chap 37 & 38
Chương 37 :
Nhìn Khánh Dương thành kính thắp nén hương trên bàn thờ cho ba, Gia Khánh thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Hai anh em đã sống xa nhau hơn mười mấy năm rồi.
Cùng ngồi ăn cơm, Gia Khánh nhớ lại những năm tháng hồi xưa, lúc ấy gia đình anh rất đầm ấp vui vẻ chứ không như bây giờ, mỗi người một nơi như thế này.
Tuy rằng Khánh Dương đang dạy học ở một trường Nhật ngữ, nhưng cũng chỉ vài ngày nữa lại phải về nước. Kì nghỉ hè của khoa đạo diễn ngắn ngủi, anh chỉ có thể lưu lại ở Việt Nam hơn một tháng. Hơn hết là sau khi tốt nghiệp anh dự định đăng kí học cao học tại Paris, với người bận rộn với công việc và học tập như anh, hầu như rất ít khi trở về nhà. Với tình hình gia đình lúc này tuy có thể nói là không mặn mà nhưng buộc phải quan tâm.
Ngày hôm qua, anh nhận được tin báo ông ngoại phải nhập viện khiến lòng anh có chút bối rối. Dù cảm giác thương yêu kính trọng anh dành cho người ông này không nhiều nhưng những năm tháng trưởng thành ở Nhật, hầu như đó là người duy nhất bầu bạn với anh thuở còn niên thiếu.
Ông ngoại, người duy nhất không ép buộc anh theo sự nghiệp gia đình, những lúc rỗi rãi còn cùng anh nói chuyện bằng tiếng Việt khiến anh cảm kích vô cùng. Cho nên, đứng trước những bận tâm của một người ông, một người thân thiết trong gia đình, Khánh Dương thấy mình cũng có phần trách nhiệm với công ty của gia đình.
Anh hắng giọng chậm rãi nói
"Gia Khánh...... em sang Nhật đi! Họ hàng của chúng ta ở đây không nhiều, bên đó có thể giúp đỡ em nhiều hơn".
Gia Khánh ngừng gắp thức ăn, anh nhìn anh trai mình, vẻ khó hiểu hiện lên trong đáy mắt. Từ nhiều năm nay, anh đã quen sống một mình, mọi chuyện cũng tự mình quyết định, chưa bao giờ dựa vào người khác. Khánh Dương đột ngột nói ra, lòng anh kì thực không thích một chút nào. Anh nghĩ có phải anh trai mình rốt cuộc đã tha thứ cho những người đã nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của một gia đình hay không?
Khánh Dương có thể đoán ra tất cả suy nghĩ của cậu em trai, anh chỉ khẽ giải thích.
"Ông bệnh rồi, có thể không sống qua hết năm sau."
Đôi đũa của Gia Khánh dừng lại giữa không trung, hồi lâu mới đặt xuống bàn. Anh nhấp một ngụm nước, nhìn anh trai mình một cách trầm ngâm.
"Hai năm gần đây, công ty thường gặp phải khó khăn, vì lao lực nên ông phát bệnh, đã nhập viện ba lần đầu năm nay. Bác sĩ chính thức nói ông bị suy tim nặng, mổ cũng chỉ thành công một nửa. Những người nắm giữ cổ phần trong công ty biết điều đó nên nhăm nhe vào chiếc ghế chủ tịch của ông. Lợi dụng lúc ông vắng mặt, họ tiến hành tổ chức lại thành phần cổ đông, lợ dụng danh tiếng của gia của ông để mở rộng lợi nhuận cho bản thân và đồng thời cũng muốn thâu tóm luôn tập đoàn Kuroda. Nếu không có ai thay thế vị trí của ông thì điều đó sẽ xảy ra, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Ông bị những áp lực đó đè nặng, bệnh tình càng ngày càng trầm trọng. Ông nói, nếu có thể thì em hãy giúp ông giữ vững tập đoàn của gia đình, bởi vì nó là sự nghiệp phấn đấu cả đời của ông".
Gia Khánh xoay xoay li nước trên tay, trầm ngâm không đáp. Ông Kuroda, chủ tịch tập đoàn K, một người đàn ông nổi tiếng sắt đá, là một người không có máu, không có nước mắt. Một người luôn xét nét mọi thứ. Ông không hề tin vào bất kì người nào, chỉ một mực cưng chiều thương yêu cô con gái ruột duy nhất, Yuu Kuroda.
Yuu, lúc ấy là một cô gái trẻ đẹp, vốn có ước mơ du lịch khắp thế giới để làm tăng hiểu biết cho ngành học xã hội. Tình cờ dừng chân tại đất nước Việt Nam xinh đẹp và hiếu khách, rồi lưu lại rất lâu, làm giáo viên ngoại ngữ tại một trường cấp ba theo hợp đồng.
Như có sự sắp đặt của số phận, Yuu muốn theo học tiếng Việt, trong khi bố của anh lại là giáo viên dạy quốc ngữ thông thạo tiếng Anh. Thỉnh thoảng họ gặp gỡ nhau trong thư viện, những cuộc trò chuyện đơn giản kéo họ lại gần nhau. Dần dần tình cảm lớn dần, họ quyết định đến với nhau, mặc dù ông ngoại anh lúc ấy phản đối kịch liệt.
Cuộc hôn nhân không được chấp nhận nhưng họ vẫn kiên trì vượt qua, sau khi biết Yuu mang thai, ông ngoại đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Những tưởng mọi chuyện đã ngã ngũ, nhưng đột ngột định mệnh lại chia cắt gia đình anh tan tác mỗi người một phương. Cuộc sống của gia đình anh lâm vào khốn khó từ khi anh ra đời, thỉnh thoảng về đêm còn nghe tiếng thở dài của mẹ mỗi khi đến hạn đóng các khoản tiền học của anh trai.
Lúc gia đình anh không còn vực dậy nổi, tưởng như đã phải bỏ cuộc, ông ngoại xuất hiện đem mẹ và anh Dương sang Nhật. Ông ngoại anh đã tìm mọi cách ngăn cản sự liên lạc giữa hai bố con anh ở Việt Nam với mẹ anh. Ông giam hãm mẹ anh trong nhà, từ dỗ dành khuyên bảo cho đến dọa nạt cứng rắn vẫn không làm lay chuyển ý của mẹ anh, bà nhất quyết không chịu li hôn. Ông ngoại tức giận, giam mẹ mấy ngày trong phòng dù vậy mẹ vẫn kiên định với lời nói của mình. Không thể làm gì được, ông đành dùng biện pháp cuối cùng, nói sẽ làm cho bố anh thân bại danh liệt thì mẹ anh đành phải gạt nước mắt đồng ý ly hôn dù rất đau khổ.
Tưởng như thế đã xong nhưng không ngờ vài ngày sau mẹ anh uống thuốc ngủ tự tử. Lúc đi học về, Gia khánh nghe như sét đánh ngang tai, bố anh ôm anh vào lòng dỗ dành nhưng anh vẫn khóc mãi, khóc nhiều đến mức khô cạn nước mắt mà cổ họng cứ hức hức mãi vì tiếng khóc không bật ra được. Thời gian trôi qua, hai người tạm quên đi nỗi đau sống tiếp. Bố anh vẫn cố gắng gà trống nuôi con, với lương ông giáo ba cọc ba đồng không đủ để trang trải đời sống của hai người nhưng ông ráng hết sức.
Ngày anh được tin báo đậu đại học cũng là lúc hay tin bố mình bị ung thư phổi phải nhập viện. Dù mới chỉ bốn mấy tuổi nhưng do lao động quá sức trong một khoảng thời gian rất dài nên ông không đủ sức để chống chọi với bệnh tật, cuối cùng ông cũng ra đi khi Gia Khánh mới học năm nhất đại học. Anh giống như mất hết tất cả, chỗ dựa vững chắc là người cha hiền từ nay đã không còn, anh một mình xoay xở tự nuôi sống bản thân cho đến tận bây giờ.
Mọi việc đều chính là do ông ngoại anh gây ra, anh căm ghét con người đó, không bao giờ anh xem ông là người ông ruột thịt. Nhưng giờ đây người ông đó đang nằm trên giường bệnh chống chọi với bệnh tim, trái tim của một người hơn 80 tuổi đã lăn lộn bao năm trong thương trường giờ phải chật vật với ống thở và đủ loại máy móc đi theo. Rất có thể vài tháng, hoặc như vài tuần nữa, sẽ phải ra đi nếu lên cơn đau tim bất thình lình như những ngày qua.
"Tại sao lại là em? Ở đó không còn ai có thể cáng đáng nổi việc này sao? Chẳng phải anh là cháu cưng của ông ta sao?"
"Anh không có hứng thú với việc kinh doanh. Nếu là người thừa kế công ty suốt ngày phải chịu áp lực từ mọi phía, lời ra tiếng vào của những người trong họ hàng...Anh thích tự do không bị ai kìm kẹp"
"Vậy nên anh đẩy những khó khăn đó về em sao?". Gia Khánh nói có phần tức giận "Anh không nghĩ em khó chịu với điều đó sao?"
"Anh xin lỗi, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh không muốn công ty của ông rơi vào tay những người xa lạ. Anh không muốn ông mất những thứ quý giá mà suốt đời ông đã đánh đổi nhiều thứ để tạo dựng nên. Em cũng nên cảm ơn ông đi, vì khi em sống một mình ở đây với số tiền cha gửi ngân hàng thì chẳng đủ đâu. Ông ngoại đã gửi thêm vào đó một khoản tiền lớn đấy. Ông không thể ra mặt giúp đỡ mà phải âm thầm giúp đỡ em đó. Bởi vậy em phải giúp ông".
"Vậy là vì cái ơn đó mà em phải trở thành người thừa kế sao? Không công bằng!"
"Gia Khánh, công bằng mà nói, đó là ông của chúng ta. Năm đó nếu như mẹ không tự tử thì ông đã đón em và cha sang đây luôn rồi. Ông chỉ là muốn phạt mẹ vì đã không nghe lời ông thôi."
"Đành rằng ông đã khiến gia đình ta li tán nhưng đó cũng là quá khứ rồi. Anh được sống ở đó được ông yêu thương chăm sóc, ông cũng thương mẹ nhưng ông không chấp nhận cuộc hôn nhân vụng trộm của cha và mẹ. Anh nghĩ ông cũng muốn để gia đình ta hạnh phúc nhưng đâu thể để việc như thế làm liên lụy đến danh dự dòng tộc. Khánh à, tuy em học không chuyên ngành kinh tế nhưng có thể từ từ học, anh biết em có năng lực tiếp quản công việc của ông. Trở về đi em!"
"Em cần suy nghĩ", Gia Khánh mệt mỏi bóp trán, đôi mắt đầy vẻ do dự. Anh bước vào trong bếp, rót một li nước ấm, xoay xoay trong tay suy nghĩ rất lâu. Lúc bước ra thấy Khánh Dương đang tỉ mẩn xếp những bức thư ra bàn, thấy anh liền mỉm cười.
"Có lẽ hơi muộn, nhưng không là quá trễ. Anh chắc là em muốn đọc chúng."
Đó là những bức thư mà suốt hai mươi năm nay ông ngoại viết cho anh. Nét chữ cứng cáp, được thảo bằng bút tre, tuy đôi chỗ còn sai chính tả nhưng gần như ngữ pháp có thể hiểu được. Gia Khánh lặng im đọc hết những bức thư đó, dồn nén bên trong là tâm tình của một người ông chưa bao giờ gặp mặt đứa cháu trai thứ hai của mình. Những câu nói chưa bao giờ được nói ra bằng lời, chỉ có thể viết ra trên giấy, được xếp cất cẩn thận trong những phong bì giấy được dán bằng tay rất đẹp.
"Anh vẫn cứ nghĩ mãi, lần đầu tiên gặp em sau nhiều năm, không hiểu thứ cảm giác lạnh lẽo ấy là do đâu? Nhưng giờ anh biết rồi, thứ em còn thiếu chính là tình cảm gia đình!"
Gia Khánh lặng người hồi lâu rồi anh nói một cách kiên định.
"Anh Dương, em sẽ giúp ông làm cho công ty ngày càng lớn mạnh. Hứa đấy!"
Và anh thấy anh trai mình mỉm cười. Gia Khánh chợt nghĩ. Ra đi lúc này liệu có đúng hay không khi mà mọi thứ giữa anh và cô chỉ mới bắt đầu?
Chương 38: Last kiss for you
Mưa. Mưa như trút nước, cả thành phố ngập chìm trong bầu không khí lành lạnh. Những bụi hoa tú cầu xanh mướt ướt rượt nước mưa, những chiếc ô đủ màu lướt nhanh qua giao lộ, rồi chìm trong làn mưa phùn nặng hạt. Người tài xế nhấn ga, cố băng nhanh qua màn mưa ảm đạm, nước mưa chảy trên tấm kính, thành những vệt dài trông thật buồn.
Mọi thứ trở nên ẩm ướt và mờ ảo. Anh ngồi trong căn phòng tiện nghi nhất nằm chon von trên một toà nhà cao tầng, nhấp ngụm cà phê nguội lạnh. Cà phê nồng gắt nhưng lại nhạt, tựa như trong lúc pha chế, người ta đã quên cho thứ gì đó vào, suy nghĩ rất lâu rồi anh mới nhớ ra. Đó là vì anh quen uống cà phê do em pha, thứ cà phê đặc biệt có thêm vài giọt bạc hà the the, bạc hà làm cho vị cà phê trở nên nồng đượm, ấm áp, thứ cà phê đó mang hương vị của một tình yêu đã qua, thứ hương vị không bao giờ tìm kiếm lại được.
Anh đưa mắt nhìn bâng quơ ô cửa kính tự hỏi...Đã bao cơn mưa đi qua? Em, ở nơi xưa ấy, chắc vẫn còn nhớ ngày đó? Những ngày mưa, khi ta bên nhau cùng vẽ nên mặt trời ngũ sắc? Nhưng hôm nay, mặt trời không chiếu tới nổi nơi này, tận sâu nơi trái tim anh mong nhớ em tha thiết.
Quán bar sặc mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi rượu ngoại nồng nặc, đèn màu chớp nhoáng trên đầu đến đau cả mắt, ngoài kia mấy trăm con người đang quằn quại nhảy dưới ánh đèn đỏ hoét, Gia Khánh không thể nói là không ghét chốn đầy thị phi nhơ nhớp này. Anh uống cạn ly bronx, sau đó loạng choạng nhảy xuống ghế xoay, mò mẫm tìm lối ra ngoài.
Ngồi bên cạnh bồn hoa nhỏ, anh bật quẹt châm điếu thuốc, nhưng nửa chừng lại quăng đi vì vị của nó thực sự rất nhạt mặc dù trên bao bì ghi rõ 12mg nicotin. Có lẽ rượu đã làm hỏng vị giác của anh mất rồi, hay những tháng ngày qua, anh đã không còn cảm thấy cay đắng đau khổ, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự nhạt nhẽo mà cuộc sống này mang lại?
Trời bỗng mưa lớn, Gia Khánh làu bàu chửi rồi đứng dậy, vô thức đi trong mưa, cơn mưa cứ rơi mãi, không ngừng. Đêm tối giá băng, lòng người cũng giá băng đến lạ. Có thể chết ngay lúc này thì tốt quá, anh thực sự nghĩ vậy...
Mưa vẫn rơi, hoà vào những giọt nước mắt, lần đầu tiên anh nhận thấy nhớ một người có lúc cũng làm cho trái tim đau đớn đến vậy.
Anh thấy tâm hồn mình rã rời, những ưu phiền vì công việc, vì trách nhiệm, cả nỗi buồn cất giấu trong tim suốt chừng đó năm gần như đã hạ gục con người cứng rắn là anh. Nhưng anh vẫn phải đứng dậy, bởi vì anh biết, quá khứ ấy một khi đã qua đi chẳng thể nào quay trở về được nữa, có chăng cũng chỉ là hoài niệm xót xa trong lòng.
...
Đó là một buổi chiều đầu thu, trời bỗng đổ mưa nhẹ, mát mẻ và làm cho không khí như dịu lại với sắc lá vàng bình yên trôi nổi trên mặt đường. Tôi ngồi trong xe nghe đi nghe lại giai điệu "Ashita sekai ga owaru nara" quen thuộc, từng nốt nhạc ngọt ngào và sâu lắng nhưng trầm buồn ám ảnh như tràn ngập tâm hồn. Ngoài cửa, những hạt mưa vẫn chao lượn, lướt qua trước tấm kính chắn phía trước và trôi tuột đi. Những hạt mưa vô tình, không thể nắm giữ, giống như giọt nước tràn ly, không hốt lại được.
Cơn mưa hôm nay cũng giống như nhiều tháng trước, vào cái ngày mưa bão ấy, những hạt mưa cũng dai dẳng thế này. Tôi trầm tư suy nghĩ vài chuyện trong quá khứ, nghĩ đến thần người ra, cũng đã được mười tháng rồi nhỉ?
Có tiếng gõ cộc cộc bên ngoài cửa kính, tôi ngước nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc. Em nắm chặt chiếc dù trong suốt, tay cầm quai túi đeo chéo hông, cúi đầu nhìn tôi qua cửa xe. Tôi kéo em vào nhanh chóng, chiếc dù bị gập lại ném về phía ghế sau, tôi không quan tâm nó sẽ làm cho ghế ướt và lúc trở về Akira sẽ cằn nhằn tới mức nào nữa. Khoảnh khắc đó, đôi tay tôi ghì chặt em trong lòng, môi không ngừng tìm kiếm môi em, nụ hôn nồng nàn nhưng đầy tính chiếm hữu đắm chìm trong những tiếng mưa rơi.
Suốt buổi chiều mưa hôm ấy, chúng tôi ở bên nhau, chia sẻ những cảm giác hạnh phúc cuối cùng trước khi chia xa. Nụ hôn trở nên mặn đắng bởi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe của em mở ra khuấy động tâm trí tôi, cách em hôn tôi nắm lấy tay tôi đầy xúc cảm, lần thứ hai em cũng mất đi người em yêu, nhưng lần này còn đau đớn gấp nhiều lần. Tôi đang lặp lại kí ức đau buồn đó với em, tôi ra đi hệt như người yêu cũ của em từng làm, với lí do không thể chấp nhận. Em, hẳn là hận tôi còn hơn người ấy. Em, mất ba năm để quên người xưa cũ, còn tôi em sẽ mất bao năm để quên tôi ?
Có những thứ không phải nói muốn có là có được, lại có những thứ dễ dàng có rồi cũng dễ dàng mất đi. Tôi với em chính là như vậy...
Bên ngoài, cơn mưa vô tình vẫn âm ỉ trút xuống đầu chúng tôi .
Tôi không muốn hối tiếc, dù ngày mai không đến đi chăng nữa...nên lúc này chỉ còn biết níu giữ những phút giây cuối cùng còn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip