3. Cơn mưa mùa hè
Hôm nay đã là giữa tuần rồi, còn vài ngày nữa thôi là sẽ hết tuần. Chưa bao giờ mà tôi thấy một tuần lại trôi qua nhanh đến như vậy, đây là tâm trạng của học sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp sao?
Tối hôm qua trời vừa mưa một trận mưa to, nên trên đường đến trường tôi bắt gặp vài vũng nước nhỏ, tôi tinh nghịch đạp lên những vũng nước ấy mà bước qua. Tâm trạng đột nhiên có chút khoan khoái thoải mái, chắc do thời tiết mát mẻ.
Tôi ngẩng đầu, trước mắt là bầu trời trong xanh bao la rộng lớn. Bình thường tôi sống rất vội vã, lần nào đến trường cũng phải chạy hết tốc lực vì sợ muộn học. Nhưng hôm nay đột nhiên tôi tỉnh giấc sớm, làm mọi thứ cũng rất nhanh chóng nên đến trường cũng sớm luôn. Vậy nên lúc này đây tôi đang rất thong thả.
Trời xanh cùng mây trắng trôi êm đềm khiến con người ta nhìn vào cảm thấy bình yên, vài tán lá xanh mướt đọng lại những giọt nước mưa từ từ nhỏ xuống, chúng va chạm với mặt đất tạo nên những tiếng tí tách rất nhỏ, tôi lướt qua chúng như lướt qua những phím đàn, bước chân nhảy cao như đi trên những giai điệu.
Bỗng có một vài cánh hoa phượng màu đỏ rực sượt ngang qua gò má tôi, như một cái chạm nhẹ dịu dàng và dè dặt, chúng cũng từ từ chạm nhẹ vào trái tim tôi khiến nó rung động.
Tôi nghiêng đầu nhìn qua, hóa ra là cây hoa phượng trước cổng trường tôi. Tôi vậy mà đã đến trước cổng trường lúc nào chẳng hay, hóa ra hôm nay tâm tình tôi tốt đến như vậy.
Tôi khịt mũi rồi bước về phía cổng trường, cứ vậy cẩn thận bước qua, tôi cảm thấy mình càng ngày càng trân trọng những bước đi trên sân trường rộng thênh thang này. Rõ ràng là tôi lưu luyến rồi, chắc chắn là sẽ nhung nhớ nơi này lắm đây.
Từng chiếc ghế đá thường ngồi cùng bạn bè tán gẫu, từng gốc cây xanh thường đứng tránh nắng, từng căn phòng học mà tôi từng học qua,..Sao mọi thứ lại trở nên hoài niệm đến thế?
Và cả..
Chuyện thích cậu ấy,
Cũng thật..hoài niệm.
Đột nhiên cả người tôi cứng đơ, mắt chăm chăm nhìn người đang cúi đầu đi ở đằng xa.
"Hôm nay lại đi học sớm như vậy sao? Tụi mình còn có thể trùng hợp như thế này à.." Tôi lẩm bẩm trong vui mừng.
Cậu ấy đi rất xa tôi, thật ra là tôi cố tình thu nhỏ bước chân của mình để không đến gần cậu ấy. Cố gắng chỉ đi phía sau cậu ấy, lén lút ngắm nhìn cậu ấy mà không bị phát hiện.
Có lẽ tôi đã ngắm bóng lưng của cậu ấy đến nghiện luôn rồi.
Chúng tôi bước vào dãy nhà sau, vì trường học của chúng tôi có tận ba dãy phòng học.
Từng bước chân của tôi cẩn thận và dè dặt, cố gắng không tạo nên âm thanh quá lớn, mồ hôi túa ra từ khắp lòng bàn tay tôi khiến nó trở nên ướt đẫm. Trông tôi như một kẻ trộm, vừa nhu nhược vừa hèn hạ.
Nhưng tôi chỉ vì muốn ở phía sau cậu ấy mà thôi.
Chúng tôi từ từ bước vào hành lang của dãy lớp học, rốt cuộc cũng không giấu được nữa khi hình ảnh của tôi phản chiếu trên mặt kính cửa sổ đã được mở sẵn, cậu ấy từ từ quay người lại và nhìn thấy tôi.
"Mày đi cứ như ma ấy nhỉ, tao còn không nhận ra là mày đi phía sau tao ấy.." Cậu ngạc nhiên cười đùa khi nhận ra người đằng sau là tôi.
Tôi cười nhạt trả lời "Ừ, nếu không phải mày nhìn vào kính cửa sổ chắc cũng không phát hiện ra tao đâu nhỉ?"
Đúng rồi, nếu không phải hình ảnh của tôi phản chiếu trên mặt kính cửa sổ thì làm sao cậu biết tôi đi phía sau cậu được. Chính vì cậu thờ ơ với mọi thứ xung quanh như thế nên mới không nhận ra có một đứa vẫn luôn thầm thích cậu đấy!
...
Hình như tôi có chút trưởng thành rồi.
Hôm nay đột nhiên trong giờ tôi lại suy tính về chuyện tương lai, mặc cho nó xa vời vợi.
Thật ra cũng không có gì to tát lắm, tôi chỉ nghĩ tương lai mình sẽ làm gì, nghề nghiệp ra sao, gương mặt và thân hình lúc ấy sẽ như thế nào, người bên cạnh tôi sẽ là ai,...
Tôi thầm thở dài trong lòng rồi ngẩng đầu nhìn về phía bàn đầu, vẫn vị trí quen thuộc và bóng lưng quen thuộc ấy. Cậu ấy ngồi đó với tấm lưng thẳng tắp, dáng ngồi không hề xiên vẹo như mấy tên con trai khác trong lớp mà thật sự nghiêm túc.
Chăm chú ngắm nhìn cậu ấy khiến tôi nhận ra tóc cậu ấy dài hơn một chút rồi, phần gáy gợi cảm ấy đang dần bị mái tóc đen láy lấp đi một ít.
Tôi vô thức mân mê đuôi tóc mình, cũng nhận ra tóc bản thân dài ra rồi.
Hóa ra mọi thứ cũng đã thay đổi từng chút, từng chút một.
Tôi cụp mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả thành lời. Cái loại cảm xúc không rõ ràng này khiến tôi thật sự bực mình, có lẽ là tôi nhận ra rằng chúng tôi chẳng còn bao lâu nữa.
Vị trí tôi ngồi là ngay bên cạnh cửa sổ, cánh cửa sổ đang được mở toang nên bất chợt có một luồng gió lạnh thổi vào, tôi là người hứng trọn nó.
Cái Ly rùng mình quay lại nhìn tôi "Hình như sắp mưa rồi, hay là đóng cửa sổ lại đi."
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhuốm một màu xám xịt, đúng thật là sắp mưa rồi. Nhưng không khí lại mát mẻ đến lạ, hôm nay cũng chẳng có tiếng ve kêu ồn ào, tôi khá là thích bầu không khí như thế này.
Tôi lắc đầu, lè lưỡi "Thôi, đang mát như thế này đóng lại làm gì. Một chút nữa mưa mà hắt vào thì tao đóng lại sau."
Ly thở dài "Ừm."
Cách vài phút sau đó tôi nghe thấy tiếng tí tách ở bên ngoài, liếc mắt nhìn sang thì thấy những giọt mưa đã từ từ rơi xuống va chạm với mặt đất tạo nên những âm thanh nhỏ sống động.
Mưa rồi.
Là một cơn mưa mùa hè mát mẻ.
Với thời tiết oi bức của mùa hè thì việc có một trận mưa to là vô cùng khó, vậy mà lần này lại mưa to như thế. Tất cả chúng tôi ngồi trong lớp đều cảm nhận được luồng gió mát mẻ từ bên ngoài thổi vào, tôi khịt mũi, cảm thấy bầu không khí như đã được thanh lọc sạch sẽ. Rất dễ chịu.
Tiếng mưa to át đi cả tiếng nói chuyện của mấy đứa trong lớp tôi, sân trường ướt sũng nước mưa, bầu trời cũng âm u, đột nhiên trong tôi có một suy nghĩ kỳ lạ, nghe qua cũng khá buồn cười nữa.
Thời tiết đây là đang khóc thay cho tôi.
Tại vì nó thấy tôi đang buồn phiền mà..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip