Chương 31

Lục Lan Xuyên không phải là loại người chịu khoanh tay chờ chết, hắn phát hiện ra chồng người bị thương hoàn toàn không có khả năng lay chuyển được thì phải đi đường vòng, hắn bắt đầu ra tay với bố mẹ người bị thương. May mắn cách nghĩ của hai vị lão niên này khác với người chồng, họ muốn con gái mình có điều kiện chữa trị tốt hơn, nếu cả đời còn lại vẫn vậy cần rất nhiều tiền, hơn nữa Lục Lan Xuyên mới có khả năng đảm nhận toàn bộ.

Hắn dành rất nhiều thời gian trước mặt hai hai vị đó xin tha thứ, gần như tất cả sự nhẫn nại của đời hắn đều đã dành cho việc này. Rốt cục đôi vợ chồng già đó cũng đi khuyên nhủ người chồng, cuối cùng đã có cơ hội dàn xếp rồi.

Thời gian Tô Tú bị tạm giam đã được hơn nửa tháng, Lục Lan Xuyên phải khống chế hỗn loạn trong lòng, lúc này tâm trạng căng thẳng mới được nới lỏng. Hắn ngay lập tức, ngay lúc này đi gặp Tô Tú, một giây cũng không đợi nổi.

Dù người chồng đã nghe theo bố mẹ vợ, tức giận đỏ mắt nói với hắn: "Người như mày, hiện giờ chắc chắn rất đắc ý, tiền có thể mua được kẻ ác, cũng có thể mua được người nghèo, nhưng tao cho mày biết, trên đời này không phải cái gì cũng dàn xếp bằng tiền được. Lý do tao nhượng bộ là vì cha mẹ vợ. Nhưng điều này chẳng phải là tha thứ, mày sớm muộn cũng bị báo ứng."

Lục Lan Xuyên với anh ta đứng ở đầu một con ngõ cổ kính, một lúc lâu mới đáp trả đối phương, " Loại người như tôi, căn bản không sợ báo ứng."

"Thật không?" Người chồng trẻ nghe xong chỉ cười khinh thường, sau đó liền rời khỏi.

Lục Lan Xuyên thật sự không ngờ tiếp đó sẽ xảy ra biến cố, chuyện này không biết vì sao bị đăng tải trên mạng, một sinh viên nữ lôi kéo quan hệ với người có tiền, vì đâm trúng người mà bỏ chạy, loại tiêu đề từ trước tới nay lôi kéo được vô số sự chỉ trích của dư luận. sự việc lập tức chuyển xấu, thân phận của hắn vì thế cũng bị lộ ra, việc làm ăn của Tây Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng, quan hệ giữa hắn với Tô Tú sao lại có thể bị bóp méo thành bao nuôi...

Báo chí đôi lúc vì lôi kéo sự chú ý của người xem mà xuyên tạc sự thật, Lục Lan Xuyên đọc những bài báo đó, cảm thấy đau đầu dữ dội.

Thì ra báo ứng mà người đàn ông đó nói là chuyện này, đối với hắn chẳng hề có chút cảm giác gì, đây mà cũng coi là phản đòn à?

Nhưng cùng lúc hắn thuật lợi đưa được Tô Tú ra ngoài thì cô nhận được thông báo đuổi học, khoảnh khắc đó Lục Lan Xuyên mới lờ mờ nhận ra "báo ứng" là gì. Tô Tú còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, hơn nữa còn được đề xuất gửi ra nước ngoài du học, mà...

Rốt cuộc Tô Tú không phải ngồi tù song cô kiên quyết rời khỏi hắn, Lục Lan Xuyên biết trong lòng cô có oán hận, nhưng hắn thật sự không biết sự việc sẽ biến chuyển như thế này. Lúc đấy hắn biết mình đã bỏ lỡ một thứ vô cùng trân quý, bởi vì trong lòng rất đau đớn, chưa bao giờ trải qua loại cảm giác đau đớn như vậy.

Hắn cố gắng níu kéo tay cô, muốn nói rất nhiều lời xin lỗi, nhưng Tô Tú nhìn hắn lạnh nhạt.

Cô nói: "Anh không cảm thấy Lục Tử Tây nhìn thấy tôi sẽ gặp ác mộng à?"

Lục Lan Xuyên buông cách tay đang căng cứng trong khoảng không, đúng thế, từ thời điểm hắn đẩy cô ra thì họ đã chẳng còn có khả năng nữa rồi, vì sao hắn vẫn còn hoang tưởng, chẳn thực tế chút nào.

Một khoảng thời gian sau hắn chẳng muốn gặp bất cứ ai, cũng không cho ai ở cạnh mình, bao gồm cả Tử Tây.

Tô Tú nói cô thấy buồn nôn khi nhìn Tử Tây và mình, thật sự lúc hắn nhìn Tử Tây cũng cảm thấy khó chịu, bất cứ lúc nào cũng tưởng tượng Tô Tú đang ở cạnh mình, chăm chú nhìn hắn một cách bi thương.

Sau đó Lục Lan Xuyên đưa Tử Tây đi làm hộ chiếu, đưa cô ra nước ngoài. Lúc hắn đưa cô ra sân bay, Tử Tây khóc thảm thương, cuối cùng chỉ nói với hắn "Xin lỗi".

Câu "xin lỗi" không phải cho hắn, mà là anh em họ nợ Tô Tú, có lẽ bọn họ đều là người có lòng ích kỷ, lại rất nhát gan, ai cũng không giám nói với Tô Tú.

***

Sau khi Tử Tây đi, Lục Lan Xuyên rời khỏi ngôi nhà đó, hắn thấy mọi nơi đều có mùi của Tô Tú, trời đã chuyển mùa rồi mà hắn vẫn không thể bắt kịp với cuộc sống. Thực ra thời gian họ sống cùng nhau, hắn vẫn tập trung vào công việc như cũ, cảm giác Tô Tú không xuất hiện nhiều lắm trong sinh hoạt của hắn, tuy nhiên lúc cô bỏ đi, hắn vẫn thấy cuộc sống vô cùng trống trải, trống đến mức nhìn thứ gì cũng đều chịu cảm giác bị kìm nén.

Thời gian đấy hắn căn bản cũng không liên hệ với Tử Tây. Cho đến một ngày cô gọi về cho hắn, nói ở nước ngoài không quen, không có cách nào hòa nhập với bạn bè, rồi khóc lóc hỏi hắn, "Anh, anh có phải vì chuyện của chị Tú Tú, không thèm để ý đến em nữa? Anh vội đem em đi xa như vậy, chính là không muốn quản em nữa đúng không?"

Lục Lan Xuyên nghe tiếng khóc của cô truyền qua điện thoại trong đêm khuya, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng mím chặt.

Hắn đã là một người đàn ông tồi tệ, không thể lại làm một người anh trai vô trách nhiệm, lúc ấy chọn lựa như vậy thì không nên hối hận mới đúng. Hắn xiết chặt nắm đấm, nhắc nhở bản thân lại một lần nữa, Lục Lan Xuyên, Tử Tây mới là người thân cả đời mày không từ bỏ được, Tô Tú... có lẽ chỉ là người đi ngang qua cuộc đời, sớm muộn sẽ có người mới thay thế cô ấy.

Lúc nghĩ thế, tim hắn đập rộn lên mạnh mẽ, kiểm soát không nổi.

Cho dù chuyện thế nào đi chăng nữa thì cũng đã hình thành một nốt thắt trong ngực hắn, một khoảng thời gian sau hắn không tài nào ngủ ngon được, dù sự việc đã kết thúc nhưng nếu bị lộ ra vẫn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hắn và Tử Tây. Sau đó vì không để Tô Tú nói ra toàn bộ việc này, hắn còn tìm Tô Tú lần nữa, đưa một chiếc phong bì cho cô.

Tô Tú gặp hắn ở một nơi không quá xa, chính là con trường trước cổng trường, nơi mà hắn lần đầu tiên đưa cô về.

Thật ra hắn không biết mình đi tìm cô là vì cái gì, cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô, cô gầy đi, gầy đến mức mà hai hốc mắt đều bị lõm xuống, sắc mỗi cũng nhợt nhạt, không biết dạo này có ăn cơm hay không...

Hắn không hiểu mình đang nghĩ gì, phong bì này là Diệp Triệu Kỳ đưa cho hắn, bố của Tô Tú cương trực cả một đời, cuối cùng vẫn làm ra một việc đáng hổ thẹn. Lúc ông ta còn trẻ đã từng đục rút ngân quỹ của trường học, Lục Lan Xuyên biết lúc đem cái này đưa cho Tô Tú, bản thân lại đâm thêm một nhát dao vào ngực cô, tuy vậy hắn cần phải đảm bảo mọi thứ hết sức chắc chắn.

Tô Tú chỉ cúi đầu, hắn nhìn không nhìn rõ dáng hình của cô, chỉ thấy ngón tay cô run run.

Tay của hắn rủ bên người, rất muốn đưa tay chạm vào cô, hắn muốn nói: "Quay lại đi, về bên cạnh anh, anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu."

Khi nghĩ về Tử Tây, những lời này lại bị mắc kẹt trong cổ họng. Trước giờ hắn không biết rằng có một ngày mà hắn phải lựa chọn như vậy lại xuất hiện trong cuộc đời hắn, vì sao Tô Tú với Tử Tây lại chỉ có thể chọn một trong hai ?

Giây tiếp đó, Tô Tú ném "bộp" phong bì vào mặt hắn.

Trong mắt của cô hiện lên vẻ thất vọng, không hề sự ấm áp của trước kia, cô dùng ánh mắt nhìn một người xa lạ nhìn hắn, nói từng chữ: "Lục Lan Xuyên, anh sớm muộn gì cũng bị báo ứng."

***

Ai cũng nói với hắn, hắn sẽ bị báo ứng, lúc đó Lục Lan Xuyên chẳng cảm thấy gì cả. Hắn thậm chí từng nghĩ, nói ra lời này chẳng qua là họ không có khả năng xử sự, nhưng mà sống đến giờ phút này hắn biết báo ứng của mình đến rồi.

Năm năm sau gặp lại Tô Tú, trốn không thoát, tránh không khỏi. Hắn từng dùng thủ đoạn cương quyết bắt ép cô rời khỏi, chỉ vì để bản thận không phải nhớ đến chuyện xấu xa đã làm, cũng bởi không giám để chuyện đó bị phơi bày ra, nhưng tính tới tính lui, tính sót trái tim mình.

Từ khi bắt đầu gặp lại, tất cả những chuyện liên quan đến cô ùa về, hắn đã từng tận lực lờ đi những tình cảm đó, nhưng rồi hắn vẫn đắm chìm trong đó.

Lục Lan Xuyên không giám thú nhận bản thân yêu Tô Tú, bởi vì hắn không xứng, càng bởi vì đoạn tình cảm đó đã được định trước không cánh nào để được đáp trả.

Hắn ngồi sau bàn làm việc, ánh nắng ngoài khung cửa sổ khó thể che phủ hắn, nhưng hắn cảm thấy cả người đều được bao phủ trong vầng sáng ấy. Hắn ngồi đến vị trí như ngày hôm nay, có được tất cả mọi thứ từng khát khao, thế nhưng thứ hắn muốn có nhất lại đã bị bỏ qua.

Lưu Tịnh chờ lúc Tô Tú đi ra khỏi cửa phòng làm việc liền đuổi theo cô tới dưới tầng, thấy cô ngồi xuống ghế dài trong quảng trường phía trước, cũng đến ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng gọi cô, "Tô Tú, cậu không sao chứ?"

Tô Tú từ từ quay đầu lại nhìn cô, sau đó lắc đầu.

Lưu Tịnh thở ra một hơi, lại lưỡng lự hỏi: "Cậu cãi vã với Lục tổng à? Sao mình lại nghe được tên của Cao Hàn?"

Tô Tú yên lặng một hồi, quyết định nói thật với cô, nào biết được cô mới vừa cất giọng,

Lưu Tịnh đã đứng dậy, "Cái gì! Lục tổng chính là cái người đàn ông mà suýt nữa đã đẩy cậu vào tù á?"

Tô Tú gật đầu, Lưu Tịnh hết sức kinh ngạc, "Vì sao cậu không nói cho tớ biết sớm?"

Cho Lưu Tịnh biết, ngoài việc thêm nhiều người căm hận Lục Lan Xuyên ra thì chẳng có gì thay đổi, ngược lại còn ảnh hưởng đến tương lai của Lưu Tịnh, hơn nữa nếu Lưu Tịnh không kiềm chế được mà làm ra việc kích động gì, còn có thể bị liên lụy tới bản thân đi? Tô Tú nhớ đến tình cảnh Cao Hàn hiện tại, đó không phải là một ví dụ sao? Người như Lục Lan Xuyên, có chuyện gì mà hắn không làm được, những thủ đoạn vô sỉ của hắn người khác không thể nắm bắt được, cô từng đích thân lĩnh giáo qua.

Thực ra Lưu Tịnh cũng hiểu rõ cách nghĩ của cô, tuy vậy vẫn tức giận không thôi, nhớ ra bản thân đã từng còn vì hắn nói bao nhiêu lời tốt đẹp liền cảm thấy buồn nôn.

Cô tức giận đi đi lại lại, miệng mắng chửi: "Quá mất mặt, quả là mặt người dạ thú, bình thường cải trang như con người, thật ra đã làm những chuyện thất đức như vậy."

Cô nói xong lại ngừng bước, "Vậy cậu vì sao lại đáp ứng việc kết hôn với hắn, hắn đe dọa cậu?"

Chẳng trách hai người chẳng có một chút biểu hiện của người đã kết hôn, cô tức đến nỗi phổi muốn phồng rộp lên, túm tay Tô Tú, "Không được, loại người này không thể nhân nhượng, chúng ta đi báo án!"

" Báo án? Chúng ta lấy cái gì để chứng minh lời mình nói? Nói hắn làm ảnh hưởng đến sự công bằng của luật pháp, nhưng nói như thế cũng không có bằng chứng."

Lưu Tịnh ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của Tô Tú, trong lòng nổi lên cảm giác chua sót, bị một người đã từng yêu tổn thương hết lần này đến lần khác, mà bình thường cô ấy chẳng nói ra bất cứ cái gì. Cô vươn tay ôm lấy Tô Tú, "Đồ ngốc, một mình cậu có thể chịu được bao nhiêu? Chuyện gì cũng sẽ có cách, trên đời này không phải là không có công lý."

Tô Tú vỗ lưng cô, giống như đang an ủi, "Có thể dựa vào ai? Ai sẽ để cậu dựa vào cả đời, muốn thoát khỏi hắn ta hoàn toàn, chỉ còn cánh là làm bản thân càng mạnh mẽ."

Lưu Tịnh không thể nào hiểu nhiều thứ rắc rối đến thế, cô chỉ biết Tô Tú của trước kia mềm yếu điềm đạm, bây giờ đã trở thành như thế này, toàn bộ là do Lục Lan Xuyên ép. Cô không hiểu hai người như vậy còn có thể tiến tới hôn nhân, nếu cuộc hôn nhân không có đủ tình yêu hoặc không có phần bù đắp, cuộc hôn hôn vô vọng như vậy, Lục Lan Xuyên kiên quyết đến cùng lại có thể đạt được cái gì?

***

Hai ngày tiếp đó Tô Tú đều không gặp Lục Lan Xuyên, hắn không về nhà, cũng không biết là đi đâu. Nhưng bên phía Cao Hàn rốt cục cũng sóng yên gió lặng rồi, Tô Tú đoán có lẽ hắn cũng thấy những lời mình nói có vài phần đạo lí cho nên không làm khó Cao Hàn nữa.

Mà Lưu Tịnh đã nghỉ việc ở công ty hắn, Tô Tú thấy rất có lỗi, "Sớm biết như thế này thì chẳng nói cậu biết nữa."

Ngược lại Lưu Tịnh chẳng thấy khác biệt gì, "Không sao cả, cậu chẳng tính là bà chủ đó à? Tớ đến làm việc cho cậu."

Triệu Trinh ngồi một bên dở cười dở mếu, "Lương chỗ chúng tôi rất thấp, không bì được với Tây Ninh, hơn nữa Tây Ninh lên sàn giao dịch rồi, chúng tôi..."

"Xì, ai quan tâm nhiều đến thế, nhân phẩm của bà chủ tốt là được rồi." Lưu Tịnh đi qua dựng vai Tô Tú lên, sau đó nhỏ nhẹ nói với cô: "Cậu đã kể cho tớ rồi, có lẽ tớ thật sự chẳng giúp được gì cho cậu, nhưng thân là bạn tốt, chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sức lực phụ giúp cậu, bảo vệ cậu. Tô Tú, thật ra đời người không có xấu như cậu nghĩ."

Tô Tú nhìn nụ cười trân thànhcủa cô bạn thân, cũng không nhịn được mà mỉm cười gật đầu, "Tớ biết rồi, tớ chưa bao giờ từ bỏ."

Đã từng trải qua lúc mất hy vọng nhất của đời người, bị phản bội, lừa gạt cũng mất đi một vài thứ quan trọng, lúc đó không hận không oán sao? Đương nhiên là hận. Một khoảng thời gian ngập chìm trong thù hận, sau khi cô lại gặp phải những khó khăn khác, càng trở nên điềm đạm. Cô phải quan tâm đến bệnh tình của cha, phải vì cuộc sống mà nỗ lực, không có bằng cấp mà còn bản án như thế, muốn cuộc sống thuận lợi chút căn bản không thể.

Đến cùng, cô chỉ hy vọng một cuộc sống an tĩnh, như là một người bình thường, kiếm đủ tiền để tiêu, cùng người thân sống với nhau...

Có thêm Lưu Tịnh nữa, độ hăng hái của ba người vượt xa trước, dù là một xưởng đặc biệt nhỏ, nhưng ai cũng đầy ý chí phấn đấu. Tô Tú vui tươi hơn trước một chút, còn có thể tự đi ra ngoài tìm đơn hàng, Triệu Trinh cảm thán: " Quả nhiên có tiền thì có gì được nấy, trước kia nói sao mà ít người thế, bây giờ cũng bị bị ép thành ba cô nương liều lĩnh rồi."

"Việc làm ăn của mình đương nhiên phải để tâm, anh cũng không phải liều mạng hơn trước sao."

Lưu Tịnh ngồi bên cạnh đăm chiêu vuốt cằm, "Đúng thế, hai người là chủ, vất vả cũng phải. Một người đi tìm việc như mình làm việc khổ cực như thế làm gì, tớ đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi ha."

Lời này vừa dứt thì Triệu Trinh cầm bút ném vào cô, trong phòng làm việc nhỏ của ba người bỗng nhiên tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ.

Điện thoại của Tô Tú đặt trên bàn rung lên, là Tô Lăng gọi đến,lưng cô bỗng trở nên cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip