Chương 4 - Xúc Cảm

Và sau đó,4 người 2 xe tiến về phía công viên trung tâm Seoul.Cả bọn dạo quanh công viên,Mark và Jr. đi trước,đương nhiên hình ảnh đúng như những gì 1 đôi yêu nhau hay làm,Junior quàng tay qua Mark,Mark 2 tay đút túi quần,vui vẻ cùng sánh đôi bên nhau.Phía sau,2 người đàn ông,đi cách xa nhau cả mét,Jackson không dám nhìn phía trước,cứ làm lơ hướng khác.JB thì cứ thúc thúc ,đẩy Jackson về phía Mark.Cứ 1 lần,2 lần Jackson thoái thác rồi hăm dọa,mà JB vẫn cứ dai dẳng,lần thứ 3 thì chưa kịp làm gì đã bị Jackson cặp cổ lôi đi.

Dạo vòng 1 lát thì đến trước khu trò chơi cảm giác mạnh,Mark dù bề ngoài khá thư sinh,nhưng kì thực lại rât thích những trò mạnh bạo như thế này.Nên lần này rất háo hức rủ mọi người cùng tham gia,Junior chần chừ 1 lúc thì đồng ý,dù sao dây cũng là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm với Mark,nên dĩ nhiên cậu ta không bỏ qua.Mark quay sang JB và Jackson

-2 người tham gia luôn nha,chơi chung cho vui

Jackson thì ngược lại hẳn,dù bên ngoài mạnh mẽ nhưng lại cực ghét mấy trò cảm giác mạnh,vừa lên tiếng từ chối thì JB cướp lời:

-À không,em và Junior chơi đi,anh định chơi trò khác - JB từ chối

Jackson thở phào nhẹ nhõm,Junior thì nhìn anh đầy nghi hoặc
" Tên này,hắn sao dễ dàng bỏ qua như vậy?lạ quá"

Mark nghe JB nói vậy thì nhìn sang Jack,không hiểu sao trong lòng có chút thất vọng

-Thôi được rồi,vậy em và Junior đi trước đây

Nói rồi Mark dẫn Junior tiến đến xếp hàng mua vé.Jackson thấy họ quay đi thì thở phào nhẹ nhõm vì không phải chơi mấy trò ghê gớm đó,nhưng cũng nhìn theo đầy tiếc nuối.Cậu rất muốn được đến đây cùng Mark,cả 2 sẽ cùng nắm tay nhau dạo mát,cùng chơi những trò mà Mark thích,nhưng có lẽ vĩnh viễn cũng không thể biến điều ấy thành sự thật.Cậu thở dài đầy ngao ngán

-Sao??nếu đã tiếc nuối như vậy sao lúc nãy lại không đồng ý?? – JB giễu cợt

-Anh thôi đi,chúng ta qua kia ngồi – Jackson quàng vai JB

-Khoan đã,em ở đây,đợi anh 1 chút – nói rồi anh quay lưng,chạy nhanh về hướng trò chơi

-Này,JB !! anh đi đâu vậy??JB ?? – Jackson gọi với theo
Mark và Junior đã mua được vé,lúc này vì quá đông nên Mark để Junior đi trước,mình đi sau,nhằm bảo vệ cậu.Bỗng, có ai đó tóm lấy vai Mark....

- Mark,nhanh lên anh,nếu không đi đợt này,sẽ đợi lâu lắm đó – Junior nói rồi đưa tay ra sau nắm lấy tay Mark,nhanh chóng yên vị ngồi vào ghế,cài dây an toàn thật chặt.Mặc dù trong lòng rất sợ,nhưng vẫn cố gắng vui vẻ

- Mark nè,em rất sợ độ cao,lát nữa...anh phải bảo vệ em đó nha – Junior nhìn phía trước,giọng nũng nịu

-Vậy sao??người như em mà lại sợ độ cao à??

"Giọng nói này???sao?sao lại ??" Junior lúc này mới giật người quay sang,mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên,miệng lắp bắp không nên lời

-Sao ??sao lại là anh??JB??Mark đâu??sao anh lại ở đây?? – Junior hốt hoảng

-Mark à??tôi để cậu ấy đi chơi trò khác rồi – JB nở nụ cười đắc ý

-Anh??anh nói vậy là sao??...Jackson??Mark đi với Jackson à?? – Nói rồi cậu vội vàng gỡ dây an toàn

JB liền giữ lại,hất đầu ra hiệu cho cậu.Lúc này máy đã từ từ đi lên

-Nếu em muốn rơi tự do đúng nghĩa,thì cứ việc

Junior bực tức bỏ tay ra,cậu cũng không phải điên,nếu làm loạn lúc này,chỉ có cậu chịu thiệt.Ghế từ từ đưa lên cao,JB bình tĩnh nhìn phong cảnh xung quanh,bỗng ngạc nhiên vì sao Junior lại chịu im lặng không trách mắng anh 1 câu.JB quay sang,thấy Junior lúc này mặt không còn miếng máu,2 tay nắm chặt thành ghế,ngồi yên bất động

-Em sợ à?? – JB vừa buồn cười vừa hỏi

-Anh im đi,mặc kệ tôi – Junior thì thào phản bác

Lúc này JB cười nhẹ,hóa ra cậu bé ghê gớm này cũng biết sợ,nhìn dáng vẻ lúc này cứ như 1 chú mèo con,nhỏ bé và sợ hãi.Anh đưa tay sang,nắm lấy tay cậu.Junior bất ngờ mở mắt,giựt tay lại

-Anh làm gì thế?

JB cũng không chịu thua,vẫn cố nắm lấy tay cậu

-Em mở mắt rồi à?vậy nhìn xem,đã đến đâu rồi? – JB trêu chọc

Junior nhìn xuống,ghế tự động lúc này đã lên đến điểm cao nhất và chuẩn bị rơi tự do,quá sợ hãi,Junior bấc giác nắm chặt tay JB.Với ánh mắt ngạc nhiên,JB nhìn cậu rồi mỉm cười

-Đừng lo,có anh ở đây,sẽ không buông tay em ra đâu

-Thật không?tôi thật sự rất sợ,anh hứa đừng bỏ ra đó – Junior lúc này vì sợ hãi mà ngoan ngoãn cầu cứu

-Uh,anh hứa,em nhắm mắt lại đi,chuẩn bị rơi rồi

-...Uhm... - Junior sợ hãi nhắm chặt mắt

3...2...1 * Vụt*

Cả dàn ghế rơi tự do từ độ cao 10m.Junior lúc này sợ đến nỗi mắt không dám mở,tay thì nắm chặt tay JB.Còn JB thì ngược lại, la lớn đầy thích thú..Chạm đất,Junior tay chân đứng không nổi,JB phải dìu cậu đứng dậy,cả 2 bước đến ghế đá rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.Đến lúc này Junior mới vùng khỏi tay anh

- Em lạ thật,bình thường thì gai gốc,kiêu kì,vậy mà chỉ là trò chơi lại đứng còn không được,thật kì lạ mà – JB cười cợt

- Anh.... – Junior tức giận " Thật tức chết mà,định nhân chuyến này bồi dưỡng tình cảm với Mark,vậy mà lại bị tên JB này chơi 1 vố đau,đã vậy còn bị hằn trêu chọc,hừ,được lắm,để xem tôi trả thù anh bằng cách nào"

Lại nói về chuyện của Mark lúc nãy,đang chen lấn để vào khu vực trò chơi thì bị tóm vai gọi lại,JB bảo Jackson có việc cần nói,nên gọi Mark đến gặp 1 chút.Anh còn bảo sẽ giải thích với Junior giúp,nên Mark mới yên tâm mà quay lại gặp Jackson

- Jack,có chuyện gì vậy em? – Mark gọi

- Em...em??là sao?em không hiểu? – Jackson ngơ ngác

- Anh JB bảo em có chuyện muốn nói,nên kêu anh quay lại mà

"Cái anh này,lại bày trò gì đây không biết?" Jackson lúng túng

- Vậy là sao??,không biết có nhầm lẫn không nữa.Thôi,anh với em đi lại đấy rồi hỏi xem thế nào – Mark nắm tay Jackson

Cả 2 đến khu trò chơi thì thấy đã bắt đầu,Jackson lẫn Mark đều ngạc nhiên khi thấy JB ngồi cùng Junior và đang từ từ lên cao.Lúc này Mark lên tiếng

- Haizzz,chắc không đợi được nên họ đi luôn rồi.Vậy giờ sao??hay là em đi cùng anh,tụi mình chơi trò khác ha – Mark quay sang Jackson cười tươi

- Hả??à ..vậy có được không?

- Sao lại không,đi,anh muốn chơi nhiều trò lắm,em đi với anh đi – Mark tươi rói kéo Jackson đi cùng mình.Thật tình là nhìn anh lúc này cứ như 1 đứa con nít,rất thích thú và háo hức,khiến Jackson dù không muốn cũng không nỡ chối từ.Cả 2 dừng bước trước tàu lượn siêu tốc.Mark có vẻ muốn chơi trò này,riêng Jackson vừa nhìn,2 chân tự đông nhũn cả ra.Nhưng Mark nào đâu nhìn thấy,anh bước vào quầy mua vé,rồi cũng tự mình kéo Jackson ngồi lên.Cả 2 ngồi cạnh nhau,trái với vẻ mặt hớn hở mong chờ của Mark là bộ mặt không thể thảm hơn của Jackson

"Jack à,chuyến này mày chết chắc rồi" – Jackson khóc thầm

Ngồi chưa được 30s thì tàu bắt đầu lăn bánh,từ từ nhanh dần.Jackson lúc này lâm vào tình cảm dở khóc,dở cười,khóc cũng không được,mà cười cũng không xong.Vận tóc tàu lượn quả thật không đùa,cả đoàn tàu ngay lập tức ồn ào,Mark thì ngồi cười nắc nẻ kế bên,Jackson thì la ó dầy sợ hãi.Tàu lượn chừng 3 vòng,khiến Jackson cứ như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.Đến lúc tàu dừng,Jackson chịu không nổi phải nôn ra,khiến Mark lo lắng chạy đi mua nước cho cậu.

- Em không sao chứ??anh xin lỗi,anh không biết em sợ mấy trò này
Jackson cầm lấy chai nước trong tay Mark,1 hơi uống hết cả.

- Ai nói anh em sợ,chỉ là hồi chiều em lỡ ăn nhiều quá,nên mới nôn hết ra,chứ mấy trò trong này không là gì với em cả

- Thật không?vậy mình đi nữa nhé,anh muốn chơi trò Dĩa Bay – Mark hỏi với giọng trẻ con,Jackson nghe mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc lạ thường,dù đầu thì nghĩ từ chối,nhưng miệng lại thốt ra 2 chữ :

- Được thôi – nói xong lại tự mình khóc mình.Mark giơ tay nắm lấy tay cậu,cả 2 vui vẻ tiến đến trò chơi khác.

Cứ thế,4 người bọn họ tách riêng ra được 1 lúc thì gặp lại.Vừa trông thấy Mark,Jr. đã vội vàng chạy đến,nắm lấy tay anh mà nũng nịu

- Nãy giờ anh đi đâu thế?sao lại bỏ em 1 mình?

- À,anh xin lỗi,vì có chút việc,mà anh đâu bỏ em,có anh JB đi cùng mà – Mark an ủi
Junior nhìn sang JB,nở nụ cười khó hiểu

- Anh ấy à?đến nói còn không dám thì làm sao bảo vệ em được?
Jackson và Mark nhìn JB,lúc này đang vò đầu khó hiểu

- Yahhh,ai nói anh không dám hả?

- Vậy sao?vậy lúc nãy lúc MC kêu lên sân khấu,sao anh không dám trả lời,để em phải nói hộ vậy? – Junior lúc này trở lại là mèo con ngoan ngoãn,lễ phép gọi JB 1 tiếng "Anh",xưng "em"

- Vì tôi không thích nói nhiều,chẳng phải tôi đã biểu diễn BBoy rồi đó sao??-JB đáp trả

- Thôi mà,được rồi,2 người đừng cãi nhau nữa.Cũng tối rồi,có lẽ chúng ta nên về thôi.Jackson,anh đưa Junior về trước,em với JB về sau nhé – Mark quay sang Jackson

- À...được rồi,anh cứ đi trước đi
Nói rồi Mark nắm tay Junior về trước,JB chạy đến bên Jackson hỏi nhỏ

- Sao rồi??anh đã làm tốt đúng không ?
Jackson bất ngờ cặp cổ JB mà ấn xuống

- Anh đó,ai cho dám tự ý làm mấy chuyện này hả??anh chết với em !!

- A...a...a !! cái thằng này,anh chỉ muốn giúp em thôi mà...a...a..đau.. !!
...........................................................................................................................................................
Đêm buông dần với cái lạnh từ những cơn gió,vì nơi đỗ xe cách nhà rất xa,nên Mark phải đi bộ về,nhưng cơn mưa bất chợt khiến anh không khỏi lo lắng,kiểu này thì làm sao?anh không mang ô theo,mà mưa cứ ngày càng lớn thế này thì ngay cả 1 bước anh cũng không dám di chuyển.Nép mình nhẹ vào gốc cây,anh lạnh run bần bật,người cứ nhỏ bé mà thu mình.Ngay lúc đó,1 chiếc ô bung ra,vòng tay ấm áp che chắn,ôm anh nép sát vào lòng,mùi hương Blueberry thoang thoảng đấy quen thuộc

- Jack?sao em lại ở đây??

- Em biết trời sắp mưa nên đến đây đợi anh cùng về,nếu không chắc đến mai em còn chưa gặp được anh mất – Jackson cười nhẹ

- Cảm ơn em – Mark cười thật tươi

Dưới cơn mưa,1 người tự thấy mình hạnh phúc, có lẽ, mưa là 1 sợi dây kết nối ,như thể chỉ những lúc mưa thế này,anh mới thuộc về cậu,dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Về đến nhà với bộ dạng ướt sũng,Jack vào tắm trước,Mark ngồi ngoài hong khô quần áo rồi trở ra,đúng lúc phòng tắm mở cửa.Jackson bước ra với độc 1 chiếc khăn tắm quấn quanh phần thân dưới,mái tóc ướt,từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt,rồi rơi nhẹ xuống phần ngực đầy rắn chắc,làn da trắng cùng đám lộng rậm rạp ẩm ướt vì từng giọt nước còn vương vấn,toàn thân cậu toát lên một khí lực mê hoặc đến lạ lung,khiến Mark bỗng dưng thấy mặt cũng như cả thân người nóng ran,mắt không thể rời khỏi cậu,cũng như chết trân tại chỗ.Jackson không hay biết tình hình hiện tại,vẫn tiếp tục công việc "không tốt" mà mình đang làm.Rồi cậu nhìn thấy Mark,thấy anh không phản ứng thì tiến đến gần,lấy chiếc khăn nhỏ choàng lên đầu Mark,lúc này người cậu và anh sát vào nhau,cơ ngực rắn chắc ngay trước mặt Mark

- Mark,anh làm gì vậy?sao lại đứng đây,không mau vào tắm,cứ để người ướt sẽ bệnh đó – Jackson lo lắng nhỏ nhẹ

Mark lúc này không biết phải làm gì,vì Jackson đột ngột đến gần nên anh không kịp phản ứng,lại nhìn thấy cả 1 cơ thể cường tráng sát ngay trước mặt,không khỏi có chút động lòng,anh liếc nhẹ xuống ,nhìn thấy khoảng lông ngay bụng dưới phập phồng,liền thấy mặt như nóng ran lên,rõ là đang lạnh mà anh thì cứ toát mồ hôi không thôi.Nếu tình hình này cứ tiếp tục,không chừng sẽ có chuyện xảy ra mất.Mark kịp trấn tĩnh rồi đẩy Jackson ra

- Không..không có gì,anh đi tắm đây – rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm,không quay lại mà đóng sập cửa.

Jackson ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra?lúc nãy còn vui vẻ,tại soa vừa tắm xong trở ra lại thay đổi đến thế này??rốt cuộc mình đã chọc gì cho Mark giận cũng không rõ,cứ vậy với chiếc khăn tắm quấn hờ mà lau tóc,cùng câu hỏi không lời giải đáp

Phía sau,Mark khẽ nhìn cậu qua cửa tắm mở hờ.Rồi nhanh chóng đóng cửa lại mà lo lắng

"Đâu phải lần đầu thấy em ấy quấn khăn tắm?nhưng sao lần này lại cảm giác kì lạ như vậy?tim đập nhanh,mặt thì nóng ran,mình cứ tưởng cả người nổ tung luôn chứ...rốt cuộc đây là cảm giác gì?có phải dầm mưa nên sốt rồi không?...không được...Mark,phải bình tĩnh lại,nhanh chóng tắm cho xong để còn nghỉ ngơi nữa,không được suy nghĩ nhiều.."

Ngoài trời mưa rả rích, lạnh lẽo bao phủ cả 1 không gian rộng lớn.
Bên trong căn nhà,không khí nóng tràn ngập 1 không gian nhỏ bé,vì máy sấy?vì nước nóng?hay là vì lòng người đang dậy sóng ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: