Chap 16
Đất nước Phoenix, 8h tối...
Cự Giải như thường lệ vẫn ghé thăm bà và cô chú vào khoảng thời gian này. Dù với cô vẫn là ngày đi học nhưng đây là chính là thời gian cô chú và bà ngoại cô có thể tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi. Vì vậy Cự Giải hoàn toàn vui vẻ với chuyến thăm dù tình hình học tập có thể bị ảnh hưởng.
Cô lúc này đang cùng bà ngoại đan len khi ngồi ở cánh cửa sổ lớn chiếm trọn bức tường dẫn ra ban công nơi có view nhìn cảnh thành phố về đêm bao trùm trong muôn vàn sắc màu của ánh đèn và bên trên là bầu trời đêm đầy sao cùng ánh trăng sáng bừng cả một khoảng trời rộng. Cự Giải chốc chốc ngưng tay nhìn ra cảnh sắc bên ngoài rồi mỉm cười.
- Cháu làm nhanh thật đấy, dù có lúc lơ đãng nhưng vẫn theo kịp bà nhỉ.
- Bà quá khen rồi ạ~~,nhưng của cháu đâu có đan đẹp và kĩ như của bà. Nhìn này cháu còn chả đan được hình hoa như bà kìa.
Cự Giải cười nhẹ đáp lại bà của mình, người bà dù tuổi đã ngoài 60 nhưng trên gương mặt đầy nếp nhăn và xô đẩy của dòng đời vẫn luôn nở nụ cười và sự yên bình xinh đẹp, mái tóc bạc phơ vẫn còn lấp ló vài sợi tóc đỏ rực như của Cự Giải. Tính cách của bà lại cô cùng ôn hòa và dịu dàng khiến Cự Giải cảm thấy bình yên đến lạ dù hai bà cháu ít có với nhau những cuộc trò chuyện quá tình cảm mà chỉ đơn giản là hỏi thăm và lời bông đùa ngắn.
Bà không nói gì với Cự Giải mà chỉ cười rồi tiếp tục đan khăn. Vì sắp tới chỗ Cự Giải sẽ là mùa thu cùng những làn gió bấc lạnh lẽo và tiếp đến là mùa đông cùng những hơi thở băng giá và nước mắt trắng xóa của mẹ thiên nhiên, e là sẽ khiến cháu gái lạnh nên bà đan khăn vô cùng kĩ và chắc chắn rằng nó sẽ ấm áp với Cự Giải.
Ngồi đan được chừng một tiếng sau, Cự Giải uể oải đứng lên vươn vai vươn tay rồi ngắm nghía thành quả của bản thân. Chiếc khăn len mang màu sắc của lá phong mùa thu đỏ rực trải dài trước mắt bà ngoại cô.
- Bà thấy saoo ạ?? Nó sẽ hợp với chị ấy chứ?
- Cô bé có mái tóc vàng lớn hơn cháu 2 3 tuổi gì đó phải không? Uk ta nghĩ con bé sẽ thích nó. ^^
- Oaa thật sao. (Phù) vậy con yên tâm rồi! Mốt con sẽ thêu Khăn tay cho Kim Ngưu nha bà.
- Uk được chứ. Bà sẽ nhờ cô Đỗ Quyên chỉ cho cháu sau. Giờ chắc bà cũng nghỉ thôi. Ayy gu! Cái thân già này...
Thấy bà đứng dậy, Cự Giải lập tức chạy đến đỡ bà đi. Cứ thế hai bà cháu cùng nhau về phòng.
Cô trở lại phòng mình sau khi đưa bà ngoại đi nghỉ sớm. Lúc cô đi đến hành lang thì gặp chú của mình đang đứng trước cửa phòng. Chú ấy có vẻ ngập ngừng như muốn vào nhưng không dám gõ cửa.
- Chú Thời Chung? Chú muốn gặp cháu sao?
Người đàn ông giật mình khi thấy Cự Giải đứng nhìn mình từ xa. Ông ấy bối rối nhìn vào cánh cửa rồi lại nhìn Cự Giải vài lần sau đó vuốt mặt bình tĩnh lại rồi cười hiền từ với cô.
- Giải nhi muốn uống trà với chú không?
- "...."
Cự Giải và chú của mình ngồi cùng nhau ngoài khuôn viên của dinh thự họ Kim. Trên bàn là trà và bánh ngọt, dĩ nhiên trà đã được tách cafein nên sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả hai.
Thời Chung bình thường sẽ thuyết phục Cự Giải dọn qua ở cùng anh và bà ngoại cô nhưng 10 lần như 1, Cự Giải nhất quyết không rời đi cho đến khi tới tuổi học đại học.
Cô dĩ nhiên là ở lại vì mẹ nhưng cô cũng muốn ở gần Kim Ngưu và Thiên Yết, Xử Nữ, cô chưa muốn rời xa họ, cô đã mất mẹ nhưng các bạn cô vẫn còn, cô sợ sẽ không thể gặp lại những người bạn như vậy một lần nào nữa nên muốn dành toàn bộ thời gian và niềm vui của mình cho tất cả bọn họ dù nó ngắn ngủi đến mức nào. Cự Giải đương nhiên yêu gia đình, yêu bà và cô chú, cả đứa cháu trai bé bỏng nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn dành cho mình và những người bạn khoảng thời gian cấp 3 này.
Thời Chung thở dài nhìn Cự Giải im lặng đưa tách trà lên miệng. Anh trước giờ chưa thể hiểu nổi cô cháu gái lì lợm này. Ngoài mẹ và chị ra thì cả anh và Đỗ Quyên mãi mãi không thể hiểu nổi. Thân là chú ruột mà lại chỉ trơ mắt nhìn cháu mình âm thầm chịu đựng một mình những nỗi đau mà một đứa trẻ như Cự Giải không xứng đáng phải gánh chịu.
Năm đó cũng vì xích mích với gia đình mà chị gái anh tức mẹ Cự Giải đã bỏ đi vì ba của họ ép cưới chị cho con trai của một người bạn. Chị đã từ chối kịch liệt nhưng vì không có tác dụng nên bỏ nhà ra đi. Anh lúc đó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, đã không giúp được gì lại càng châm dầu vào lửa khi nói chị ích kỷ không nghe lời mà luôn ương bướng thích cãi. Cả anh và chị mình đều không có quan hệ tốt nên hay cãi nhau.
Nhưng hôm nay dường như sự bất hòa lên đến đỉnh điểm, những lời của anh lúc đó đã khiến chị hiểu lầm rằng trước giờ gia đình này không ai quan tâm cô nghĩ gì, muốn gì mà chỉ muốn cô nghĩ cho họ. Dù bất hòa nhưng cô vẫn rất yêu em trai, chỉ là tình cảm được thể hiện khác so với những người chị ngoài kia, ấy vậy ngay khoảnh khắc đó cô dường như hiểu rằng tình yêu thương thầm lặng mình dành cho em trai mãi mãi chỉ là sự vô nghĩa trog mắt anh......trong khi Thời Chung buông ra những lời đó chỉ vì muốn giữ chân chị lại. Anh nghĩ nếu chị khiến cha hết giận và đừng cãi với lớn tiếng thì chị sẽ không phải đi đâu hết.
Không còn đứng dậy gân cổ cãi, không còn trừng mắt hay lao vào cấu xé nhau.... Chị anh chỉ ngồi yên lặng lẽ nuốt từng câu nói của anh. Cán cân giữa tình chị em và lòng tự trọng lúc ấy mất cân bằng trầm trọng. Thời Chung khi nói xong thì lại gần muốn chị đi xin lỗi cha nhưng anh bàng hoàng trước khung cảnh phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc...
- Ch..chị?
Chị anh không nói cũng không rằng, không gạt bàn tay đặt trên vai mình ra càng không quát vào mặt anh. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy từ khóe mắt đỏ lự cay xè của người thiếu nữ xuống đôi bàn tay trắng trẻo gầy gò của cô. Thời Chung rút tay ra bất giác lùi lại, anh khuỵu gối nhìn chị mình qua mái tóc đỏ rũ xuống xuống che đi một phần mặt cô... Nhìn như một nhánh liễu âu sầu nghẹn ngào mà bỏ qua cơn gió đang cố trêu đùa với những tán lá rũ xuống.
Chị anh gạt nước mắt, đứng dậy và lặng lẽ vào nhà vệ sinh trước sự kinh ngạc lẫn sợ hãi của Thời Chung. Anh run rẩy nhìn về phía cánh cửa đóng chặt mà chị anh vừa bước vào. Chôn chân ở đó rất lâu. Màn đêm buông xuống.. Cha mẹ của cả hai lẫn Thời Chung đứng trước phòng chị gõ cửa nhẹ, cha và Thời Chung muốn xin lỗi còn mẹ thì lo cho con gái vì cô không dùng cơm tối với cả nhà. Gõ cửa rất lâu nhưng không thấy ai trả lời họ vô cùng lo lắng nhưng chỉ nghĩ rằng con gái đang buồn rầu vì bị bắt ép và lớn tiếng nên mới nhốt mình như vậy. Cô cũng đang còn thời kì nổi loạn nên lời không ngọt rất khó nuốt trôi.
Cả ba đành bỏ cuộc rồi dặn người để phần cơm của cô vào tủ lạnh rồi ai về phòng nấy. Đêm đó Thời Chung không thể ngủ....dáng vẻ lúc đó của chị ám ảnh anh như một cơn ác mộng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ chị anh khóc khi cả hai cãi nhau trước đó. Một là giận dỗi đôi ba ngày rồi thoi, hai là quàng vai nhau cười lớn rồi quên mất chuyện ngu ngốc cả hai vừa cãi. Nhưng bây giờ khác hoàn toàn, anh không biết chị bị làm sao và phải giúp thế nào, không thể ngủ nhưng cũng không có cách giải quyết. Đêm đó là đêm ác mộng nhất với Thời Chung nhưng đáng buồn hơn, tất cả chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi bi kịch của nhà họ Kim.
- Bà chủ, ông chủ!!! Bà chủ ơi, ông chủ làm ơn tỉnh dậy đi!!! Có chuyện.. Có chuyện rồi.
- Cô chủ.... Cô chủ Hạ Ly... Đâu mất rồi!!!
Lúc này cả nhà ba người cùng người hầu mới sáng sớm đã nhận hung tin vừa hay cả ba đêm qua đều trằn trọc không ngủ vì cô con gái nhưng bây giờ mới chính là chuyện lớn thật sự. Thời Chung cả đêm mất ngủ sáng ra biết chị mình bỏ đi càng khủng hoảng, anh tá hỏa níu áo mẹ la hét hỏi về chị trong khi chính bà cũng đang khó lòng trấn an bản thân mà chỉ ôm mặt khóc. Cha của anh gọi điện đến sở cảnh sát và nhà những người bạn của chị anh nhưng câu trả lời vẫn là " Không thấy", " Không biết" và "không nghe".
Lúc đó vì nhà họ Kim anh chỉ là một doanh nghiệp nhỏ chưa có tiếng tăm nên việc điều động người lục cả thành phố là điều không thể. Chưa kể lúc đó cha anh còn đang gặp vấn đề kinh tế khó khăn nên..... Đáng buồn thay đó cũng chính là lý do cha anh ép chị cưới con trai của người bạn và xem cô như một cái ống dẫn tiền cho hai gia đình.
Hạ Ly vốn đã biết rõ điều này và khó lòng chấp nhận được nên với tâm lý của một cô thiếu nữ non nớt và sau tổn thương từ người em trai mà cô nghĩ là sẽ đứng về phía mình, cô đã rời đi, không một lời từ biệt, không lời nhắn nhủ, càng không chút luyến tiếc mà dứt áo quay lưng đi.
Thời Chung suy sụp và đau khổ đến ngàn vạn lần. Anh nhớ lại ngày đó nếu anh tiến đến ôm chị, nếu anh nói với chị những lời ngọt ngào yêu thương, nếu anh đứng về phía chị...có phải sẽ không thành ra thế này không. Nếu không phải vì cha ích kỷ, nếu không phải vì mẹ thờ ơ..thì có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Cả ba người đều vô cùng đau đớn và hối hận. Mẹ anh không ngừng khóc và tự trách mình. Cha anh ngày ngày cào cấu trái tim tự cho mình là người cha tồi tệ.
Cú sốc đó khiến Kim gia rơi vào khủng hoảng, công việc bị trì hoãn và nguồn thu nhập giảm dần. Cả gia đình đều muốn dốc công tìm lại cô con gái đã đi mất nhưng suốt 3 năm họ chỉ nhận về sự vô vọng. Hạ Ly như mất hút khỏi trần đời như cách một thiên sứ tan biến về bầu trời, nhẹ nhàng nhưng yên lặng.
Cuối cùng đến một khoảng thời gian đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, cha của bọn họ đã vực dậy tinh thần...ông dừng việc tìm con gái và tập trung làm việc phát triển công ty và tên tuổi với một hy vọng nhỏ nhoi rằng khi thấy ông thay đổi và luôn chờ đón con gái về chỉ để yêu thương như một gia đình cũng như tha lỗi cho sự hồ đồ và tham lam trước đây của người cha này. Chỉ có vậy thì may ra mới tìm được cô. Ông cũng vực dậy tinh thần của vợ và cả con trai giúp ông tìm và chuẩn bị cho ngày con gái trở về. Cứ thế sau hơn 5 năm tiếp theo. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh cũng như cố gắng không ngừng nghỉ của cả gia đình. Công ty họ Kim vươn lên hàng top doanh nghiệp có lượng doanh thu cao ngất ngưởng cả nước và cũng góp phần nhỏ ảnh hưởng quốc tế.
Câu chuyện vẫn còn chưng hửng ở đó thì có một giọng nói nhẹ nhàng ngắt ngang dòng hồi tưởng của người chú...
- Ưm chú à? Ngày mai cháu muốn đến thành phố Lightning Caddian mua ít quà lưu niệm nên có thể sẽ không dùng cơm trưa và tối. Chú giúp cháu dặn đầu bếp và bà nhé!
Thời Chung thức tỉnh sau một hồi tưởng buồn, anh gật đầu lia lịa với Cự Giải dù bản thân vẫn phải lặp lại lời của cô trong đầu.
- Vậy mai chú gọi thư kí Ayla đi với cháu. Để cháu một mình đi xa như vậy không tốt.
- Vâng ạ! Cảm ơn chú....mà ummm chú có gì muốn nói với cháu hong? Tối rồi nên nếu hong có gì thì cháu nghĩ chúng ta nên về phòng thì hơn.
- À hả? Gì??.....ôi trời đã chín rưỡi rồi sao? Chú xin lỗi, chú gọi cháu ra là có chuyện mà quên mất. Chờ chú.
- Cự Giải nhai nhai chiếc bánh macaron ngọt lịm trong miệng khi nhìn người chú luống ca luống cuống lục lọi túi áo túi quần tìm gì đó...
- Ahh đây...à e hèm! Đây là quà chú tặng cho cháu. Tuần qua chú rất vui khi cháu ghé thăm, chú muốn dành nhiều thời gian với cháu hơn nhưng không thể nên đây là quà chú tặng cháu gái nhỏ của chú. Tuần sau chú phải đi công tác chắc sẽ về không kịp lúc cháu đi nên... Cháu nhận nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip