Chương 7


14.

Nhưng A Tự, sao lại có rất nhiều nữ nhân khác cũng nhớ chàng, không chỉ mỗi ta. Chàng xuống phía Tây họ cũng xuống phía Tây. Hình như chàng sẽ nhớ họ, cũng ra ngoài gặp họ! Chàng nói với ta có rất nhiều chúng thần đến tìm chàng, liền đi nhanh ra ngoài, đi cả canh giờ.

Chỉ là A Tự, sao ta phải ngủ say chứ, ta không muốn như vậy. Hương của chàng rất thơm nó xộc vào mũi ta, tác dụng lại rất tốt giúp ta ngủ rất sâu, chàng lại vì thế mà rất lâu mới quay trở về.

A Tự của ta thế nào lại là một vị vương rất tốt, chính là được thần phù hộ, rất may mắn, lừa dối ta lại càng giúp chàng may mắn hơn. Lúc nào chàng cũng là người đầu tiên mà ta nhìn thấy, vì vậy ta lại càng yêu chàng, yêu thêm bội lần, như vậy lại khiến ta cảm thấy có lỗi.

Ta lại thắc mắc, bao nhiêu đứa trẻ bị chàng giết chết lúc đi xuống dưới có gặp được con chúng ta không?

Chỉ tiếc cho mấy đứa trẻ kia bị chính tay phụ thân nó giết chết, giết luôn cả mẹ nó, nó rất tức giận. Lúc ta thấy nó hình như nó không thích ta, không thích cả con chúng ta. Diên Các Tự người có cảm thấy tội lỗi không?

Không sao A Tự đến cuối cùng thì ta vẫn yêu chàng, không như những cô nương khác.

Nhìn ta xem, đến bây giờ cũng chỉ có thể đi theo cạnh chàng, không ở lại chỗ thân xác ta, một bước cũng không rời nơi chàng. Ta muốn ngày nào cũng nhìn thấy chàng, còn chàng mãi không cảm nhận được ta.

Thế gian này từng nói cho ta nghe, dù thế nào thì người yêu ta cũng sẽ cảm thấy được ta ở bên cạnh. Nhưng đã lâu như thế rồi chàng vẫn không tìm thấy ta, không chạm vào linh hồn ta. Chàng nói yêu ta đến muôn kiếp, là có yêu ta thật không? Không phải tại chàng! Ta biết rồi, nhất định lời bọn họ nói sai rồi, chỉ có là Diên Các Tự, mọi việc chàng làm đều đúng cả.

Nếu chàng không yêu ta cũng đúng, không sao, sao phải vì một mình ta mà ảnh hưởng thiên hạ của chàng. Nếu có thể, xin chàng đừng yêu ta. Nếu không đứa con của chúng ta sẽ khóc rất to, nó không chịu nghe lời ta, nó giận ta, giận cả ông của nó.

Thật sự xin lỗi người, hoàng thượng, ta xin người đừng yêu ta. Ta không muốn nhìn thấy cả đời sau này của người phải sống trong đau khổ. Lúc đó ta sẽ đau, sẽ tan biến, không từ thể nhìn thấy A Tự mỗi ngày. Ta muốn gặp người, nhưng người càng không muốn gặp ta. Cho nên ta mãi mãi cũng không thể nói chuyện cùng chàng.

Thật muốn nghe cái tên A Nhu chính miệng chàng gọi, gọi ta, nhìn ta, chỉ nhìn thấy ta bây giờ. Chàng không làm!

Diên Các Tự, người nhìn lại xem A Tự rất yêu ta. Người có thể trả chàng ấy về bên cạnh ta được không? Người có cả thiên hạ nhưng ta chỉ có một A Tự duy nhất, ta không thể thiếu chàng. Xem như ta dùng chiến công cả đời có được để cầu xin người được không!

Tại sao A Tự vẫn mãi là Diên Các Tự?

Người nhất định sẽ không thỏa hiệp, A Tự lại không nỡ.

Ta biết rồi!

Người chắc chắn không đồng ý, ta không nói nữa, ta biết rõ, sao người có thể giao chính mình cho ta. Ta vẫn thuộc về người, sẽ ở bên cạnh người đời đời kiếp kiếp, chỉ cần người không yêu ta!

15.

Chúng ta luôn sát cánh cùng nhau, cùng cầm kiếm, cùng đi trên một đường.

Vẫn là mùi máu tanh sọc lên mũi ta, vẫn là đao kiếm không có mắt, mất hai năm để quên đi mùi vị khó chịu này, bây giờ chính vì A Tự mà nếm trải nó. Máu tươi văng vào miệng, hôi tanh đến khó chịu. Sau ta nhìn thấy gương mặt của A Tự có chút khác biệt, quân giặc không đông nhưng chàng không được tự nhiên, khiến ta lo lắng thêm bội phần.

Chúng ta bị tách ra khỏi đoàn quân, đi xa khỏi nơi đông đúc, cùng mười mấy người đuổi theo phía sau đi thẳng vào rừng. Lại có máu đổ, chàng ấy che chắn cho ta, chàng ấy để ta lại một mình, cùng đám người kia đi sâu vào rừng.

Chàng nói ta ở lại đây, ta liền nghe theo, chàng ấy thông minh như vậy, nhiều mưu kế như vậy, sẽ không sao.

Ta rời khỏi rừng, đến nơi đầy máu tanh, chúng ta lại thắng. Ta mệt đến khụy xuống đất, thật sự rất mệt, lâu như vậy mới cầm kiếm trên tay nên có chút không quen. Cũng chỉ vì chàng ấy mà bỏ lại thanh kiếm cha ta yêu nhất nhiều năm, không sao, ta không hối hận.

Sao không thấy A Tự đi ra? Ta liền cùng rất nhiều người đi tìm chàng ấy, quay lại nơi vừa rồi để tìm chàng, cũng chẳng thấy gì ngoài thi thể. Mấy tên vừa rồi không chết thì cũng bỏ đi, nhưng lại không nhìn thấy A Tự của ta ở đâu.

Ta rất sợ, tay nắm chặt kiếm, sợ A Tự của ta gặp chuyện không may, sợ chàng bị thương, ở một mình nhất định chàng sẽ cảm thấy không khỏe. Chàng cần ta ở bên cạnh chăm sóc, chàng là phu quân của ta.

Tìm hơn tuần trăng vẫn không thấy, tìm mãi, lâu như vậy ta không tin không nhìn thấy chàng.

Ít hôm sau đó ở kinh thành báo tin tới, nói rằng chàng ấy về rồi bảo ta mau quay về, ta liền tức tốc chạy về nhà.

Chỉ là một nữ nhân rất xinh đẹp đứng bên cạnh chàng, ta còn nghe nói vừa hôm qua họ đã làm xong lễ sắc phong rồi, là quý phi. Nàng là phó tướng, nàng đã cứu được A Tự đang hôn mê trong hàng đá rồi đưa về nhà chăm sóc. Nàng được sắc phong khi vừa bước vào cung.

A Tự nói với ta chỉ là báo đáp ân tình cho nàng, không muốn mang ân nghĩa trên vai. Vả lại gia đình nàng rất bề thế, phụ thân của nàng không muốn nhìn thấy con gái mang tiếng qua đêm cùng nam nhân, liền yêu cầu gả cho A Tự. Chàng là vì không còn cách nào khác mới đồng ý. Chàng chỉ cần giải thích như vậy, chỉ cần giải thích một chút, dù như thế nào ta cũng nghe theo, xem nàng như ân nhân mà đối đãi.

Ôn Duệ, nàng tên Ôn Duệ, mặc dù là phó tướng dưới trướng cha nàng nhưng tính tình hiền thục dịu dàng, yêu kiều lại đắm đuối. Nàng nói rất thích ta, sẽ thường xuyên đến thăm, nàng nói không muốn gả cho A Tự. Chỉ vì cha nàng yêu cầu, nàng không thể không nghe theo. Nàng còn nói mình đã thích một thiếu niên tuấn tú trong danh bản, sẽ không tìm đến A Tự, sẽ làm bạn của ta.

Những lúc A Tự rời nhà đi xa để xử lý chính sự, nàng thường đến nói chuyện với ta, có vẻ hợp ý nhau, chúng ta bắt đầu rất thân. Ta mời nàng thưởng trà, còn mời nàng mùa xuân sắp tới đến chơi cùng ta và A Tự. Ta hứa sẽ giúp nàng rời cung tìm tri kỷ cả đời của nàng, nàng nói ta rất tốt, còn nói rất thích ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip