Chương 7 - Mãi Là Anh
Chuông reo hết tiết,Mark vội vã ra xe trở về.Ngang qua cửa hàng tiện lợi,anh ghé vào mua 1 ít đồ cho buổi tối.Được 1 lúc thì cơn mưa từ đâu bất chợt đến,đứng trong cửa hàng tiện lợi,anh mỉm cười rồi bật chiếc ô mang theo bên mình.Nhanh chóng bước từng bước,không biết từ lúc nào,Mark đã không còn sợ mưa,thật ra,đối với 1 người đã phải trải qua nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời,thì tất cả những chuyện khác,có lẽ không còn là điều gì quá lớn lao nữa.
Về đến nhà với lỉnh khỉnh đồ trên tay,Mark phi ngay vào bếp nấu bữa tối,thực đơn hôm nay là Sườn xào chua ngọt và canh kim chi,cơm trộn không quên kèm 1 ít phô mai,món mà "ai đó" rất yêu thích.Anh dọn bữa tối lên bàn ăn,anh xới 2 bát cơm,1 bát cho anh,1 bát cho "ai đó".Anh thưởng thức món ăn mà mình tự tay làm,không quên gắp cho "ai đó" đầy 1 chén thức ăn,rồi mỉm cười đầy thích thú
-Hôm nay anh làm món mà em thích,nhất định phải ăn cho hết đó,Jack ...!
Anh ngước đầu lên,trong mắt có chút hụt hẫng,đối diện với anh là 1 khoảng không trống vắng,không 1 lời đáp lại,mắt anh ngấn nước,nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại,anh mỉm cười cúi đầu tiếp tục.
Xong xuôi mọi việc,anh pha 1 tách cà phê nóng,ngồi nơi phòng khách ngắm nhìn cảnh đêm.Đối với anh,ngồi hàng giờ trước cái tĩnh mịch của đêm dường như đã trở thành thói quen,trên tay là khung hình lồng ảnh anh và Jack,ánh mắt đó,nụ cười cùng mái tóc nâu mêm mượt,từ khi nào anh chỉ có thể ngăm nhìn qua 1 khung ảnh?tự bao giờ Jack đối với anh lại quá xa tầm với đến như thế?có chăng đây chính là sự trừng phạt cho tất cả những gì trước đây anh đã làm?những giây phút anh vô tâm mà tổn thương đến trái tim đã từng dành trọn cho anh?là anh sai,anh chấp nhận.Nhưng có phải thế này là hơi quá không?để anh phải dằn vặt từng đêm với ngần ấy cảm xúc như đau xé tâm can thế này?có phải là quá đáng lắm không?
Từng giọt nước mặt lăn dài trên má,rớt xuống ướt cả mặt kính của khung hình.Từng mảnh kí ức về cái ngày định mệnh ấy,cái ngày những tưởng tất cả là 1 sự khởi đầu mới thì lại kết thúc 1 cách đau đớn,cái ngày mà anh biết,anh và Jack,từ đây sẽ mãi mãi không còn cơ hội để gặp lại
........................................................................................................................................................................
*7 tháng trước*
Đêm dài trước phòng phẫu thuật,đã hơn nửa đêm nhưng đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng,chứng tỏ ca phẫu thuật lần này thật sự rất khó khăn.Trước đó dù đã được bác sĩ cho biết tình hình của Jack,Mark và mọi người cũng không nghĩ nó lại nguy hiểm đến mức này,Mark đã khóc suốt đêm,đến nỗi 2 mắt không còn có thể khóc được nữa. Junior luôn bên cạnh Mark,với tất cả những gì đã xảy ra,cậu biết cậu đã sai,tình cảm của họ đối với nhau thật sự quá sâu đậm,đến nỗi tính mạng của bản thân cũng không màng tới,điều đó khiến cậu cảm thấy mình thật bỉ ổi,chỉ vì sở thích của bản thân và 1 cái hợp đồng mà khiến những người yêu nhau không thể ở bên nhau,nếu Jackson thật sự xảy ra chuyện và mãi mãi không tỉnh lại,cậu không biết mình làm sao có thể đối mặt với chính bản thân trong suốt quãng đời còn lại.Cậu cố gắng trấn an Mark nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ,có lẽ,bây giờ đây Mark đang hận cậu đến tận xương tủy,cậu nghĩ nếu mình là người nằm trong kia thì tốt biết bao,ít nhất không phải khó chịu như bây giờ.
JB ra ngoài nghe điện thoại cũng đã được cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa trở lại,Junior khá lo lắng,tuy nhiên cậu cũng không dám bỏ lại Mark 1 mình.Ngay lúc ấy,đèn phòng phẫu thuật tắt,cửa mở,bác sĩ cùng y tá đẩy Jackson ra,Mark vội lao đến,cậu hỏi bác sĩ về tình hình của Jackson,vừa đúng lúc JB cũng quay trở lại
- Bác sĩ,Jack sao rồi?mọi chuyện tốt đẹp đúng không bác sĩ?Jackson không sao đúng không?
- Hiện tại chúng tôi đã lấy 1 phần của viên đạn ra,nhưng do lực bắn quá
mạnh,nên vẫn chưa hoàn toàn loại trừ hết,đêm nay tạm thời chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt,sẽ có thêm 1 cuộc tiểu phẫu nữa để loại trừ hoàn toàn viên đạn.Tuy nhiên,phải xem cậu ấy có thể qua khỏi đêm nay không đã.
Mark nghe đến đây thì nấc lên từng tiếng,y tá chuyển Jack sang phòng chăm sóc đặc biệt.Mark được phép vào thăm cậu ấy,nhưng không được ở lại lâu.Mark tiến đến ngồi cạnh Jackson,anh ngắm nhìn gương mặt vốn hồng hào đầy sức sống,nay tái nhợt không còn 1 giọt máu.Anh nắm lấy tay cậu,đặt vào trán 1 nụ hôn,hòa lẫn vị mặn của nước mắt.
- Ngốc à,sao em lại nằm đây thế này?em là cậu bé hoạt bát và luôn vui vẻ ,em thích cười đùa,em thích theo sau mỗi bước chân anh để bảo vệ,vậy sao giờ em chỉ biết nằm lặng yên trong bốn bức tường trắng lạnh lẽo?anh biết,là do em mệt đúng không?vậy em cứ nghỉ ngơi đi nhé,ngủ 1 giấc thật sâu rồi tỉnh lại,anh sẽ làm những món mà em thích,đi chơi với em mỗi ngày,có được không?
Giọng nói ngắt quãng trong từng tiếng nấc,cả cõi lòng tựa hồ như bị ai bóp nghẹn,anh ước gì mình có thể chia sẻ cho những đau đớn mà cậu phải chịu.Đứng bên ngoài,qua lớp cửa kiếng,JB ôm ghì vai Junior,cậu ngã đầu lên vai anh,không ai nói với ai lời nào,nhưng đều cảm thấy đau xót cho những gì mà 2 người bọn họ đang trải qua.Được 1 lúc thì y tá thông báo Mark phải rời khỏi,bước ra khỏi phòng với nỗi luyến tiếc
- Anh thấy em cũng mệt lắm rồi,hay là em về nhà nghỉ đi,đêm nay anh sẽ ở lại trông chừng Jack - JB mở lời
- Không ! em không muốn rời xa Jack,em muốn ở bên cạnh em ấy,em muốn mình là người đầu tiên mà Jack nhìn thấy - Mark cự tuyệt
- Nhưng chẳng lẽ em muốn Jack nhìn thấy tình trạng của em hiện giờ?quần áo em dính máu,mặt mày thì lem luốc,em muốn Jack vừa tỉnh dậy đã phải lo lắng cho em sao?nghe lời anh,đêm nay không có gì xảy ra đâu,Junior đưa em về,ngủ 1 giấc rồi sáng mai quay lại đây sớm,anh sẽ để em trông chừng em ấy,được không?- JB thuyết phục Mark
Mark nhìn lại người mình,quả thật cậu bây giờ trông rất lượm thượm,cậu nghe JB nói cũng đúng,không thể để Jack nhìn thấy cậu trông bộ dạng thế này được.Vậy nên cậu đồng ý rời khỏi,nhưng vẫn không quên dặn dò
- Anh phải hứa với em không rời Jack nửa bước,có chuyện gì phải báo ngay cho em đó
- Được rồi,anh thì có chuyện gì để giấu chứ,em về đi,2 người đi cẩn thận,về đến nhà nhớ báo cho anh biết - JB vẫy tay chào
Anh trông theo bóng dáng 2 người,đến khi khuất hẳn sau cánh cửa.Bỗng chốc trong ánh mắt ánh lên sự đau xót và ân hận
- Mark,anh xin lỗi,nhưng anh còn có thể làm gì chứ?nó là đứa em duy nhất,dù nó có cứng đầu hay ngu ngốc,anh cũng không thể nhìn nó như vậy được - rồi anh quay sang Jack đang nằm trong phòng - Jack, tất cả những gì anh làm chỉ muốn tốt cho em thôi,dù chuyện đó sẽ khiến em hận anh và không muốn nhìn mặt anh nữa
Nói xong anh tiến về quầy lễ tân,trên tay là điện thoại
- A lô,cậu 2 đây,uhm...mọi việc đã chuẩn bị hết như tôi bảo chưa? Uhm..tốt,15p nữa đến rước tôi...
Trên đường về nhà,Junior dù đã cố bắt chuyện,nhưng Mark 1 câu cũng không thèm trả lời.Anh nặng nhọc lê từng bước vào phòng vệ sinh,rũ bỏ quần áo,anh mở nước và ngâm mình vào bồn tắm,nhắm mắt lại,mong là sau khi mở mắt,những chuyện đã xảy ra chỉ như 1 giấc chiêm bao,1 ác mộng mà mình gặp phải.Không hiểu sao đêm đó trong lòng Mark cứ thấy rất bất an,cả đêm anh không thể ngủ,cứ trằn trọc mong trời mau sáng để vào gặp Jackson.
Sáng hôm sau,anh nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện,bàng hoàng khi hay tin Jack đã rời khỏi,trên tay là lá thư để lại của JB,mắt nhòe đi theo từng nét chữ
"Mark,anh xin lỗi,dù biết đều này là bất công với 2 người,dù biết em sẽ hận anh suốt đời,nhưng anh vẫn lựa chọn làm vậy.Đêm qua anh đã nói chuyện với bác sĩ,hiện tại không thể phẫu thuật lần nữa.Vì vị trí mảnh vỡ của viên đạn quá nguy hiểm,mà dù có gắp ra được,cũng không thể chắc chắn Jack sẽ hoàn toàn hồi phục,khả năng sống cuộc sống người thực vật là 80%,đó là điều đau lòng nhất mà anh biết được.Vì vậy anh đã quyết định sẽ đưa Jack về Mĩ để điều trị,anh đã liên lạc được với bác sĩ giỏi nhất ở đấy,người ta nói nếu kịp thời đưa về để làm phẫu thuật,khả năng hồi phục sẽ là 50%.Anh không muốn nói em biết vì anh sợ em không chịu nổi sự thật này,em yên tâm,anh sẽ luôn luôn bên cạnh chăm sóc Jack,anh không biết em ấy sẽ như thế nào,hồi phục hay là không,nên anh không thể hứa trước với em điều gì cả,mọi chuyện sau này sẽ do trời định,nếu là duyên phận,nhất định 2 đứa sẽ gặp lại nhau,anh xin lỗi,tạm biệt em"
Từng lời từng chữ như vết dao đâm vào tim Mark,từng nhát từng nhát,cứ như vậy lấy đi sự sống còn sót lại trong cơ thể mỏng manh ấy.Anh không biết mình đã khóc bao lâu cho đến lúc ngất đi vì kiệt sức,chỉ còn nhớ hình ảnh Junior với gương mặt hốt hoảng thất thanh gọi người đến giúp,giây phút ấy,anh như chết đi trong khoảnh khoắc,tim vỡ vụn theo từng giọt nước mắt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từng dòng ký ức về cái ngày hay tin Jack không còn bên cạnh chợt ùa về trong tâm trí,Mark tiến đến phòng Jackson,anh vào phòng và vùi mình vào chiếc gối,cuộn tròn trong chăn.Cơ hồ nghe rõ thoang thoảng mùi hương Bluberry quen thuộc vẫn còn vương vấn.Không thể chịu đựng nỗi nhớ thêm 1 phút nào nữa,anh rời khỏi nhà,ra ngoài đi dạo.
Anh đi,đi mãi,đến những nơi cả 2 đã từng đi qua,cơn mưa bất chợt khiến anh giật mình,nhưng lạ thay,lần này anh không những không tìm chỗ nấp mà cứ vậy mặc cho cơn mưa từng giọt ướt lạnh cơ thể,trên mặt lúc này là mưa hay nước mắt,chắc chỉ mình anh biết
- Thì ra là vậy?thì ra cảm giác bị mưa ướt là thế này,thật lạnh lẽo và đáng sợ.Vậy mà không biết bao nhiêu lần,em phải vì anh mà cả người dù bị ướt cũng không màng đến,em ngốc lắm...hahha...- rồi anh ngửa mặt lên trời mà la lớn - Wang Jackson !! em đang ở đâu vậy hả?em là đồ nói dối,em bảo sẽ mãi bên cạnh anh,bảo vệ anh,em sẽ luôn xuất hiện những lúc anh cần,giờ thì sao?em ở đâu trong những lúc anh 1 mình?em không quan tâm anh nữa sao?sao em lại có thể nhẫn tâm dày vò anh như vậy??em nói đi,anh phải làm gì để em quay trở lại??em nói đi,Wang Jackson !!
Anh khụy cả người xuống,2 tay ôm lấy vai mà khóc,hòa lẫn là tiếng nấc nghẹn ngào
- Jackson...anh không ổn tí nào cả,thật sự không ổn...anh nhớ em..nhớ em nhiều lắm...anh rất sợ sẽ mãi mãi không thể gặp được em lần nữa..Jack à,em mau quay về đi,anh không thể chịu đựng được nữa rồi....
*Vết thương vỡ òa 1 lần đánh mất con tim,ngày đi qua,đêm vời vợi
Mất em mất rồi thì đời có mấy khi vui,mất em mất rồi,chẳng còn được nghe em nói cười
Với anh ước mơ,chỉ là bé nhỏ đơn sơ......ngày mai,em không ra đi...*
Xung quanh anh là 1 khoảng không trống vắng,chỉ có tiếng mưa thay cho lời nói.Bỗng 1 chiếc ô được bung ra,che chắn cho anh.Mark mừng rỡ
- Jack....
Nhưng lại hụt hẫng mà cúi gầm
-Junior....
- Phải,là em đây,sao anh lại như thế này?mau,để em dìu anh
Nói rồi cậu dìu Mark vào trạm xe buýt ở công viên gần đó,được 1 lúc thì mưa tạnh,cậu lại chạy đi mua cốc cà phê nóng,không quên lấy áo,khoác vào cho anh đỡ lạnh.
-Em xin lỗi - Junior mở lời - tất cả là tại em,chỉ vì em mà 2 người phải thành ra như vậy,em phải làm gì đây?
-Em đừng nói vậy,là anh phải cảm ơn em mới đúng,vì nhờ có em,nhờ có những chuyện đã xảy ra,anh mới biết,thì ra trong lòng anh,Jack có 1 vị trí quan trọng đến vậy.Nhờ em mà anh mới biết mình ngu ngốc như thế nào,tiếc là khi nhận ra,thì mọi chuyện đã quá muộn - Mark mỉm cười,rồi xoay nhẹ ly cà phê trên tay
-Anh không định đến Mỹ tìm Jack à?
-Anh không nghĩ đó là ý hay,anh không biết em ấy ở đâu,với lại anh chỉ sợ,nếu anh đi thì khi Jack quay trở lại,sẽ không thể gặp được em ấy
-Anh tin là cậu ấy sẽ trở lại à ?theo như những gì JB nói,thì khả năng..cậu ấy không thể đi lại là rất cao,em chỉ sợ.... - Junior ấp úng
-Anh tin,dù dôi lúc có sợ hãi,có bất an,nhưng anh vẫn tin nhất định cậu ấy sẽ quay trở lại...
"Người đó?..." Junior vừa nhìn thấy điều gì đó,cậu quay sang Mark,rồi nở 1 nụ cười khó hiểu
-Mark,em rất ngưỡng mộ anh,vì dù như thế nào,anh vẫn luôn tin vào điều đó.Thật sự em đã rất ngu ngốc vì những gì đã gây ra cho 2 người,nên giờ em muốn tặng anh 1 món quà,thay cho lời xin lỗi - vừa dứt lời,cậu liền tiến đến cạnh Mark,cậu từ từ cúi đầu xuống,sát mặt và nhìn từ phía sau thì cứ như cậu đang hôn Mark vậy,quá bất ngờ,Mark nhanh chóng đẩy Junior ra,nhưng đã bị 2 tay cậu khóa chặt.
-Anh yên tâm,em không làm gì đâu,em chỉ muốn tặng anh 1 món quà thôi - Junior nói nhỏ
Ngay lúc ấy,1 bóng hình quen thuộc gỡ tay Junior ra khỏi người Mark,rồi cùng lúc bằng hết sức có thể vung nắm đấm vào mặt Junior,khiến cậu ngã xuống.Dáng người cùng mùi nước hoa quen thuộc khiến tim Mark đập liên hồi,giọng anh run rẩy
-J...a..ck ??
Người ấy từ từ quay lại,khuôn mặt quen thuộc đầy thân thương mà bao đêm anh mơ thấy,đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt.Anh không tin vào mắt mình nữa,bao nhiêu cảm xúc chôn chặt bấy lâu cứ vỡ òa trong hạnh phúc,chưa kịp nói gì thì đã bị Jack kéo đi 1 mạch.Về đến nhà,Jackquay sang đầy tức giận
-Yahhh..cái anh này,anh không biết cậu ta là loại người gì hả?cậu ta vì cái hợp đồng vớ vẩn mà tiếp cận anh?lừa gạt tình cảm của anh?trải qua bao nhiêu chuyện anh cũng không nhận ra vậy hả?rốt cuộc thì là em ngốc hay anh ngốc đây?uổng công em hy sinh vì anh,anh thật là...
Jackson bỗng im bặt vì môi cậu giờ đã bị Mark khóa chặt,anh bất ngờ ôm lấy mặt Jack rồi đặt lên đó 1 nụ hôn,thật sâu và thật lâu.Đến lúc buông ra thì khuôn mặt lại đầm đìa nước mắt
-Sao anh lại không biết?anh biết hất tất cả,nhưng anh phải làm gì chứ?em bỏ anh 1 mình,em ra đi không 1 lời để lại,em tự cho mình cái quyền bỏ rơi anh khi anh không cho phép,em tưởng em là ai chứ hả?em là ai mà để anh phải lo lắng?phải nhớ nhung trong từng đêm dài đằng đẵng??em nói đi??nói đi??
Anh dùng hết sức,đánh vào ngực cậu liên hồi.Cậu đứng chết trân tại chỗ,được 1 lúc thì bất ngờ nắm lấy tay anh,tay còn lại vòng qua eo Mark,đẩy anh vào tường,cả người cậu áp sát vào anh
- Anh lo cho em?điều đó là thật chứ? - Jack cuối xuống,nhìn anh đầy trìu mến
-...không,ai thèm quan tâm em??có chết cũng không - Mark nghe tim mình đập liên hồi,tựa hồ như chỉ cần Jack tiến gần thêm chút nữa,tim anh sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực,anh đẩy Jack ra rồi ngại ngùng - Anh đi tắm đã,người anh ướt hết cả rồi
Ngay lúc đó,Jack ôm anh từ phía sau,rồi hôn nhẹ vào gáy,Mark bất ngờ vì bị "tấn công", cả người anh da gà da vịt cứ nổi hết cả lên,anh định vùng thoát ra nhưng lại bị Jack siết chặt lại
-Anh không sợ em sẽ biến mất 1 lần nữa sao?
Mark giật mình,anh bất giác quay đầu ra sau,không ngờ Jack quá gần đến nỗi nhém nữa là môi 2 người đã chạm nhau,anh ngại ngùng quay lại
-Em...em nói vậy là sao?em muốn đi nữa à? - Mark lo lắng
-Haizzz...biết làm sao được,người ta có cần em đâu,vậy em ở đây chẳng phải vướng bận lắm à? - Jack ra vẻ giận dỗi
-Ai bảo?...em...em đừng đi..anh không muốn em đi đâu..anh phải làm sao chứ? - giọng Mark càng ngày càng nhỏ
Phía sau,Jackson cười ranh mãnh " Để xem,em trả thù anh thế nào" rồi cậu để đầu mình lên vai Mark,cứ vậy mà thì thầm vào tai anh
-Còn sao nữa,vậy thì từ giờ anh không được rời xa em nửa bước,tất nhiên,ngay cả..việc tắm cũng vậy
Mark nghe đến đây thì 2 mặt đỏ ửng cả lên,anh rất mừng vì cậu quay trở lại,và cũng tự nhủ sẽ không bao giờ rời xa cậu 1 lần nào nữa.Nhưng...nhưng chẳng phải thế này thì hơi nhanh không?dù gì anh và cậu cũng vừa gặp lại sau 1 thời gian dài đằng đẵng,anh rất muốn ở bên cậu,nhưng không phải là bằng cách đó,ngay cả nghĩ anh còn không dám nghĩ đến.Loay hoay trong suy nghĩ,không biết tự lúc nào Jackson đã bế bổng anh nằm gọn trong vòng tay cậu,anh giãy giụa đòi xuống
-Yahhh..anh là mèo à?sao cứ cấu em thế?anh mà còn kháng cự là em đè hun đấy - nói rồi cậu chu môi về phía anh,anh ngại ngùng che mặt,không dám nhúc nhích.Cậu bế anh đến trước cửa phòng tắm,rồi nhẹ nhàng mở cửa,đặt anh vào bồn
-Anh tắm đi,em đứng bên ngoài,yên tâm,em không bỏ đi đâu - Jack nhẹ nhàng hôn vào trán anh
-Ý...ý..em là ..là em ở ngoài?? - Mark 2 mắt to tròn hỏi Jack
-Đương nhiên rồi??...haha...anh đang nghĩ gì vậy?? - rồi cậu hỏi lại đầy ẩn ý - hay là..anh muốn em tắm cùng?
-Yahhh....t..tă..tắm gì hả?em đi ra đi,không là anh giết em đấy - Mark lúc này cả khuôn mặt đỏ ửng
-Thôi..thôi..em ra ngay..em ra ngay mà.. - nói rồi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm trong cơn thịnh nộ của Mark
Ngay khi vừa đóng cửa,Mark đã vò đầu bức tóc và khóc ròng vì những gì mà mình suy nghĩ
-Mark à,mày nghĩ gì vậy hả???ashhh !! thật là suy nghĩ bậy bạ mà,huhu....
Bên ngoài cánh cửa,Jackson thả mình trên salon,cậu tự thấy mình thật là người có ý chí sắt đá,ngay lúc cậu áp sát vào thân hình ướt vì mưa của Mark là cậu đã biết mình muốn gì rồi.Suốt lúc nói chuyện cậu đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều,cũng may là phần "Thiện" cũng thắng,chứ không cậu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.Trong lúc chờ đợi Mark,cậu xem xét 1 vòng quanh nhà,trong tủ lạnh có rất nhiều phô mai,thứ mà cậu rất thích.Thì ra bấy lâu nay,Mark luôn đợi cậu trở về,cái gì cũng đã chuẩn bị hết sẵn.Mark bước ra từ phòng tắm,vì bất ngờ nên lúc nãy anh không mang đồ vào,đành phải 1 thân quấn khăn tắm mà như vậy đi ra,ngay lúc chạm trán Jackson,trong phút chốc bao nhiêu ý nghĩ của Jack đều tan biến,trước mắt cậu là 1 thiên thần với làn da mềm mại,đôi môi đỏ mọng cùng thân hình đầy tính khiêu khích.Mark ngại ngùng nhanh chóng quay đi,nhưng đã bị Jack giữ lại,anh cả người cứng đơ,chỉ biết phía sau,Jack lại 1 lần nữa áp sát vào mình.Jack nhanh chóng bế anh lên
- Đã bảo phải luôn luôn bên cạnh em mà
Đưa anh về phòng,cậu với tay đóng cửa,đặt anh xuống nệm,lần này dường như không có ý định đi ra như lần trước.Cứ như vậy nhìn anh,Mark thấy mặt mình nóng ran,anh ấp úng
-E...em đi ra..đi..anh...anh thay đồ..rồi ra..liền
-........
-Jack !...sao..em..nhìn anh..như vậy??
-Nếu em nói..em không muốn ra thì sao? - Jack lúc này 2 mắt bỗng trở nên mị hoặc đến lạ thường,cậu đưa tay lên mặt Mark vuốt nhẹ,rồi lại luồn ra sau gáy,cậu áp sát vào mặt anh,Mark vùng dậy nhưng 1 lần nữa bị cậu đè trở ngược xuống,cậu bất ngờ nằm hẳn lên trên anh,rồi lại đặt vào môi anh 1 nụ hôn thật sâu,2 tay anh bị cậu khóa chặt,vùng vẫy được 1 lúc thì Mark cũng chịu im lặng,anh lúc này không còn biết mình đang làm gì nữa,chỉ biết đã bị cuốn vào những đê mê từ xúc cảm của cả 2.Cậu dẫn dắt anh 1 cách nhịp nhàng trong từng chuyển động,lúc này mới chịu bỏ tay anh ra,rồi dùng tay chạm nhẹ vào vùng eo,khiến Mark khẽ rùng mình,theo đó là chiếc khăn của Mark bị giật bung ra......
(18+ Chỉ dành cho trẻ trên 20 tuổi và có suy nghĩ trong sáng..)
2 người đã có 1 đêm thật nóng bỏng,tất cả những cảm xúc buồn - vui - giận -hờn hay nhung nhớ đều 1 lần được đem ra tất cả.Mark nằm họn trong vòng tay Jack,2 tay vòng qua eo cậu
-Em xin lỗi,đã để anh phải đợi lâu,vì vết thương quá nặng,em cần thời gian để trị liệu.Đáng lý ra sẽ lâu hơn nữa,nhưng vì anh và vì em không thể để anh phải chờ đợi,nên chỉ trong vòng 7 tháng đã có thể hồi phục hoàn toàn,bác sĩ còn bải đó là 1 kì tích nữa đấy
-Uhm..anh mừng vì em đã quay trở lại,thời gian em không ở đây,anh mới biết mình cần gì và muốn gì,chỉ cần em quay trở lại,anh chuyện gì cũng có thể làm - giọng nói đầy hạnh phúc
Jackson hôn nhẹ vào trán Mark,cả 2 ôm nhau thật chặt và chìm vào giấc ngủ,có lẽ,đây là giấc ngủ hạnh phúc và bình yên nhất mà họ có được trong ngần ấy năm sống trên đời này
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Này,em không sao chứ? -JB chườm đá vào vết thương ngay miệng của Junior
-Không sao,để em tự làm - Junior giật lấy
-Mà em cũng thật là,đã biết nó nóng tính,vậy mà còn nhiêu khích - JB mắng
-Nếu không thì biết bao giờ cậu ấy mới xuất hiện?anh không thấy vậy là quá đáng với Mark à?
-Biết là vậy,nhưng nó ngu ngốc cứ nghĩ Mark không iu nó,nên ko muốn xuất hiện nữa..mà thôi đi,vết thương của em thế nào rồi? -JB lo lắng
-Chỉ là nhỏ thôi,em về đây,mai em bay sớm - Junior đứng lên dợm bước đi
-Khoan đã,còn chuyện 2 chúng ta?chẳng lẽ những gì anh làm,em vẫn không nhận ra sao?anh thật sự không còn 1 cơ hội nào nữa à?
Junior im lặng 1 lát,cậu mỉm cười
-Mai 5h em bay,nếu đến lúc mở cửa thấy anh đứng đó,em sẽ suy nghĩ lại - nói rồi cậu cứ thế đi thẳng
JB mừng rỡ vì cuối cùng cậu cũng cho anh 1 cơ hội,nhảy cẫng vì vui sướng,nhưng chợt nhớ ra 1 điều oái oăm - anh không biết nhà cậu
*4h sáng hôm sau*
*Cạch* Junior mở cửa,thật ra cậu bay chuyến 4h30,nhưng vẫn là muốn xem thử JB có thật lòng thành tâm với cậu không,nên mới lừa anh 1 chút.Nếu anh vẫn không đến,vậy thì xem như anh và cậu không có duyên
-Hi !! xin hỏi có cần tài xế riêng không? - JB đã đợi sẵn từ lúc nào
-Sao anh biết nhà em?mà sao lại biết em nói dối? - Junior khoanh tay trước ngực
-Anh hỏi Mark,còn vì sao anh biết em nói dối?đơn giản thôi,người kiêu kì như em lại dễ dàng với anh như thế sao?đương nhiên là không rồi,anh hiểu em quá,đúng không? - JB cười
Junior nhún vai,rồi cậu để anh xách vali vào xe.Cả 2 tiến thẳng ra sân bay,Junior quay sang
-Nè,vậy còn bố anh?anh không sợ ông ấy nổi giận à?
-Em yên tâm,anh có quân át chủ bài cuối cùng,1 lát em sẽ rõ - JB cười ẩn ý
......................................................................................................................................................
*7h sáng*
Tiếng điện thoại reo inh ỏi,Mark với tay lấy,là cuộc gọi của Junior
-Alo,anh nghe - Mark uể oải
-Alo,em đang trên đường sang Mỹ,em đã đến Mỹ rồi,vì đi sớm nên ko chào tạm biệt anh được...
-Này Mark,cho anh gửi lời chào đến thằng em anh nhé - JB chen ngang - nói với nó là anh đi về Mỹ để cưới vợ,khi nào xong anh sẽ gửi thiệp sang
-Yahhh !! Ai là vợ anh hả?anh mà còn nói bậy là em cắt mỏ anh đấy - Junior quát
-Nhưng vợ không gọi là vợ thì gọi là gì?chẳng lẽ là bà xã? - JB vẫn ngoan cố
-Yahhh !! Jea Bum,anh chết với tôi..yahhh !! - Junior tức tối
-Thôi được rồi,2 người thôi cãi nhau đi,về bên đó mạnh giỏi,nhớ cho tụi em biết tin vui nha - Jackson từ lúc nào đã cầm máy
-Jackson??cậu phải bảo vệ Mark đấy nhé,tôi luôn trông chừng cậu đấy,taxi đến rồi,chúng tôi đi đây - Junior cúp máy
Bên đây Jackson ôm lấy Mark,hôn lên mắt anh
-Chào buổi sáng,Mark
-Chào buổi sáng,Gaga.Em dậy đi,anh đi nấu bữa sáng.1 ly sinh tố Bơ được không?
-Sinh tố Bơ?nè,anh biết Bơ ngoài công dụng làm đẹp và thực phẩm,nó còn dùng làm gì nữa không?
-Uhm...anh không biết - Mark ngây thơ nhìn cậu
-Vậy để em giải thích nhé....
Nói rồi cậu kéo Mark vào người,trùm chăn kín mít.......
-Ah...Gaga à...để anh....á...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Los Angeles*
-Phu nhân,thưa phu nhân.Chủ tịch đang họp ạ - nhân viên khổ sở
-Buông tôi ra,chuyến này tôi phải cho ông ấy biết 1 trận,Park Jin Young,anh ra đây cho tôi !! - người đàn ông thanh lịch la lớn
-Hyun Suk yêu dấu,em làm gì ở đây vậy? - chủ tịch Park cuống quýt
-Tại sao anh lại ngăn cấm JB và Junior hả?thằng bé dịu dàng,cao quý như vậy mà sao anh lại không cho phép?anh nói đi?
-JB?Junior?anh...anh ngăn cấm gì? - ông bối rối
-Sao?anh còn định giấu tôi đến bao giờ,sáng nay JB đã gọi báo cho tôi biết hết rồi,vì anh ngăn cấm nên giờ tụi nó định bỏ trốn nữa kìa,trời ơi,tôi khổ quá mà,có 2 thằng con trai,đều bị anh bức đến bỏ đi hết rồi,tôi nói cho anh biết,anh mà không tác thành cho tụi nó,tôi bỏ ăn,bỏ uống,bỏ anh luôn cho anh coi,còn sát nhập YG với JYP??bỏ,tôi bỏ hết,huhu,số tôi khổ quá...huhuhuhuhu..
Khoảng 1 tháng sau đó,Jack và Mark bay qua LA để dự lễ thành hôn của JB và Junior,đồng thời cũng chuẩn bị cho hôn lễ tiếp sau của mình.Tập đoàn JYP đổi tên thành JYG,ngày càng lớn mạnh và trở thành tập đoàn về giải trí hàng đầu thế giới,mở ra cơ hội cho hàng ngàn nhân viên và thực tập sinh trên khắp mọi quốc gia.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Con người rất kì lạ,lúc có thì không biết quý trọng,đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc.
- Quá khứ đã qua mà thời gian cũng không quay trở lại,hiện tại cứ tiếp diễn và tương lai thì không ai biết trước điều gì.
- Hãy trân trọng những người bên cạnh bạn,để 1 lúc nào đó khi quay lưng nhìn lại,bạn sẽ không phải hối tiếc vì những gì đã qua...........
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip