Chương 4


8.

Hôm nay tỉnh dậy trong người đã có chút đau, thì ra ở bụng có một vết thương. Ta vừa bước xuống giường đã thấy A Tự từ bên ngoài vào, chàng ấy đến đỡ ta.

- Nằm nghĩ một chút, nàng vẫn còn chưa khỏi.

Ta đang thắc mắc sau đó tự nhìn vào vết thương ở bụng rồi đưa mắt nhìn chàng, A Tự của ta hôm nay rất ôn nhu. Vừa nằm xuống chàng đã cầm chặt tay ta, đút táo mà ta thích ăn nhất.

Mấy hôm trước ta đến thư phòng của chàng, bị mấy tên phản tặc đến quấy phá, đụng độ với bọn chúng ta liền bị thương thành nông nổi này. A Tự rất yêu ta, vừa nghe tin đã sai người giết chết hết bọn chúng sau đó đưa ta đến phía Tây tịnh dưỡng. Chàng còn nói khi vết thương khỏi sẽ đưa ta ra ngoài chơi, đã lâu rồi không cùng chàng ấy đi dạo.

Nhưng ở bụng ta có gì đó, trong lòng cũng có. Vừa nằm một chút ta lại tiếp tục ngủ còn A Tự vẫn luôn túc trực bên cạnh.

Trời bắt đầu đổ đợt tuyết khá lớn, bên ngoài rất lạnh, ta lười biếng không muốn thức dậy. Chàng ôm ta từ phía sau, thủ thỉ vào tai, tiếng nói rất nhỏ, giọng nói chàng ấy lại càng hay. Hơi ấm đi vào tai, chàng ấy lại đối xử với ta rất dịu dàng, ta rất yêu chàng ấy.

- Nàng cứ ở lại đây hết mùa đông này, đợi đêm pháo hoa ta đưa nàng đi xem rồi cùng nhau về nhà. Việc ở nhà rất nhiều ta biết nàng không muốn đụng tay vào.

- Nàng đấy, cứ ở lại đây cho an toàn, tịnh dưỡng cho tốt sau đó chúng ta sẽ sinh trẻ con, cho nó chơi cùng nàng lúc đó nàng sẽ không chán nữa.

- Được, đều nghe theo chàng.

- Ừm.

- Nhưng mà lúc chàng về từ kinh thành nhớ đưa đến đây cho thiếp vài vị ngự trù, thiếp nhớ bánh ở trong cung rồi.

- Ngày mai họ tới làm bánh cho nàng.

- Thật sao?

- Không đùa với nàng.

Bây giờ ta cũng khỏe rồi, muốn một mình ra ngoài chơi nhưng mấy nô tài bên cạnh nhất quyết đi theo. Chàng ấy vừa về kinh tối hôm qua, vừa sáng đã sai người gửi thư báo bình an cho ta, còn là chữ viết tay của chàng.

- Mau ăn sáng rồi nghỉ ngơi, táo nàng thích ta đưa đến rồi, buổi trưa nhớ đi ngủ, tối cũng ngủ sớm một chút ngày mai ta đến.

A Tự rất ân cần lại biết suy nghĩ cho ta còn hay quản ta như một đứa trẻ, giống như lúc còn thiếu niên ta đi đâu chàng cũng ở bên cạnh. Bây giờ thật sự rất tốt, ta rất thích. Chàng ấy yêu ta.

Rất yêu ta.

Táo chàng ấy đưa đến rất ngọt, ta cũng thích, là táo chàng tự tay chọn, chọn rất kỹ. Nhưng mà ta vẫn muốn ra ngoài, ta liền chạy ra ngoài bỏ mặc đám người theo sau. Ta từng là tướng quân mà, họ làm sao theo kịp ta.

Đúng vậy, ta từng là tướng quân rất giỏi còn cùng cha ta cầm quân ra trận, thắng bao nhiêu lần, vì gian sơn của A Tự. Nhưng sau này chỉ còn có ta, cha ta giận dỗi cùng mẫu thân và em trai đi về quê nhà. Là giận với mình ta, không giận A Tự, cũng chỉ gửi thư cho mỗi chàng ấy. Mà chàng lại là của ta, nên thư đó ta đọc hết rồi.

Phía Tây rất đẹp, là một dãy núi cao lúc ngắm tuyết rơi cũng khiến tâm trạng thoải mái, từ trên có thể nhìn xuống thành bên dưới. Ở đây thật sự rất xa hoàng cung, hại A Tự của ta gần nửa ngày mới về tới nhà. Là nhà của chúng ta, chàng nói cả hoàng cung đều là nhà của ta, còn giang sơn này là của chàng. Ta biết rồi.

Tòa Vương Xuyên chàng đã xây đã xong, đều là theo sở thích của ta. Cả một tòa tháp cao như vậy, xây ở phía Tây hoàng cung cũng phải đi rất lâu mới đến. Không có gì đặc biệt, chỉ toàn là bậc thang cùng vải đỏ đẹp mắt, rất rất cao. Là món quà chàng chuẩn bị để mùa xuân ta về xem.

Ta đi một chút rồi về sợ mấy nô tì kia tìm lâu không thấy, chỉ là bên cạnh ta lại mang theo một cô gái nhỏ, lấm lem nhơ nhuốc nhưng lại rất tốt, ta thích cô bé này. Gọi là Quả Quả, nàng ta rất thích ta ta liền để nàng theo bên cạnh. Bây giờ ta sẽ đi viết một bức thư cho A Tự để nói trước với chàng, ta biết chàng ấy chắc chắn sẽ đồng ý, chàng ấy yêu chiều ta như vậy, ta luôn nghe lời chàng, nghe theo tất cả.

Chàng ấy nói ta đi ngủ trưa, ta liền bỏ qua mọi việc chạy về phòng ngủ. Chỉ là A Tự, bây giờ hình như chàng về rồi đúng không. Chàng về rồi! Cũng chỉ có chàng mới đối xử tốt với ta. A Tự ta sẽ yêu chàng, yêu chàng hết một kiếp này.

9.

Diên Các Tự ta hận chàng, chàng chưa từng yêu ta cũng chưa từng nghĩ đến ta. Con ta mất, cha ta cũng chết rồi, cả nhà ta bị đưa đi khổ sai. Tại sao đến bây giờ ta mới nhìn thấy chứ, chàng luôn hoàn hảo, làm việc lại rất tốt. Còn mà cất công đi tìm y sư đến, giúp ta thoát khỏi cái chết, xoá bỏ bao nhiêu thứ hận thù với chàng trong tâm ta.

Chàng rất tốt, nhưng mà A Tự, ta cảm thấy nếu lúc đó mình chết đi có phải sẽ tốt hơn không, đến lúc nhìn lại cũng sẽ không đau lòng như vậy, đau đến tan ra, đau đến sợ hãi. Cha ta nói thật sự đúng, ở bên cạnh chàng ta sẽ chết trong tuyệt vọng. Lúc ta rơi xuống thật sự rất tuyệt vọng, vì chàng nên mọi thứ ta làm khi còn sống tám phần là vì chàng. Ta sai rồi.

Ta đứng bên cạnh nhìn thấy tay chàng châm hương, nhìn thấy một đám người bước vào, nhìn thấy ta lại quên hết mà tha thứ cho chàng. Là chàng yêu ta nên mới làm vậy, là chàng sợ ta đau khổ cả đời nên mới làm vậy, là chàng sợ ta bị thương nên mới làm vậy.

Chàng yêu ta rồi sao? Yêu ta nên mới dành sự thương hại này cho ta.

A Tự ta nguyện vì linh hồn đứa con đã mất nguyền rủa chàng, yêu ta chàng sẽ sống không yên ổn cuối phần đời còn lại. A Tự tốt nhất là chàng đừng yêu ta. Không! Ta biết mà, chàng sao có thể hạ mình yêu ta được, lúc trước như vậy bây giờ như vậy tương lai càng nên như vậy. A Tự sao bây giờ ta có chút hối hận rồi, chàng đau ta cũng sẽ rất đau nếu nhìn thấy chàng khóc vì ta ta lại có chút không nỡ.

Nhưng mà đứa con của chúng ta không đáng chết, chàng xem nó bị ông của mình giết chết, người còn không biết đến sự tồn tại của nó. Có phải trên đường đi xuống dưới nó sẽ rất giận ông ấy không. Nó vừa hình thành chưa được bao lâu còn chưa kịp nhìn ngắm ánh mặt trời liền phải cùng ông đi về. Nó rất không vui, ta biết rồi, cha ta cũng đang rất không vui, ông ấy lại giận ta rồi, trách ta sau lúc đó không về cùng ông ấy.

A Tự chàng cùng ái phi của mình thật sự rất đẹp đôi. Đã nói sẽ ở bên cạnh ta, chàng lại dùng mấy ngày đó để về cùng rất nhiều ái phi của chàng. Để ta ngủ ở đây rất lâu rất lâu.

Nhưng chàng sao có thể hay như vậy chứ, ta vừa mở mắt đã nhìn thấy chàng, bây giờ đã bước vào mùa đông rồi. Không sao, ta sẽ rất vui, ta sẽ cười cho chàng xem, sẽ làm bánh cho chàng. Chàng có thể nể tình mà ở cùng ta được không, thật sự ta rất cần chàng, A Tự..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip