1. Bóng lưng
Thích cậu là thích tất cả dáng vẻ của cậu.
Thích gương mặt cậu khi cậu cười, thích ánh mắt cậu khi nói về điều cậu thích, thích cánh tay rắn rỏi của cậu mỗi khi xung phong làm hoạt động cho lớp, thích cả mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu, tôi thích, tôi thích hết..
Đặc biệt hơn hết, tôi thích nhìn bóng lưng của cậu từ đằng xa.
...
Người ta nói khi bạn thích thầm một người, tính cách của bạn sẽ đột nhiên trở nên e dè và dễ xấu hổ.
Haizz, tôi đang gật đầu đây. Vì kể từ khi thích thầm cậu ấy, tôi đúng là trở nên rụt rè và dễ xấu hổ hơn thật.
Không biết mỗi người khi thích thầm ai đó họ sẽ lén lút nhìn người ta bao nhiêu lần, quan trọng là nhìn từ góc độ nào, thấy được góc mặt nào của người mình thích.
Còn tôi ấy, tôi chỉ có thể nhìn được bóng lưng của cậu ấy thôi..
Lớp học của chúng tôi chia làm ba dãy, mỗi một dãy tính là một tổ. Tôi và cậu ấy cùng ở tổ 1, cậu ấy thì ngồi chót vót trên bàn đầu còn tôi ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên.
Cái khoảng cách này đúng thật là..vừa ý tôi.
Tại vì ngồi xa cậu ấy như vậy tôi mới có can đảm để nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút, chứ ngồi gần tôi nào dám ngước mắt lên mà nhìn.
Đây đúng là chỗ ngồi lý tưởng dành cho đối tượng thích thầm người khác như tôi.
Và cũng chính vì lý do đó, nên mỗi khi lén lút ngắm nhìn cậu ấy tôi cũng chỉ có thể nhìn được bóng lưng cậu ấy mà thôi.
...
Trong tiết học ngữ văn buồn ngủ não nề, thứ duy nhất tôi coi là phương thuốc giúp tôi tỉnh táo lại chính là bóng lưng của cậu ấy.
Ý tôi là, việc ngắm nhìn người mà bản thân thích rất có hiệu quả cho việc tỉnh táo mà đúng không?
Tiết ngữ văn rơi vào tiết 4 cho nên không khí trong lớp cứ nóng hầm hập, hòa cùng bầu không khí bức người đó là tiếng ve sầu kêu râm ran ồn ào vô cùng.
Tiếng ve kêu và tiếng giảng bài của cô giáo ngữ văn cứ văng vẳng mãi bên tai tôi, lưng tôi lấm tấm mồ hôi vì nóng, hai mắt cứ thế ríu rít lại với nhau như muốn kết thân thật dài lâu.
Tôi liếc bóng lưng của cậu ấy một chút rồi quyết định gục mặt xuống bàn, nhắm mắt ngủ luôn.
Mộng đẹp cứ thế xuất hiện trước mắt, tôi nghĩ tôi ngủ chẳng được bao lâu đâu, vì giấc mơ của tôi cũng ngắn cùn cũn..
"Linh, linh!" Có người gọi tên tôi, còn tiện tay đánh mạnh vào người tôi nữa.
Tôi tỉnh giấc, ngồi phắt dậy "Hả.."
Ban nãy tôi dùng tay làm gối kê mà ngủ, trên tay còn hằn dấu vết mà tóc mái tôi để lại, tóc mái của tôi cũng vì thời tiết nóng bức mà dính bết vào trán. Tôi đoán tôi bây giờ trông rất chật vật, nhưng chưa kịp chỉnh trang bản thân tôi đã va phải ánh mắt dữ dằn của cô giáo ngữ văn.
"Chị buồn ngủ lắm rồi đấy à? Dám ngủ trong lúc tôi đang giảng bài, chị thì hay rồi. Các người tưởng các người sắp tốt nghiệp nên muốn làm gì thì làm phải không?"
Cô tôi tức giận ném quyển sách giáo khoa lên mặt bàn, tạo lên một tiếng vang rất lớn khiến tôi giật nảy mình.
Tiếng ve kêu cũng không to bằng tiếng mắng của cô: "Chị Linh, anh Hoàng, hai người ra bồn rửa tay rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi quay lại lớp học cho tôi!"
Tôi trố mắt, bất giác nhìn về phía bàn đầu. Bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy cũng đang đứng lên một cách khúm núm, chắc cũng đang ngủ gật rồi bị cô mắng cho tỉnh giấc.
Khoảnh khắc ấy tôi đoán hai mắt mình sáng bừng, mọi cơn buồn ngủ phút chốc đều biến tan.
Hai chúng tôi sau đó được cô "ra lệnh" đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh cơn buồn ngủ, cậu ấy gật gù rồi bước ra ngoài trước, tôi từ từ rời chỗ rồi chậm chạp theo sau.
Cậu ấy đi phía trước tôi còn tôi đi đằng sau cố gắng giữ khoảng cách một mét với cậu ấy, tôi đoán điệu bộ hiện tại của tôi cứng nhắc y như một khúc gỗ.
Cả hai đều yên lặng khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, tôi nâng mắt nhìn về phía bồn rửa tay, cũng đã sắp đến gần nó rồi, tôi thầm nhủ bản thân sẽ nhanh chóng thốc nước lên mặt cho tỉnh rồi quay về lớp.
Cậu ấy đột ngột rẽ hướng làm tôi suýt chút nữa thì va phải tấm lưng cao ráo của cậu ấy, tôi bị doạ cho giật mình nên đứng khựng lại một chút. Tôi trong vô thức nghiêng đầu nhìn cậu ấy đang chậm rãi tiến về phía bồn rửa tay.
Bóng lưng cao gầy ấy một mình bước đi trông có phần nghênh ngang và tự tin lạ thường, bất chợt có một cơn gió nhè nhẹ thổi tới, làm cho vạt áo đồng phục màu trắng của cậu ấy lung lay theo gió, mái tóc đen mềm mại cũng bị thổi tung khiến nó trở nên hơi rối. Lồng ngực tôi đột ngột đập mạnh như trống dồn.
Cậu ấy đến trước bồn rửa tay, cúi gập người xuống rồi vặn vòi nước, bàn tay cậu hứng nước rồi thốc số nước ấy lên mặt, cậu không hề ngần ngại mà rất dứt khoát. Từng giọt nước trong suốt cứ thế chảy dài từ trán xuống cằm nhọn, toàn bộ quá trình tôi đều đứng lặng người mà nhìn.
Bây giờ trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tôi thích cậu ấy chết đi được!
"Sao còn đứng đó? Nếu không nhanh rồi về lớp thì cô lại mắng cho." Cậu thúc giục tôi.
"À ừ.." Tôi giật mình, nhanh chóng tiến lên rồi vặn vòi nước kế bên cậu.
Tôi quên mất tiêu, nếu lúc nãy hai người cùng làm với nhau thì không sao rồi. Bây giờ có một mình tôi thốc nước lên mặt, kiểu gì cậu ấy cũng nhìn chăm chăm cho mà xem.
Tôi chần chừ, cảm thấy có chút ngượng ngùng nên động tác vẫn giữ nguyên.
"Ừm.." Tôi vô thức ấp úng.
"Sao đấy?" Cậu vừa vẩy khô tay vừa hỏi tôi.
"À không, mày về lớp trước đi. Tao rửa mặt có hơi lâu, xíu tao quay lại lớp sau." Tôi cố gắng không để giọng mình run rẩy.
"Ừ, thế tao vào lớp trước nhá." Cậu nói rồi quay lưng lại với tôi, không ngần ngại bước chân mà nhanh chóng cất bước đi.
Vòi nước tôi cũng đã vặn, dòng nước lạnh cứ thế chảy siết qua lòng bàn tay, nhưng tôi cứ để nó chảy mãi chảy mãi mà không mảy may để tâm đến nó. Vì tâm trí tôi đều đang dồn hết vào cậu ấy, tôi chăm chú nhìn bóng lưng cậu đi về phía lớp học nơi cuối hành lang. Vừa lưu luyến, vừa không nỡ.
Tôi bỏ lỡ cơ hội cùng về lớp với cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip