10. Phía sau cậu luôn là mình

Tim tôi không những đập nhanh khi đứng trước người mình thích, mà còn đập nhanh vào cả lúc này đây.

Thình thịch..

Thình thịch..

"Con, kết quả sao rồi?" Mẹ tôi đứng quay người lại với màn hình máy tính, nhìn còn lo lắng hơn cả tôi.

Tôi mở đôi mắt đã nhắm chặt nãy giờ của mình ra, vì tôi dùng cả hai tay che mặt nên tôi phải nhìn xuyên qua kẽ ngón tay.

Khoảnh khắc nhìn thấy điểm của mình, cảm xúc của tôi như vỡ oà, tôi quay sang mẹ nghe thấy chính giọng mình nghẹn ngào: "Mẹ, cuối cùng con cũng đỗ rồi.."

Mẹ khom người ôm lấy tôi, bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng tôi. Giọng bà cũng nghẹn lại, tôi đoán hốc mắt bà đã đỏ hoe: "Con làm tốt lắm, thời gian này con đã vất vả nhiều rồi! Nghỉ ngơi thôi."

Sự cố gắng của tôi rốt cuộc cũng đạt được kết quả như mong muốn, sớm thôi..Tôi sẽ gặp lại cậu ấy!

...

Lại là tháng tám, lại là mùa thu, lại là mùa tựu trường. Nhưng lần này khai giảng của tôi sẽ diễn ra ở một ngôi trường mới. Là trường cấp ba mà tôi đã dồn hết tâm huyết để cố gắng đỗ vào.

Tôi đứng ở cánh cổng trường, trong lòng lại ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Sau cái mưa mát lạnh của đêm hè ngày ấy tôi như được gột rửa mọi sự u sầu.

Tôi tiếp tục cố gắng và bước tiếp đầy hiên ngang trên con đường gồ ghề sỏi đá, nhưng không cố gắng một cách mù quáng mà ưu tiên đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu nhiều hơn.

Tôi để người ấy vào một nơi sâu nhất của đáy lòng mình, tập trung cho những thứ đang diễn ra trước mắt. Học cách cởi mở, học cách tự tin, bước đi can đảm, thể hiện cá tính mạnh mẽ riêng biệt,..

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà tôi thay đổi nhiều đến mức chính tôi nhận không ra.

Qua lời Thư nói, trông tôi có sức sống hơn và rạng rỡ hơn nhiều. Lúc nghe được những lời đó lồng ngực tôi nhảy nhót nhộn nhịp như được ném cho một bản nhạc sôi động của chính tâm trí.

Tôi không còn mặc cảm hay tự ti, có lẽ tôi từ một bông hoa khô cằn đã vươn mình sống mãnh liệt hơn và trở thành một dải hoa màu rực rỡ, tự biến khu vườn héo úa ban đầu trở nên tràn đầy sức sống.

Khác biệt lớn nhất của tôi ở hiện tại so với năm ngoái chính là việc tôi đã trở thành thủ khoa của kì thi tuyển sinh năm nay. Mọi nỗ lực và cố gắng được đền đáp, lòng tôi cũng vì thế mà bình ổn, hạnh phúc, đâu đó còn thấy hãnh diện. Liệu cậu ấy có nghe tên tôi được nhắc đến như một người giỏi nhất?

Việc một con người thay đổi tích cực đồng nghĩa với việc khát khao trong họ ngày càng lớn, và chính tôi cũng vậy!

Tôi mong muốn và ước ao lớn lao được gặp cậu ấy sớm nhất, người ơi biết không khi nhận được tin mình đỗ tôi đã háo hức và mong chờ cái ngày khai giảng dưới mái trường mới như thế nào.

Hiện giờ đứng trước cổng trường tôi còn cảm thấy không chân thực, mọi thứ cứ như một cơn ảo mộng kì diệu do chính tôi mơ ra, nhưng không phải mơ! Hoàn toàn là thực tại!

...

Tôi những tưởng một thời gian lâu rồi không được ngắm nhìn cậu ấy tôi đã phần nào quên đi bóng lưng từng làm tôi xuyến xao, nhưng..

Giữa hàng tá con người đều mặc đồng phục trắng giống nhau không hiểu sao tôi lại nhận ra cậu ấy, tấm lưng cao gầy đã lâu tôi không được lén nhìn, mái tóc đen cắt gọn để lộ phần gáy trắng nõn càng khao khát tôi nhìn đăm đăm.

Phía sau của cậu ấy như một bức tranh nghệ thuật đặc sắc mà chỉ một mình tôi mới có đủ hiểu biết mà thưởng thức được. Tôi đã luôn ở phía sau nhìn cậu ấy một cách tâm đắc như vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, nỗi nhớ nhung giấu kín tận nơi đáy lòng cũng rung rinh không giấu nổi, đôi mắt tôi nóng hổi, lồng ngực như có tiếng trống đập mạnh không ngừng vang lớn.

"HOÀNG!" Tôi nghe thấy tiếng mình vang lên to lớn.

Giữa sân trường ồn ào tiếng người tiếng của tôi rõ ràng chỉ là một phần nhỏ nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn nghe ra được. Tôi thấy đầu cậu ấy quay lại một nửa, hẳn đang chần chừ xem có phải người được gọi là mình không.

"ĐẶNG KIẾN HOÀNG!" Tôi lần nữa gọi, gọi lớn cái tên mà tôi thầm yêu trong lòng.

Lần này không đợi cậu ấy quay hẳn người lại tôi đã vội chạy đến, không cần biết ánh mắt của người xung quanh hay của chính cậu ấy nhìn nhận và đánh giá tôi như thế nào..Vì giờ tôi chỉ biết chạy về phía người mà mình đã luôn mong mỏi, thương nhớ ngày đêm.

Khi tôi đến gần cậu ấy hơn, bạn biết không? Cảm giác ấy sao mà ngọt ngào đến lạ, tôi đã thử đủ loại kẹo ngọt và thức uống ngon nhưng chưa từng có lần nào tôi thấy lòng mình ngọt đến khé cổ như hiện tại.

Đến tận khi tôi đứng trước mặt cậu ấy, cậu ấy vẫn còn tròn mắt ngạc nhiên: "Linh?"

"Đã lâu không gặp!" Giọng tôi pha hơi thở hổn hển đầy gấp gáp.

Tôi đã luôn muốn nói câu này với cậu ấy, muốn đến nỗi đã luyện tập nó hàng trăm hàng nghìn lần trước gương, thậm chí là nhẩm suốt ngày trong đầu.

Từ cái ngày nhìn cậu ấy về lại trường nhận bằng tốt nghiệp tôi đã luôn ôm một bụng đầy ước ao, "Nhất định phải gặp lại cậu ấy, phải nói với cậu ấy 'Đã lâu không gặp!' "

Không còn ở phía sau cậu ấy, tôi lần này ở trước cậu ấy và nói câu này, tôi biết bây giờ vành mắt mình đã đỏ hoe, cố nén thanh âm nghẹn ngào nơi cổ họng tôi lần nữa cất tiếng: "Thật sự lâu lắm rồi!"

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip