Chương 12:

  Đã 4 ngày rồi, đêm nào tôi cũng thức đến 2 giờ, tranh thủ mọi thời gian có được để điều tra, làm các kiểu con đà điểu, lịch cả tuần đều kín mít hết. Tôi luôn luôn quan sát và theo dõi mọi người, từng nhất cử nhất động đến cả cái hắt hơi. Nghe thế thôi chứ việc rối lắm, lúc tập trung cao độ thì tôi rất nghiêm túc, chỉ cần tìm được chủ nhân của lớp trưởng thôi thì sẽ dễ dàng lần mò tìm đến dấu vết chủ tịch buôn bán ma túy (chắc thế).

"Nawri, sao nhìn mặt cậu căng thẳng vậy?"

"Moriko?! À tớ chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Tớ ngồi cùng cậu nhé?"

"OK."

"..."

Moriko im lặng một lúc, rồi cậu ấy nhìn xuống dưới chân, mai tóc bạch kim của Moriko che gần nửa khuôn mặt. Sắc mặt cậu ấy dần chuyển sang nét đượm buồn khó tả...

"Tôi biết cậu thân phận thật sự của cậu, Hinata."

"Cái này thì tôi không ngạc nhiên lắm Moriko, ngay từ đầu tôi đã biết rồi, chẳng qua là chỉ diễn kịch để mọi người không nghi ngờ thôi, tất cả mọi chuyện của cậu hay bất cứ ai khác tôi đều biết hết. Cái cách cậu ứng xử và thân thế của cậu thì có ngu mới không nhận ra điều cơ bản này."

"Cậu đúng là xứng danh 'Đứa con của quỷ' đấy."

"Chuyện gì vậy? Sao cậu lại nói thế?..."

"Ba tôi... Ông là một người rất tàn nhẫn và độc ác... Ngay từ bé ba đã cho tôi luyện võ với các bậc thầy đến mức gãy xương, đến mức mà nước mắt của tôi chẳng được chảy xuống, ông làm thế với mong muốn tôi sẽ trở thành con cưng của ông và tiếp nối những gì ông đã làm với bao người khác, và ông muốn tôi giết người... Nhưng tôi thừa hưởng lòng tốt của mẹ nên tôi không thể làm vậy, ba tôi đã đánh tôi đến chảy máu vì không nghe lời những gì mà con người ấy ra lệnh... ông đã bỏ đói tôi gần 2 tháng, mỗi ngày chỉ có uống 3 cốc nước, nhiều nhất là được ăn cơm cho chó, tôi còn phải chịu những trận đòn đau đớn về thể xác lãn tinh thần... và giờ tôi chẳng còn cảm giác gì với những đòn chấn thương vật lí nữa..."

"... Khi tôi được ra ngoài cũng là lúc bác sĩ chẩn đoán tôi bị tự kỷ, ảnh hưởng nặng đến tâm lý... Từ đó ông không còn quan tâm đến tôi nữa, rồi ông đã giết mẹ tôi bằng súng trường ngay trước mắt tôi, ông chôn bà ấy mà không tổ chức bất kì đám tang nào, thậm chí còn không cho tôi viếng mẹ. Vài tháng sau ba tôi tái hôn, ông có một đứa con trai với tôi có thể làm là nhìn họ ăn uống vui vẻ, chơi đùa thỏa thích, còn tôi thì chỉ ăn những gì còn thừa từ họ hoặc chẳng có gì để bỏ bụng, và tôi chỉ sống qua ngày làm bạn với góc tường và nhìn ra vườn mỗi khi bình minh đến. Rồi đến một ngày, tôi chẳng hiểu vì sao ông ta lại cho tôi đi học, mua quần áo mới, cho ăn uống đầy đủ, tôi biết ông không phải loại tốt lành gì chắc chắn đó là âm mưu để mang lợi về cho bản thân ông ta... Nhưng giờ tôi hiểu vì sao rồi Hinata... Tôi nghĩ mình đã được tự do nhưng... tôi đã nhầm, tôi ẫn còn ở trong cái xiềng xích ấy..."

Moriko... Tôi không biết mọi chuyện lại như vậy nhưng sao cậu ấy lại kể với tôi?...

"Hãy cứu tôi Hinata, tôi xin cô, tôi muốn nó, sự tự do đích thực..."

Cô ấy đang khóc, nước mắt lăn dài trên gò má, nó tượng trưng cho sự đau khổ tột cùng, dường như tia hi vọng của Moriko đang dần vụt tắt, tôi không thể làm ngơ chuyện này được, nước mắt của con gái khi rơi thì mang trong đó là cả một câu chuyện...Nói xong, Moriko bước đi, cô ấy có một cuộc sống thật cô đơn, tôi nghĩ cô ấy đã quá quen với việc này rồi... Thật đáng thương, một con người chẳng có tuổi thơ.

6 giờ 45 phút:

Giờ thì tôi đang ở nhà, nghĩ đi nghĩ lại thì vụ buôn bán này với hoàn chảnh của Moriko có gì đó rất giống nhau, không phải là trùng họp mà rất có liên quan. Tôi cứ nghĩ mình đã đi được một bước rồi chứ ai ngờ vẫn đang dậm chân tại chỗ, thật là rối rắm quá mà. Để tìm hiểu hơn về gia tộc của Moriko, tôi đã đáng liều hack vào internet của thế giới ngầm, thường thì những ai không nằm trong mạng lưới đó mà lại xâm nhập vào thì sẽ biến mất một cách kỳ bí hay đầu bị treo lơ lửng trên nóc nhà của Chính phủ. Để xem nào, gia tộc Yamamoto à... Đây rồi!

"Tin sốc! Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn buôn bán vũ khí tổ chức lễ kết hôn !"

Cái gì cơ? Moriko bị bán?... Sao một người cha lại có thể làm như vậy...Tôi ấn vào dòng chữ đó để biết rõ vụ việc...

"Được biết, người đàn ông có phúc này là Mindless (cuồng sát), một trong 15 người có quyền lực nhất tổ chức buôn bán ma túy đứng đầu thế giới ngầm: RLA. Sở thích của chú rể khá bệnh hoạn, đó là mua bán nô lệ nữ và giết họ trong bồn tắm máu, đúng là một tính cách tuyệt vời. Dự kiến hai bên sẽ tổ chức đám cứới vào ngày 23-2-2015 tại Thánh Đường Của Chúa. Mặt khác, việc kết hôn này còn nhằm mục đích hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. Nhưng, cả hai tổ chức đều úp mở về một kế hoặch tàn khốc về việc tràn làn ra thế giới bên ngoài. Liệu sau khi tổ chức đám cưới, toàn bộ thế giời ngầm chúng ta sẽ được chúng kiến mọt sự kiện trọng đại hoành tráng?"

Cái gì?!!! Moriko phải kết hôn sao... Không được, nếu đã có liên quan đến RLA (tên tổ chức mà Hinata đang làm nhiệm vụ) thì càng không thể làm ngơ được, đã vậy thì phải sắn tay lên thôi. Từ đây đến ngày kết hôn là 2 tuần rưỡi nữa, khá ít thời gian, Mindless là một tên có tiếng đụng vào hắn thì chẳng dễ xơi, đã vậy thì cứ liều vậy...

"Nawari, cậu làm gì thế?"

Hyuga?! Tôi vội che cái máy tính đi rồi quay ra nói chuyện với cậu ấy.Trời ơi, Hyuga vừa tắm xong, lại còn chỉ mặc quần thôi chứ, body cậu ấy đẹp thật... (''' . ''')

"À, không không có gì đâu mà chỉ nghịch chơi thôi."

"Mà Nawari này xin lỗi vì đã xin cậu cho ở lại nhà thêm đêm nữa nhé, tôi nghĩ đã đến lúc phải về rồi, cảm ơn cậu."

"Ể? Sớm thế! Ở lại đây tôi nấu cơm cho rồi đi."

"Không phải, nhà tôi có việc hệ trọng."

"Vậy sao, thế thì ề nhanh đi Hyuga mai gặp lại nhé."

"Ừm, chào cậu."

Trời ơi, sao đi nhanh thế hả, may mắm lắm tôi mới được ở cùng cậu ấy hai ngày thế mà giờ đã đi rồi, huhu (T . T) Mà thôi, Hinata, mày tỉnh lại đi còn nhiều việc cần suy nghĩ giải quyết lắm đấy.Hyuga mặc áo rồi định bước ra khỏi nhà tôi. Tôi liền vội chạy vào bếp mang hộp sushi mới làm đưa cho cậu ấy.

"Ê, Hyuga-kun, tôi có làm ít sushi cho cậu, cầm lấy đi."

"À... Cảm ơn cậu nhiều, thật dễ thương quá!"

Dễ... dễ thương á? Có phải mơ không?... (''' - ''')Hyuga đi dần, tôi đứng ngoài nhìn theo bóng cậu ấy đến khi khuất dần.

12 giờ 30 phút:

Trằn trọc mãi không thôi, cả đêm nay tôi không ngủ được, Hyuga vừa đi phát là tôi lại nhớ về hai ngày tôi cùng cậu ấy. Nào là hai đứa cùng nấu ăn rồi vảy nước vào nhau, lúc thì trêu đùa nói chuyện, tranh giành điều khiển TV. Nhớ quá đi....

"Trời ơi, tôi yêu Hyuga-kun!!!"

À quên mất! Nếu ai đang thắc mắc lão già đi đâu rồi í thì lão đang thực hiện nhiệm vụ ở Achentina về vụ buôn bán và hành hạ trẻ em, lão thích vụ này lắm, trước khi đi còn phởn ra mặt mà, đơn giản vì lão hói rất thích trẻ con.

Sáng hôm sau:

Chết mịa! Ngủ quên rồi (= . =) Đạp xe thật nhanh đến trường thôi!!!Tôi đáng răng, rửa mặt với tốc độ bàn thờ, đạp xe thục mạng. Nhưng đến giữa đường thì...

Kít!!!

Thằng cha nào mà đi xe oto ngu thế này hả, suýt bữa thì đâm vào tôi rồi. Chủ xe dần hạ kính xuống.

"Xin lỗi, cô có sao không vậy?"

Chẳng phải đây đây là Min Hoo sao??? 

"Cô là con nhỏ 'mắm lùn'!!!"

"Cậu đi xe kiểu gì mà đần độn thế hả?"

"Ai nói là tôi đi? Mẹ tôi đó!"

"Mẹ cậu?"

"Cháu à, cho cô xin lỗi về vụ vừa này, mong chấu có thể bỏ qua được chứ, cô đang vội đưa thằng con ất ơ đến trường."

Đây là... là cô giáo Kang mà... Nói xong phát là cô Kang đi luôn, không ngờ 'phù thủy Kang' có ngày lại như thế này... Có trò vui để chơi rồi đây :)=))

Vài phút sau:

Phù! May vừa kịp đến trường. Nhưng mà 5 phút nữa là chuông reo rồi, từ đây đến chỗ gửi xe thì mất khoảng 4 phút, rồi lại đi từ chỗ đó lên tận tầng 3 nữa thì mất 6 phút, như thế thì muộn rồi. Thôi kệ, trèo tường vào cho nhanh.

Bộp!!!

"Á, ai đấy???"

Cả lớp hét toáng lên.

"Woa, siêu nhân thật, trèo tường lên tận tầng 3 á!"

Còn 2 phút nữa là vào lớp. Ơ nhưng mà để ý thì có phải lúc tôi tiếp đất là đè lên cái gì mềm mềm đúng không? Rồi tôi nhìn xuống dưới...

"Nawari, xin... cậu đứng... lên được không? Tôi... không... không thở được.."

Hyuga-kun...

"Á!!! Cho tôi xin lỗi nhé, tôi đứng lên ngay đây, cậu có sao không vậy?"

"Haha, cậu hay thật đấy. Đáng yêu quá."

Cậu... cậu ta lại khen tôi rồi. Mặt tôi dần đỏ bừng lên như terasi cà chua. Nhưng mà nghe có vẻ là cậu ấy nói từ này rất dễ dàng nhỉ...

"Cho xin lỗi nhé, để tôi đỡ cậu dậy."

Sau giờ tan học, vì một số việc của CLB bơi lội nên tôi ở lại lớp. Đồng thời cũng để suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó với Mindless, hắn không phải dân gà mờ.

"Ồ, hóa ra là cậu ở đây à. Tôi xin lỗi về tai nạn sáng nay nhé, mong cậu tha thứ."

"Không sao đâu, tôi không phải dạng để bụng mấy chuyện vặt vãnh như vậy."

Bỗng Min Hoo tiến đến chỗ tôi, hắn cúi xuống nhặt một mảnh giấy gì đó rồi đọc.

"Nawari Hinata, nhiệm vụ: Phang nhua với Mindless, cứu Moriko tại Thánh Đường Của Chúa. Chuẩn bị: 15 khẩu H&K, 8 khẩu USP, 12 khẩu Barrett M99, 35 lựu đạn, 20 đạn khói, 2 dao găm..."

Chết tiệt, tờ giấy ghi nhớ, làm sao mà nó ở đây được rõ ràng là tôi dán nó ở tủ lạnh mà...

"Cậu... là Hinata? Tại sao Mindless lại liên quan đến Moriko vậy?"

Ủa sao cậu ta hỏi như thường vậy, làm như kiểu thân thiết với Moriko lắm í.

"Hãy trả lời tôi đi, tại sao hai người họ lại liên quan đến nhau?"

"Vậy cậu hãy nói cho tôi, Sao cậu lại biết về Mindless, về Moriko và thế giới ngầm hả?"

"Gia tộc tôi từ tổ tiên cho đến cha mẹ con cái đều là sát thủ, người hầu hạ trung thành của Mindless, giáo viên chỉ là cái vỏ bọc ngoài để che giấu thân phận. Tôi, Hyuga, Moriko đều quen biết nhau từ bé, tôi rất yêu cô ấy, tính cách trong sáng, thuần khiết và mạnh mẽ ấy đã vượt qua rất nhiều đau thương. Tôi luôn che chở và bảo vệ cô ấy, còn Moriko thì lại coi tôi như anh trai, nhưng thế cũng được, tôi chỉ cần trái tim cô ấy không cần chịu đựng bất kì vết sẹo nào nữa. Dạo gần đây, Moriko hay nói về 'Đứa con của quỷ - Nawari Hinata', có phải người cô ấy nhắc đến là cô không?"

"Đúng đấy, hôm qua cô ấy đã đến cầu cứu tôi. Khi về nhà thì tôi biết Moriko bị gả cho Mindless với mục đích chính trị giữa tổ chức RLA và tập đoàn buôn bán vũ khí."

"Vậy cô định đánh nhau với Mindless? Chỉ một mình đến đấy?"

"Đúng vậy, tôi không còn cách nào khác cả, 1 tháng nữa hôn lễ sẽ được tổ chức."

"Thần kinh. Nếu chỉ có mỗi mình cô thì hãy cho tôi đi với, làm đồng đội cô, tôi sẽ cứu Moriko, mang cô ấy quay về với những gì cô ấy đã gìn giữ suốt những năm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: