chap 19 & 20
Chương 19
Mấy bữa nay không thấy cô xuất hiện nên Thiên Đăng đâm ra bồn chồn, anh không thể nào tập trung vẽ vời cho ra hồn được. Những bức tranh dang dở bị vò nát vứt đầy trong phòng. Chẳng phải anh mong cô biến đi đâu đó cho khuất mất sao? Nhưng mà cái cảm giác thiêu thiếu đang âm ỉ trong anh là sao đây? Lòng không yên, anh đành phải bỏ ra ngoài hi vọng mình sẽ bình tâm trở lại. Thấy Ngọc Hân đi học một mình, anh chạy lại gần buột miệng hỏi không suy nghĩ
"Em cậu đâu, mọi khi thấy hay lên đây chơi lắm mà?"
Hân nhìn anh, thấy gương mặt đượm buồn cũng chẳng muốn giấu, cô thở dài than thở.
"Chẳng biết nó đi đứng nhảy nhót thế nào mà té trầy hết vai, nó cố giấu nhưng bị tớ phát hiện, tra hỏi mãi nó mới nói là té cầu thang. Tớ la cho một chặp rồi bắt nằm ở nhà không cho đi đâu hết để cho lành. Cũng may là bác sĩ nói chỉ bị thương nhẹ thôi, giờ tớ không ở nhà nên chắc nó lại lông nhông đâu đó ngoài đường rồi. Nó bướng như con bò ấy, nói mãi mà không nghe".
Nghe Ngọc Hân nói mà mặt mày anh biến sắc, dù không biết nhõng nhẽo, dù không điệu đà ẻo lả như các cô gái khác nhưng rốt cuộc thì cô vẫn chỉ là con gái chân yếu tay mềm. Anh ngồi trong phòng ôm đầu tự oán trách bản thân. Trời ơi, sao anh có thể nhẫn tâm ném cô xuống đất như đã làm với những thằng con trai khác chứ. Cô dù bị thương đến thế vẫn không nói với Hân là chính anh đã gây ra vết thương cho cô sao?
Anh nhớ lại, mấy ngày qua anh không về nhà vì bận vẽ tranh, anh thường xuyên bỏ bữa hoặc ăn không đúng giờ. Một phần vì anh không thích ăn một mình, điều đó thật cô đơn và buồn tẻ biết bao, cái anh cần là cảm giác sung túc đầm ấm của một gia đình chứ đâu phải là những bữa ăn qua loa vì đói. Do ăn uống thất thường và chẳng bao giờ đầy đủ một ngày ba bữa mấy năm nay mà anh bị đau dạ dày thường xuyên. Nhưng nhờ những hộp cơm "nặc danh" của cô vẫn đều đặn đặt trước cửa mỗi tối làm anh không còn bị cơn đau dạ dày hành hạ mỗi ngày vì ăn không đúng bữa. Anh không biết cô vì anh hay chỉ vô tình đem cơm cho Ngọc Hân mà nghĩ tới anh nữa. Người ta đối tốt với mình, mình lại còn ác ý với người ta, cái này hình như anh đã rất quá đáng rồi?
Được mất ngày rảnh rỗi, Phan Anh mải mê với chuyện đi thăm thú Paris. Đầu tiên là đến thăm thú bảo tàng Louvre, bên bờ sông Seine. Vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190.
Cuối thế kỷ 14, dưới thời Charles V, Louvre trở thành cung điện hoàng gia và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại. Từ năm 1672, khi triều đình chuyển về s, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại đây. Nơi đây không chỉ là viện bào tàng lớn nhất nước Pháp, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách đến thăm quan. Cô đã được tận mắt chiêm ngưỡng những bức tranh nổi tiếng có nguồn gốc từ Ai Cập, Hi Lạp và những bức họa nổi tiếng của Ý như là Joconde de Vinci, la Dentelliere de Vermeer, le Pierrot de Watteau, la Pourvoyeuse de Chardin, v.v... Bảo tàng Louvre còn là nơi an nghỉ của các nhà vua Pháp từ hai thế kỷ nay.
Cô chỉ biết Louvre qua quyển truyện trinh thám "Mật mã Da Vinci" nổi tiếng của Dan Brown, lúc đó cô rất ngưỡng mộ cái bảo tàng hình kim tự tháp ốp kính trong suốt này và ao ước được đứng trong không gian to lớn của bảo tàng. Và bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực, thật là sung sướng khi tận mắt nhìn thấy những kiệt tác mĩ thuật của thế giới đều hội tụ ở đây.
Sau đó cô còn đến tháp Eiffel, nổi tiếng trên thế giới với độ cao 317 m, nặng hơn 10.100 tấn, tháp Eiffel được xây dựng trên quảng trường Champs De Mars nhân dịp kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp (1789-1889) do kỹ sư Gustave Eiffel thiết kế. Tháp dược thiết kế thành ba tầng vì vậy quý khách đến thăm tháp Eiffel có thể leo lên ngon tháp để được ngắm toàn cảnh của thủ đô Paris bàng cầu thang thường hoặc bằng thang máy. Đứng trên ngọn tháp có thể nhìn thấy đỉnh nhà thờ Thánh Tâm được xây theo kiểu thức La Mã – Byzantine tuyệt đẹp tọa lạc trên ngọn đồi Montmartre. Đối với người châu Á lần đầu tiên thấy những cảnh đẹp nổi tiếng như vậy cô đã không ngừng phấn khích hét lên cho dù những du khách gần đó nhìn cô với ánh mắt không bình thường.
Và buổi tối ngồi uống cà phê trong li giấy lề đường cô còn được ngắm nhìn Khải Hoàn Môn đẹp rực rỡ như trong tranh vẽ nữa. Mỗi ngày, cô đều viết một bài cảm nhận đăng lên trang cá nhân, chia sẻ với mọi người ở nhà. Khi không mang theo laptop, cô liền mua một vài bưu thiếp để có thể hí hoáy ngay lên đó những cảm xúc tức thời mà không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.
Chán du lịch trong thành phố cô lại vác balo đi tiếp đến Saint Dizier. Thoát khỏi bóng mưa suốt mùa đông giá buốt và mùa xuân ẩm ướt, thành phố bé nhỏ này là nơi dành cho những đam mê và sự lãng mạn cất cánh với đủ sắc hoa. Hoa tràn ngập các con đường, góc sân, dãy phố, thậm chí rực rỡ che kín cả những bậu cửa sổ và khung ban công với lối kiến trúc Guimard (có khoảng 100 ngôi nhà của Saint Dizier có lối kiến trúc đặc trưng này) "lối kiến trúc vốn nổi tiếng được tạo nên bởi Hector Guimard, nhà thiết kế nổi danh với những hoạ tiết thiết kế riêng cho lối vào cho Paris Metro.
Không khí thanh bình, cỏ hoa ngút tầm mắt, Saint Dizier là một điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn du lịch khám phá, cô thích được tận mắt nhìn những cảnh quan nổi tiếng trước đây chỉ được nghe thấy qua cái tivi hay mấy quyển sách dày cộm phủ đầy bụi ở thư viện thành phố. Đặc biệt là hồ Lac du De thật thanh bình và yên ả, rất nhiều gia đình đến đây cắm trại hoặc chơi các trò chơi về nước. Cảnh ở đây đẹp đến nỗi cô ngủ quên suýt trễ chuyến tàu về nhà.
Chị Hân cứ càu nhàu là tại sao cô cứ đi suốt cả ngày như thế đến tối mới về, báo hại mấy bữa nay chị phải ăn cơm một mình, nghe nhạc xem phim hài cũng một mình buồn muốn chết. Mà mỗi lần về cái máy ảnh lại đầy ụ hình, cứ phải chuyển hết vào máy tính để hôm sau chụp tiếp, đến nỗi chị Hân chỉ còn cách lắc đầu ngán ngẩm bó tay. Hân ngờ ngợ tình trạng này rất giống ngày xưa, cô cũng lang thang đâu đó vô định vì những nỗi buồn không tên của nó. Hân nhớ rằng, chỉ vì buồn chán mà cô từng lang thang ngoài đường trong khi trời mưa tầm tã, cô còn khoái ra trò khi hôm đó mưa to, đường phố ngập nước lênh láng mà cô vẫn thản nhiên chạy xe đạp với một đứa bạn thân cũng phởn đời giống hệt.
Lúc Phan Anh đang cố gắng ăn hết chén cơm, Ngọc Hân xán lại bên cạnh dò hỏi.
"Em có chuyện gì buồn à?"
"Huh?! Làm gì có". Cô khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi tỉnh, tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại.
"Đừng nói dối cái kiểu trẻ con đó, chẳng lẽ chị không biết em nghĩ gì".
"Em không có gì thật mà"
"Không phải chuyện em thích tên hàng xóm bên kia đấy chứ?". Hân chỉ tay sang phòng bên cạnh.
Phan Anh sặc.
"Hai đứa có chuyện gì à?"
Phan Anh thản nhiên và cơm, không hề ngưng nghỉ.
"Cậu ấy mới hỏi thăm em sáng nay, hỏi em sao tránh mặt cậu ấy hoài?". Hân nhìn em gái lom lom như thăm dò ý tứ trên mặt cô rồi nói tiếp.
"Em với anh ta không thân cũng không quen, sao phải tránh mặt?". Ăn no rồi, liền đứng dậy dọn dẹp.
Cô đem tất cả chén đĩa đặt vào bồn rửa, xả nước thật mạnh, kì kì cọ cọ những cái chén đến là bóng loáng, ngay cả một tí dầu mỡ cũng không còn thấy nữa.
Nhìn vẻ mặt cố tình tỏ ra hờ hững của em gái, Ngọc Hân chỉ có thể cười xoà, chẳng thể nói sao được nữa. Chỉ là cô nhìn ra, một người là em gái, một người là bạn, nếu không phải là đang thích nhau, vậy thì cớ gì giận dỗi? Tuy cho rằng cô có hơi vô tâm, nhưng chuyện tình cảm này, sao lại không thấy rõ? Em gái cô chỉ là không muốn thừa nhận, còn gã hàng xóm lầu dưới, cũng là tuyệt nhiên còn lâu mới dám. Đúng là một cặp đôi ngốc nghếch.
"Chị, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ sớm đây, mai em còn phải đi sớm. Em đã hứa sẽ chụp hình cung điện Versailles về cho Thu Nguyệt rồi"
"Ờ, ngủ ngon nhé", Ngọc Hân đóng cửa phòng cô lại, nhanh chân tót xuống lầu dưới, cô đi đâu còn phải hỏi nữa sao?
Chương 20: Thời gian dù ngắn ngủi cũng chẳng nói lên được điều gì
Phan Anh rất thích bộ truyện Hoa hồng Versailles nên quyết định dành cả ngày hôm nay để thăm thú nơi đó, để tận mắt xem sự lộng lẫy xa hoa của nó.
Versailles là nơi ở của các vua Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI. Nằm ở phía Tây của tại thành phố Versailles, s là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy. Với một cung điện rộng 67. 000 mét vuông gồm trên 2000 phòng, một công viên có diện tích 815 héc ta, Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất cũng như trên thế giới, năm 1979 đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.
Tận mắt chứng kiến những thứ xa hoa của vua chúa Pháp hồi xưa, cô cũng phần nào hiểu được cuộc sống lầm than và nghèo khổ của người dân thời phong kiến cũng không khác gì Việt Nam ngày trước.
Kết thúc ngày tham quan, cô vào cửa hàng tiện lợi bên đường để mua vài thứ chuẩn bị cho bữa tối. Mấy bữa rồi ham chơi quá chắc để chị Hân ăn cơm một mình hoài cũng tội nghiệp. Cô tính tối nay sẽ nấu súp cho chị hai thưởng thức.
Adam tuy là một con chó ngoan nhưng lại có tật xấu là nhiều chuyện, thấy đám đông nào cũng chen vào dù chẳng biết là chuyện tốt hay xấu. Như lúc này đây, thấy bên kia vỉa hè cách xa chỗ Thiên Đăng đang ngồi vẽ tranh, người bu đông như ruồi bu quanh bánh ngọt thì tự dưng Adam lao đi như tên bắn khiến anh hối hả chạy theo muốn hụt hơi.
Adam đã chui vào được đám đông và mất hút trong đó, Thiên Đăng đành phải miễn cưỡng vạch đám đông ra để chui vào. Bây giờ thì anh biết lí do người ta tụ tập rồi, hóa ra là có tên cướp giật bỏ trốn cảnh sát và tông phải một thằng bé đi xe đạp, anh nghe người ta nói với nhau như vậy.
"Adam?!", anh gọi to, "Mày đâu rồi?"
Con chó nghe thấy tiếng chủ thì vẫy đuôi rối rít, nó gâu gâu mấy tiếng, hóa ra là nó ngồi chầu chực kế bên nạn nhân nãy giờ. Nhưng sao anh thấy cái thằng nhóc vừa mới đội cái mũ lưỡi trai lên đầu tay chân quờ quạng trên mặt đất nhìn quen quen?
"Phan Anh?!"
Phan Anh, sau khi lộn mấy vòng do cú ngã từ trên xe đạp xuống bắt đầu lồm cồm bò dậy, cô đưa tay quờ quạng khắp nơi trên đất mong tìm thấy cặp mắt kiếng dày như đít chai của mình. Biết thế hôm nay đeo lens thì đỡ phải mò mẫm tìm kính. Dạo gần đây sao cô hay gặp tai nạn thế nhỉ, lần nào cũng đo đất hết. Mà cái tên cướp mắc dịch nào đó sao lại tông phải cô chứ, đã ăn cướp mà còn gây tai nạn. Vết bầm bữa trước đã hết đâu, vậy mà giờ còn bị xe tông nữa chứ. Cứ đà này thì mình mẩy cô bầm dập hết thôi. Quái lạ sao tìm hoài chẳng thấy gì hết vậy cà, cô chắc chắn rằng cô nghe tiếng cặp kính rớt xuống đường rất gần cơ mà.
"Của em đây", anh đưa trả cô cặp kính tiện tay nắm giữ tay cô lại. Đám đông đã tản đi từ lâu, chẳng ai còn chú ý tới họ. Trên vỉa hè bây giờ chỉ còn lại Phan Anh, Thiên Đăng, một con chó bự dã man và một cái xe đạp té chổng gọng, bánh xe vẫn quay đều đều.
Adam nhận ra Phan Anh, nó le lưỡi nhìn cô cười kì quái nhưng không chịu dời đi, Thiên Đăng phải đẩy cục bông tròn ủm đó qua một bên.
"Em....không bị thương chứ?", anh siết lấy tay cô hỏi han.
"Không liên quan gì đến anh", cô rút tay lại, dù nói cứng nhưng trán khẽ nhăn vì đau, cô cà nhắc dựng chiếc xe đạp lên, nhìn cánh tay trầy trụa lem nhem đất cát thở dài ngán ngẩm. Kiểu này chị Hân thể nào cũng cuống lên cho mà xem. Chị ấy sẽ bắt cô đi đến bác sĩ để kiểm tra từng cái xương sườn cũng nên. Lần trước chị ấy chả cuống quýt lên còn gì.
Anh níu khuỷa tay cô lại, nhìn cô rồi đề nghị "Để anh đưa em về..."
"Cảm ơn, không cần anh thương hại", vừa nói cô vừa làm ra vẻ nhanh nhẹn thảy những túi đồ nằm lăn lóc trên đất vào giỏ xe dù tay thì đau rát vì vết trầy. Anh quan tâm em làm gì cơ chứ, cái đồ đáng ghét nhà anh!!!
Thiên Đăng giữ cánh tay của cô thật chặt, anh lật lại thấy vết máu tươi đang ròng ròng chảy. Anh nhìn cô, trong lòng có chút tức giận, "...em không thấy đau sao?"
"Mắc mớ gì tới anh chứ?", cô gạt tay anh ra, đôi mắt cụp xuống chớp chớp mấy cái. Cô cố tránh không muốn nhìn vào đôi mắt xanh lam ấy nữa, "Không cần anh phải lo, tránh ra cho em còn về".
Rồi cô quay đi, đôi mắt ngân ngấn nước, có tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra. Anh không có biểu hiện gì là để ý đến câu nói xa cách của cô, anh thừa biết cô bướng bỉnh đến mức nào. Có lẽ vì vụ cãi vã hôm trước nên cô giận anh chăng? Nhanh như cắt, anh nhấc bổng cô ra yên sau như một đứa con nít rồi leo lên xe phóng về nhà. Vì quá bất ngờ nên khi Thiên Đăng nhấn bàn đạp, cô bị mất đà ngã chúi về phía sau, hoảng hồn ôm lấy eo anh. Theo sau xe đạp, con chó Adam vừa chạy vừa sủa váng lên suốt một đoạn đường dài.
Anh phóng xe như bay trên đường, vài người thấy chiếc xe lao như mũi tên thì hoảng hồn né ra, trong lúc cố nắm chặt vạt áo Thiên Đăng vì sợ ngã, cô nghe tiếng anh loãng ra trong gió
"Chuyện bữa trước...cho anh xin lỗi..."
Chiếc xe mới trờ tới cổng, cô đã vội vàng nhảy xuống. Nhưng anh còn nhanh hơn, đưa tay tóm lấy cổ áo cô giật lại. Cô ngã về phía anh, bị anh xoay lại đối diện với anh. Cô lừ mắt phản đối, Thiên Đăng không hề nể nang, nắm ngay thắt lưng cô áp giải từng bước lên cầu thang.
Người nào đó rất nhanh chóng đã bước đến cửa nhà, một tay vặn mở chìa khoá.
"Ngồi im đó cho anh!", anh ném cô xuống ghế sopha ra lệnh. Rồi anh lục lọi trong ngăn tủ tìm kiếm gì đó.
"Đã bảo ngồi im cơ mà!!". Thiên Đăng lớn tiếng khi thấy cô mon men chuồn ra cửa, cô định trốn về đây mà.
Cô chau mặt lại đành ngồi xuống nhưng cố ý cách xa thật xa. Anh đặt hộp cứu thương lên bàn. Khuôn mặt đằng đằng sát khí, chân mày chau lại thành đường thẳng, biểu cảm có chút chán nản và bực dọc.
"Qua đây!", anh nói.
"Không!"
"QUA ĐÂY!! NHANH LÊN!!"
Cô thấy anh trầm giọng rất hung dữ sợ hãi liền nhích lại gần.
"Đưa tay ra!"
"Không", cô phùng má lắc đầu.
"Mau đưa tay ra!!", Thiên Đăng nhẫn nhịn, ra lệnh thêm lần nữa.
"Không! Tôi không sao hết!!!", Phan Anh bướng bỉnh nói.
"ĐĐĐAAAAUUUUU!!!!!!!", cô kêu lên khi anh không hề nể nang mà kéo cánh tay trầy trụa của cô một cách thô bạo.
"Em ngoan cố như vậy để làm gì?". Anh đổ cồn vào miếng bông gòn, không nể nang lau thật sạch những vết máu trên cánh tay trắng gầy.
Cồn mát lạnh thấm vào da, rửa trôi những bụi bẩn, nhưng cũng chạm vào phần thịt non mềm đỏ hồng. Anh nắm cánh tay cô, thấy rất gầy, vì anh cao hơn nên lúc cô cúi đầu có thể thấy được gương mặt tròn trịa với hàng mi ủ rũ, những mạch máu li ti dưới cánh mũi cao cao, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt như không cam tâm. Những ngón tay anh in hằn vết đỏ trên làn da trắng ngần dường như chậm lại đôi chút. Giây phút xúc động qua đi, anh mạnh tay chấm thêm cồn rồi chà mạnh để xua đi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu.
"Đồ xấu tính nhà anh không biết thế nào là nhẹ nhàng sao?"
Cô cau mày mắng mỏ anh, anh chẳng thèm chấp nhưng lại cố ý bấm mạnh vào tay khiến cô như muốn rút tay lại.
Thấy cô nhăn mặt vì xót, đôi mắt ướt như sắp khóc khiến anh nhói lòng, lời mắng ra đến tận miệng liền nuốt vào, chỉ biết cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.
Sau khi ngồi chịu trận khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô nhìn thấy cánh tay dán nhan nhản những miếng urgo thì thở dài. Anh không biết thương lại còn cố ý mặt nặng mày nhẹ với cô cả buổi, vừa sơ cứu vừa mắng mỏ, bảo cô ương bướng đến ngu ngốc.
"Tôi thảm hại thế này chắc anh vui lắm?", không để anh đụng vào người thêm nữa bèn rút tay lại.
"Con mắt nào của em thấy anh vui hả?! Có phải bị đụng cho té rồi đầu cũng ngốc thêm không?". Thiên Đăng thu dọn những miếng gạc dư bỏ vào hộp trừng mắt mắng cô.
Cô rụt cổ lại, muốn cự cãi nhưng lại nhẫn nhịn không nói gì, liền thấy anh đem ra vật gì đó.
"Đem về rửa đi"
Nhìn hộp cơm đã sạch trơn nằm trên mặt bàn khiến cô bất giác lo lắng nhìn người đối diện. Anh thản nhiên đẩy hộp cơm về phía cô và im lặng. Phải mấy phút sau cô mới mở miệng.
"Sao...anh...biết?"
"Rỗi hơi làm chuyện bao đồng thì chỉ có mình em thôi", anh lạnh lẽo giải thích.
"Có ngon không?" cô nhìn anh mong đợi một câu trả lời, cơn đau lúc nãy dường như tan biến, trên khuôn mặt dường như phảng phất nét cười.
Anh đang căng vải lên khung tranh chuẩn bị vẽ, nghe cô hỏi liền khựng lại, nhìn ánh mắt cô chăm chú trong mười mấy giây, suy nghĩ rất lâu sau đó mới chậm rãi đáp lại.
"Cũng ngon"
Thiên Đăng quẹt quẹt cọ vẽ lên khung vải, càng quẹt càng nhanh, giống như là đang xấu hổ, lại như là lúng túng.
Trong đáy mắt cô ban đầu ngơ ngác nhưng rất nhanh vụt qua một tia hạnh phúc, liền lặng lẽ thu dọn ôm hộp cơm trở về, lúc ra cửa còn thấy khoé mắt vương những giọt nước lóng lánh chỉ chực rơi xuống. Có đôi khi hạnh phúc chính là đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip