehyuk lập tức đổi chiến thuật, giọng điệu giả vờ nghiêm trang: "Với lại em biết không, làm bánh cũng là một dạng vật lý trị liệu đó. Nhào bột giúp thư giãn cơ tay, rất tốt cho người bị đau lưng!"
Son Siwoo im lặng nhìn hắn, bởi vì cái cặp mắt láo liên đấy không đáng tin chút nào.
"Thật đấy, nếu em không tin thì lên mạng mà tìm, đầy ra."
Son Siwoo vẫn nhìn hắn.
Park Jaehyuk thở dài, biết mình không thể lừa được Son Siwoo nên chỉ đành cụp tai thú nhận: "Thì... thì tại hôm qua em lướt Reels xong cứ xuýt xoa trước cái vlog cô gái tóc vàng kia khoe được người yêu làm muffin chuối cho đó, nên anh cũng muốn làm thử..." Hắn càng nói càng lí nhí: "Cho em."
Không gian bếp chợt im lặng, Son Siwoo không lên tiếng, chỉ bước đến bên cạnh Park Jaehyuk, thay hắn dọn dẹp mớ dụng cụ đã sử dụng xong.
"... Không cần cố quá đâu." Anh nói khẽ.
Park Jaehyuk nghe thế cười rộ lên, còn chu mỏ mổ thẳng vào mặt em người yêu một cái: "Không có gì đâu mà, anh muốn làm cho Siwoo."
Cuối cùng sau hai tiếng vật vã bày binh bố trận trong bếp, mẻ bánh đầu tiên đã ra lò. Có cái bị cháy, có cái thì hình thù xiêu xẹo, nhưng khi Park Jaehyuk nâng niu thành phẩm đưa đến trước miệng mình, Son Siwoo vẫn ngoan ngoãn nếm thử rồi chậm rãi gật đầu.
"Ngon, vị chuẩn đấy, sau có nghèo khó thì làm bánh bán kiếm tiền sống qua ngày cũng được."
Golden Retriever được người yêu khen liền cười rạng rỡ, trông vẻ mặt hạnh phúc của hắn lúc này chẳng khác gì vừa giành thêm một chiếc cúp vô địch cả.
2. Anh Park cây cảnh.
Son Siwoo vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy Park Jaehyuk đang đứng đăm chiêu bên bệ cửa sổ, biểu cảm chăm chú nhìn chằm chằm vào chậu xương rồng bé tí trước mặt.
Anh đứng khoanh tay tựa người vào thành ghế sofa, lặng lẽ quan sát một lúc rồi mới lên tiếng: "Anh định dùng ánh mắt đó ép nó lớn nhanh hơn à?"
Park Jaehyuk giật mình ôm tim xoay người lại, xác định đúng là em người yêu cùng giường mới giả vờ hắng giọng: "Thật ra thực vật cũng có cảm xúc đó bé, em càng quan tâm, chúng nó càng phát triển tốt."
Son Siwoo không đáp lời, chỉ tiến lại gần rồi nghiêng người tựa mái đầu nhỏ xinh vào vai hắn.
"Chẳng phải anh đã từng thề rằng sẽ không bao giờ động vào mấy cái thứ vô tri vô giác phải chăm bẵm hằng ngày này à?"
"Ờ thì..." Park Jaehyuk gãi đầu. "Hôm qua em nói chỗ này trưng thêm mấy chậu cây nhỏ sẽ đẹp hơn, lúc sáng tình cờ đi ngang hàng cây cảnh nên anh tiện tay mua luôn."
Son Siwoo nhìn chậu xương rồng nhỏ xíu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắn nắn cằm người nọ: "Em chỉ nói bâng quơ thôi mà, không cần để tâm quá đâu."
Park Jaehyuk cười cười: "Nhưng nếu em đã muốn thì anh sẽ chăm nó cẩn thận, Siwoo chăm cùng anh nhé?"
Đối diện với đôi mắt chứa đầy mong đợi của hoàng tử, công chúa-nim chỉ có thể cười bất lực gật đầu.
Rồi vài ngày sau đó, Son Siwoo phát hiện chậu xương rồng ban đầu đã được thay thế bằng ba chậu cây nhỏ khác. Khi anh hỏi lý do, Park Jaehyuk chỉ hihi cười khờ: "Thêm cây không khí sẽ càng trong lành hơn mà yêu ơi."
Nhìn gương mặt ngốc nghếch của hắn, Son Siwoo không nỡ vạch trần chuyện lúc sáng anh đã thấy chậu xương rồng bị tưới đến úng nước nằm chỏng chơ trong thùng rác.
Thôi kệ vậy, dù sao con cún đó cũng cố gắng lắm rồi.
3. Anh Park yêu em.
"Anh có yêu em không?"
Park Jaehyuk đang nằm dài trên sofa xem phim, còn Son Siwoo thì quấn mình trong chăn, lười biếng nằm dựa cả người vào hắn.
Cún lớn nghe thế cũng chẳng bất ngờ gì, yêu của hắn thỉnh thoảng lại vậy, cái kiểu đột nhiên bật ra mấy câu hỏi mà vốn dĩ bản thân đã nắm rõ mồn một câu trả lời này hắn đã đối phó đến nằm lòng rồi.
"Hỏi gì kì vậy?"
Son Siwoo vẫn giữ giọng đều đều: "Thì tự nhiên muốn hỏi? Ủa ê? Bộ anh không yêu em hay gì mà anh còn hỏi ngược em?"
Thấy cánh môi xinh đã bắt đầu trượt dài ra, Park Jaehyuk vừa cười vừa nghiêng người lại, vòng tay kéo Son Siwoo dính sát vào mình, hắn nói: "Nếu anh không yêu em thì anh đã chẳng ở đây rồi."
Son Siwoo không đáp lời, chỉ rúc sâu vào lòng hắn, tựa như muốn gắn chặt cả hai cơ thể vào nhau.
Màn hình trước mặt vẫn sáng, đang chiếu một bộ phim truyền hình nào đó nổi rầm rộ gần đây, cành liễu dương bên hông nhà vẫn rả rích đung đưa trong cơn mưa tầm tã của một đêm hè muộn, trong lòng Park Jaehyuk chỉ có sự bình yên.
Hắn khẽ siết chặt vòng tay, Ruler và Lehends đã cùng nhau đi qua những tháng ngày huy hoàng trên sàn đấu, đã cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch thuộc về họ. Nhưng sau tất cả, đây mới là đích đến cuối cùng của Park Jaehyuk và Son Siwoo.
Một cuộc sống bình yên, cùng một người luôn ở bên cạnh.
4. Anh Park đảm đang.
Son Siwoo vừa mới bước một chân vào nhà liền khựng người lại, quái lạ, phòng khách sạch sẽ đến đáng ngờ.
Không có mấy món đồ chơi của Chanel vứt lung tung, không có áo khoác vắt bừa trên ghế, thậm chí sàn nhà còn bóng loáng giống như vừa được lau qua ba lần nước lau sàn.
Anh nhìn sang phía sofa, nơi Park Jaehyuk đang nằm bệt dưới sàn, thở phì phò như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
"Anh làm gì thế?"
Park Jaehyuk hướng mắt về phía anh, mồ hôi phải nói là nhễ nhại trên trán, hắn vừa thở vừa nói: "Anh dọn nhà."
Son Siwoo chậm rãi tiến vào, sau khi đảo mắt đánh giá khắp nhà một vòng liền không nhịn được mà buột miệng: "Anh té đập đầu vào chỗ nào à? Đưa cái đầu đây em xem."
"Không có mà." Park Jaehyuk ho khẽ, lén liếc nhìn Son Siwoo. "Hôm qua em chê nhà bừa bộn còn gì?"
Son Siwoo nhíu mày, cười nửa miệng chỉnh lại lời hắn: "Em chê anh bừa bộn."
"Như nhau thôi bé."
Son Siwoo thở dài, bước đến rút một chiếc khăn ướt trên bàn rồi tiến tới trước mặt Park Jaehyuk, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn.
"Ngoan ngoãn thì tốt, nhưng cũng không cần cố quá đâu."
Cún lớn được em yêu vừa khen vừa dỗ dành liền cười hì hì, hắn chúi cả đầu ôm chặt lấy Son Siwoo, giọng điệu tự nhiên cũng hớn hở: "Vì Siwoo thích nhà sạch sẽ mà."
Son Siwoo im lặng không đáp, chỉ vươn tay xoa xoa tóc hắn.
Ngoan ngoãn thế này yêu chết đi được.
5. Đồ ngủ mới.
Sau khi tắm xong, Park Jaehyuk vừa huýt sáo vừa vẫy vẫy khăn lau tóc rồi đi đến phòng khách, đúng lúc nhìn thấy Son Siwoo đang đặt một chiếc túi giấy lên bàn.
Hắn tò mò nhìn vào: "Gì vậy em?"
Son Siwoo nhàn nhạt đáp: "Đồ ngủ mới của anh."
Park Jaehyuk chớp chớp mắt khó hiểu: "Anh có đồ ngủ rồi mà?"
"Mấy cái áo thun cũ với quần đùi rộng thùng thình đó không đáng gọi là đồ ngủ luôn." Son Siwoo nhíu mày. "Anh không thấy mặc thế rất luộm thuộm à?"
Park Jaehyuk vô tội chớp mắt, lại bắt đầu trề môi diễn cái vai như đang bị bắt nạt: "Nhưng anh thấy vậy thoải mái mà."
Son Siwoo thở dài, đẩy túi về phía hắn: "Anh lấy ra mặc thử em xem."
Cún lớn cụp đuôi ngoan ngoãn lấy bộ đồ ngủ mới ra, là một bộ pijama màu xanh dương nhạt, chất vải mềm mịn, nhìn rất cao cấp.
Tự nhiên hắn thấy mấy cái áo thun cũ đúng là xấu thật.
"Sao? Động lòng rồi à?"
Park Jaehyuk nhìn bộ đồ trên tay, rồi nhìn sang Son Siwoo, ánh mắt sáng rỡ.
"Siwooji~ Em tốt với anh quá~"
"Cút đi thử đồ ngay."
Vài phút sau, khi Park Jaehyuk mặc bộ đồ ngủ mới ngoan ngoãn chui vào chăn, Son Siwoo nằm bên cạnh chỉ liếc mắt nhìn một lúc rồi lặng lẽ kéo chăn lên giúp hắn.
"... Ấm không?"
Park Jaehyuk gật đầu, dang rộng vòng tay ôm trọn em người yêu vào lòng: "Có em là ấm nhất."
Chú khỉ nhỏ nhướn mày hài lòng, cũng không như mọi ngày mà ghét bỏ đẩy Golden Retriever ra.
6. Nuôi mèo.
Họ phát hiện chú mèo cam ấy vào một buổi sáng mùa thu. Đó là một bé mèo nhỏ với bộ lông cam mướt đang co ro trước hiên nhà, cặp mắt nhỏ tròn xoe hướng về phía Son Siwoo.
Khi Son Siwoo khẽ cúi xuống và chìa một tay ra, mèo nhỏ chỉ chần chừ một lát rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
"Gì vậy em?" Park Jaehyuk vừa bước đến vừa thắc mắc.
Son Siwoo nghe thấy giọng hắn liền ngẩng đầu lên: "Chúng ta có một vị khách nhỏ ghé thăm nè."
"Chắc là mèo hoang."
Son Siwoo gật đầu: "Nhưng trông sạch sẽ lắm, chắc là bị lạc."
Hắn chép miệng: "Em định làm gì?"
Siwoo ngước lên nhìn hắn, trong ánh mắt vừa mang theo sự kiên định vừa thoáng chút xin xỏ.
Park Jaehyuk thở dài, sát thương chiêu cuối này cao quá rồi.
Hắn nhận thua.
Và thế là trong nhà đã có thêm một thành viên mới.
Gọi là Chihun.
7. Cún say rượu.
Park Jaehyuk không thường xuyên uống rượu lắm, nhưng một khi hắn đã uống thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, và lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn về nhà trong trạng thái say khướt, cả người dựa hoàn toàn vào Son Siwoo, tay chân cứ vài phút lại chọt chỗ này chỗ nọ trên người anh, miệng thì cứ không ngừng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.
"Siwooji... Siwoo ơi... bé ơi."
Son Siwoo kiên nhẫn đỡ hắn vào ghế, hoàn toàn bất lực mà chịu trận: "Em nghe đây."
Park Jaehyuk nheo nheo mắt, nhìn anh thật lâu rồi bỗng nhiên cười rộ lên.
"Em biết không?"
"... Biết gì trời?"
Park Jaehyuk lảo đảo vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má của em yêu nhà mình, hắn nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút men say: "Anh yêu em."
Thật là...
Son Siwoo bất đắc dĩ bật cười, anh áp trán mình vào trán hắn, giọng nói khẽ khàng: "Ừm, em biết mà, em cũng yêu anh."
Dù cún lớn có tỉnh táo hay không, dù là ngày thường hay trong men say, câu trả lời này mãi mãi không thay đổi.
9. Nhật ký rầu rĩ của anh Park khi em Son vắng nhà.
Son Siwoo phải đi công tác hai ngày.
Với người khác thì hai ngày có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng với Park Jaehyuk mà nói, hai ngày thật sự là dài-vô-cùng-tận!
Hắn ngồi trên ghế sofa, bật TV lên rồi lại tắt, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, trong nhà im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ chạy.
Và hắn thật sự không chịu nổi cái kiểu yên tĩnh bức bối này.
Thế là Park Jaehyuk đứng dậy đi vào bếp và mở tủ lạnh ra, đập vào mắt hắn là mấy hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn, phía trên cùng dán một mẩu giấy nhỏ:
[Nhớ ăn đủ bữa, cấm gọi gà rán.]
Anh Park rầu rĩ cả ngày dài cứ thế vì một mẩu giấy nhỏ dặn yêu từ khỉ cưng liền bật cười.
Hắn lấy hộp cơm ra hâm nóng lại, vừa ăn vừa lướt điện thoại, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhấn mở ứng dụng Kakaotalk.
[Em đang làm gì đấy?]
Tin nhắn gửi đi chưa đầy ba giây, điện thoại đã rung lên, là Son Siwoo gọi đến.
"Nhớ em à?"
Park Jaehyuk bật cười, cũng không giấu diếm gì mà thừa nhận: "Nhớ em."
Son Siwoo nghe thế khúc khích cười: "Chỉ mới một ngày thôi đấy."
Park Jaehyuk ở đầu bên này nghe được câu trả lời vô tình từ em người yêu cách xa mấy trăm cây số mà môi liền trượt dài ra, hắn lười biếng đáp: "Một ngày cũng dài lắm rồi."
Son Siwoo im lặng một lúc, rồi anh bắt đầu nhẹ giọng dỗ dành hắn: "Ngày mai anh sẽ lại thấy em thôi."
Nghe tin em yêu về sớm hơn một ngày, Park Jaehyuk chỉ trong chốc lát đã tiến hoá từ Park rầu rĩ thành Park hoan hỉ, vừa tắt điện thoại đã bắt đầu tính toán giờ giấc để đi đón chú khỉ cưng về nhà.
8. Lâu lâu cãi cọ.
Dù có yêu nhau đến đâu, thỉnh thoảng cũng sẽ có những lúc không tránh khỏi cãi vã, và lần này là cuộc tranh luận về chuyện nuôi thêm một em mèo nữa.
Son Siwoo rất muốn nhận nuôi thêm một bé mèo nữa để làm bạn với Chihun, nhưng Park Jaehyuk thì phản đối kịch liệt.
"Chúng ta đâu phải trại cứu trợ động vật đâu em?"
Son Siwoo khoanh tay: "Nhưng chúng đáng yêu mà, anh không thấy Chihun sao."
Park Jaehyuk cau mày: "Một Chihun là đủ rồi, chăm sóc thêm nữa phiền lắm, Chihun của em quậy còn hơn gì!"
Son Siwoo híp mắt nhìn hắn, giọng điệu trầm hẳn đi: "Hoá ra trước giờ anh luôn thấy phiền khi nuôi ẻm à?"
Park Jaehyuk đột nhiên bị nói trúng tim đen liền chột dạ, hắn vội vàng dịu giọng chữa cháy: "Không, ý anh là..."
Nhưng đã quá muộn rồi.
Son Siwoo lặng lẽ cầm gối ra phòng khách, và thế là tối hôm đó Park Jaehyuk chính thức bị đày ra sofa ngủ.
Nhưng Park Jaehyuk đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Nửa đêm, khi Son Siwoo đang mơ mơ màng màng sắp vào giấc thì cảm nhận được có người đang chui vào chăn, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ nhàng vang lên bên tai anh: "Anh xin lỗi công chúa nhé."
Son Siwoo vẫn nhắm chặt mắt, không đáp lời hắn.
Park Jaehyuk vẫn không từ bỏ, hắn ôm chặt lấy Son Siwoo, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu làm nũng của mình: "Em muốn nuôi bao nhiêu mèo cũng được luôn, chỉ cần đừng bỏ mặc anh thôi, từ lúc đón Chihun về em toàn chơi với Chihun thôi í..."
Son Siwoo vẫn dễ trúng chiêu như mọi lần, vừa mềm lòng mở mắt liền đụng phải gương mặt đáng thương của chú cún nhà mình.
Một lúc sau, anh chậm rãi mở miệng: "Anh tự nói đấy nhé."
Và thế là vài ngày sau trong nhà lại có thêm một thành viên mới, Son Siwoo nói sẽ gọi chú mèo trắng muốt này là bé Boo.
Park Jaehyuk thở dài, chịu thôi, chăm đám giặc trời này còn đỡ hơn không được ôm em yêu ngủ, ngoài sofa lạnh lẽo lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip