Chương 3:
Sau khi xuất hiện, tôi đã là một thần tượng hotgirl cực kì nổi tiếng của trường, ahihi~ quá đã. Cuộc sống giờ như lên tiên, đã có bao nhiêu thằng tỏ tình với tôi trong một ngày. Trong đó có một đứa là con chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn thứ 5 Nhật Bản. Hắn đã sửa sang lại cái ngôi nhà rách nát của tổ chức và biến nó thành một biệt thự cao cấp. Tất nhiên thì tôi vẫn không hề có bất cứ tình cảm gì với cái thằng mê gái đó.
LỚP 2B-3:
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Mọi trò đùa nghịch của học sinh đều bay theo gió, ai cũng phải ổn định chỗ ngồi, sách vở để sẵn trên bàn, không ai là được nhúc nhích. Học sinh nào mà làm việc riêng thì chỉ có một vé lên gặp hiệu trưởng. Đó chính là thầy Hatake, 37 tuổi, phụ trách môn Ngữ văn.
Vấn đề chính không phải nằm ở việc học tập mà là ông thầy bắt tôi phải ngồi cùng Hyuga, cái người đã làm náo loạn cả sân trường hôm khai giảng. Cặp mắt của đám con gái đều đổ dồn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, chẳng khác gì một con thỏ nằm giữa bầy sói khát máu.
Học được đến giữa tiết của thầy chủ nhiệm, tôi thấy có một sự buồn ngủ khó cưỡng, có lẽ là do cái bầu không khí im ắng xunh quanh. Chết tiệt... sắp... sắp ngủ... mà ngủ mất tiêu rồi còn đâu...
Khò ~ Khò ~ 5 phút, 10 phút, 15 phút...
"Ê, Nawari dậy đi thầy gần đến rồi đó."
Trong lúc đang ngủ thì có ai đó đánh thức mình dậy có phải không nhỉ?...
Tôi giật mình tỉnh dậy lấy tay lau nước dãi trên mép. Vội vàng lật sách đến số trang đang học, rồi giả vờ ghi chép bài. Khi ông thầy đi ra chỗ khác, tôi quay sang nhìn Hyuga, thật may vì cậu ta gọi tôi dậy.
"Nawari, cậu có cần chép bài không, tôi cho mượn vở này, thầy mà kiểm tra thì đời cậu coi như xong đấy!"
"Ừm, cảm ơn nhiều..."
Giờ tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, tỉnh như ruồi luôn í! Tiết của thầy chủ nhiệm gọi là phải có một sức mạnh siêu nhiên cực kì thần bí có thể ru ngủ mọi học sinh.
Tiết cuối cùng. Gió nổi lên thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Rồi một lúc sau, những đám mây nặng nề bao phủ cả bầu trời. Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa như mang theo cơn giận dữ, chúng rất hung hăng. Cứ thế, mưa rơi liên tục, không biết lúc nào mới tạnh.
Đến giờ tan trường, mưa mới dừng. Sau cơn mưa, trời lại nắng. Những tia nắng ấm áp rọi xuống sân trường, len lỏi qua những kẽ lá. Trái với mưa, ánh nắng như là một cô tiên nhỏ đang nhảy múa, vui đùa, khẽ thơm nhẹ lên má mọi người xunh quanh.
Đúng lúc tôi sắp bước ra khỏi cổng trường thì có tiếng gọi tôi
"Nawari, chờ đã cậu quên sách bài tập này!"
Hyuga? Rõ ràng tôi đã cho đầy đủ vở vào cặp rồi mà, sao quên được chứ. Rõ lạ lùng.
"Tôi quên sao? Sao thế nhỉ, đầu óc đúng là... Mà cũng cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ cậu mà hôm nay tôi không bị bắt tội sau đó còn đưa sách cho tôi nữa... Không biết nên phải thế nào với cậu?..."
"Vậy hôm nay tôi đưa cậu về nhé, coi như là trả ơn tôi nha!"
Cậu ta vừa nói vừa nở một nụ cười làm say đắm bao người. Một nụ cười của thiên thần~ Không thể nào mà từ chối, không thể nào mà cưỡng lại được. Dễ thương quá trời luôn í!!!
"Được... được... thôi, tùy cậu."
Rồi tôi trèo lên chiếc xe đạp thể thao màu đỏ tươi của cậu ấy.
"Mà nhà cậu ở đâu thế, Nawari?"
"À, số nhà 137, đường Otaku."
"Có vẻ khá xa đấy, mà thôi đi nào."
Lúc bám vào vai cậu ấy, dường như tôi cảm nhận được rất nhiều sức sống, sự vui vẻ, năng động từ Hyuga. Nó cho tôi một thứ xúc cảm rất kỳ lạ, khác hẳn những lần trước.
Trên đường, Hyuga có đi qua một ngôi đền bỏ hoang. Gương mặt cậu ấy có chút đượm buồn, trông như đang lưu luyến một ai đó vậy, chắc chắn cậu ta đã có một ký ức đau khổ hằn sâu vào trong trái tim... Không hiểu tại sao tôi rất tò mò về việc đó, rất muốn hỏi nhưng nếu thế thì lại là động chạm vào đời tư của người khác, chẳng khác gì tôi là một người thiếu tế nhị cả. Mà thôi mặc kệ nó đi...
Một lúc sau, tôi đã về nhà, xa thế mà thấy nhanh thật, có lẽ một phần là có Hyuga-kun bên cạnh.
"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà."
"Không có gì, dẫu sao tôi coi đây là việc trả ơn của cậu mà."
"Haha. Vậy mai gặp lại, chào."
"Tạm biệt!"
Tôi nhìn theo bóng của Hyuga, nó khuất dần. Mà tại sao tôi lại có cảm giác muốn níu kéo thế nhỉ?
Bốp!!!
Tôi tự tát vào mình một cái rất mạnh và tự nhủ:
"Tỉnh lại đi Hinata! Mày không thể để cảm xúc bình thường của con người xen vào công việc! Nhất định phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để không phải trả nợ cho 'lão hói' 15000 USD. Cố lên! Cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip