4. Kí tên
Tôi chỉ vừa chớp mắt vài cái mà đã đến cuối tuần.
Ngày thứ bảy, ngày đi học cuối cùng, nhưng là ngày tổng kết lớp nên chúng tôi chả phải học hành gì.
Cái việc sắp phải xa nhau cũng tới ngày một gần..
Tôi thật ra cũng là kiểu người dễ chịu và đơn giản, tôi không phải là người vì chia xa mà khóc lóc đến thảm thiết, chỉ là tôi đã quen với sự tồn tại của mấy đứa nó trong cuộc sống của mình. Nghĩ đến việc sau này sẽ bước vào một môi trường mới và gặp gỡ những gương mặt xa lạ, đúng thật ra là..không quen.
Con người mà, cảm xúc luôn không mấy rõ ràng để rồi sau này mới sực tỉnh nhận ra, hóa ra đã dành nhiều tâm tư như thế.
...
Ngay từ tối hôm qua cái Ly đã nhắn tin cho tôi: Ngày mai mang thêm một cái áo đồng phục đã giặt sạch sẽ nhé, tụi trong lớp mình nó rủ nhau ký tên lên áo [mặt cười mắt lấp lánh].
Tôi ngoan ngoãn nghe lời nó, hôm sau đi học mang thêm một chiếc áo đồng phục màu trắng đã được giặt sạch sẽ để thỏa mãn "đam mê" ký tên của nó.
Tuy hôm nay là buổi học cuối nhưng tâm trạng mấy đứa trong lớp tôi vẫn rất ư là vui vẻ, vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi.
Cứ coi như là tôi nghĩ nhiều rồi đi.
Tôi tưởng cả lớp sẽ ngồi ôm nhau mà khóc cơ chứ, đột nhiên nghĩ đến làm tôi thấy buồn cười.
Ly hớn hở vẫy tay chạy lại phía tôi ngay khi vừa thấy tôi bước vào từ cửa lớp, nó vui vẻ đưa cho tôi chiếc áo trắng đồng phục của nó rồi lấy cái từ tay tôi. Hệt như một cuộc trao đổi.
"He he, hãy để tao ký tên và để lại lời nhắn tốt đẹp lên trên áo của mày nhé!" Nó cười nhe răng.
Tôi gật đầu với vẻ bất lực "Ừm ừm, mày muốn ký hay ghi lại lời nhắn gì cũng được hết, đừng có quá sến sẩm là được."
Sau đó tôi bị cuốn vào vòng vây ký tên cho từng đứa trong lớp, hình như chúng nó rất thích cái trò này.
Thôi thì cũng là vì kỷ niệm, tôi chăm chỉ đi ký tên lên áo cho từng đứa một, cũng khá đơn giản thôi - chữ ký, lời nhắn.
Linh.
Ngô Vũ Linh.
Chúc [tên] đỗ nguyện vọng một.
Ký áo cho đứa nào tôi cũng ký y chang như thế, tôi cũng không rảnh rỗi gì để nghĩ từng lời nhắn khác nhau cho từng đứa một, tôi thấy vậy phiền lắm. Cho nên ký cho đứa nào cũng giống nhau hết.
Tôi bấm bút, bẻ các khớp ngón tay một cách uể oải như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ khó nhọc.
"Chắc là xong rồi nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.
Bỗng có một chiếc áo trắng chìa ra trước mặt tôi, tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Là Hoàng.
"Ê, ký áo cho tao với! Cả lớp ký cho tao hết rồi, còn mỗi mình mày thôi đấy." Hoàng cười để lộ hàm răng trắng nhìn tôi.
Tôi vô thức cầm lấy chiếc áo trắng mà cậu đưa, bên trên đã dày kín những chữ ký khác nhau của mấy đứa trong lớp, tôi cắn môi cố tìm một chỗ trống để ký tên.
Mãi vẫn chưa tìm được chỗ trống, tôi có hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng giữ lưng thẳng, mò mẫm tìm một khoảng trống nhỏ, nhất định..Nhất định tôi phải ký tên lên áo của cậu ấy, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.
Hoàng đột nhiên ghé sát lại, giọng nói cậu vang lên bên tai tôi "Chỗ này này!"
Cảm nhận được hơi thở của người đứng ngay bên cạnh, tôi thấy lòng ngực mình đập nhanh hơn, trái tim cũng ngứa ngáy vì nóng bỏng. Tôi điều chỉnh nhịp thở, nhìn theo hướng ngón tay thon dài của cậu ấy chỉ.
Là một chỗ trống mà ban nãy tôi đã không để ý mà lướt qua, là vị trí..trái tim.
Vành tai tôi đỏ ửng, toàn thân tôi nóng ran như lửa đốt, tôi ho khụ khụ vài cái rồi gật đầu tỏ ý đã biết.
Hoàng lùi lại, mùi hương thơm mát ban nãy còn phảng phất ngay bên cạnh cánh mũi nhanh chóng tiêu tan đi hòa cùng không khí, tôi có chút tiếc nuối thầm thở dài trong lòng.
Tôi chần chừ trong giây lát, bởi vì tôi muốn để lại cho cậu một lời nhắn thật khác biệt so với mọi người, cậu ấy không giống những người bạn khác trong lớp, cậu ấy là người trong lòng của tôi. Là người tôi coi là đặc biệt, tôi muốn để lại cho cậu ấy một sự khác biệt..
...
Ký xong, tôi đưa áo cho Hoàng, cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể "Này, của mày!"
Hoàng nhận lấy áo, khóe môi cong lên vẽ lên một nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt rạng rỡ, tôi cảm nhận được một chút ấm áp trong lòng ngực mình, cũng bất giác mà cười theo.
"Đưa áo đây." Cậu hất cằm, hướng về phía chiếc áo cũng đã được ký tên kín mít nằm trên mặt bàn của tôi.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm, vội cầm lấy chiếc áo đưa tới trước mặt cậu "Phiền mày ký.."
"Ừm." Cậu cười khẽ rồi nhận lấy.
Tôi nhìn chăm chú vào từng động tác của cậu, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc bút bi đen không chút ngần ngại ký thẳng lên chỗ trống trên áo, động tác nhanh gọn mà không do dự, chỉ như vậy thôi cũng làm tôi xao xuyến.
Cậu trả lại chiếc áo cho tôi sau khi ký xong, vẫn là nụ cười đẹp đẽ khi nãy "Cảm ơn nhé."
Tôi ngẩn ngơ "Cảm ơn gì?"
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ của mình, đôi mắt đen long lanh nhìn tôi khiến tôi cảm thấy toàn thân ngứa ngáy đến tê dại "Lời nhắn của mày!"
Tôi đỏ mặt, vội cúi thấp đầu khẽ khàng đáp một tiếng "Ừm.."
Linh.
Ngô Vũ Linh.
Chúc Đặng Kiến Hoàng một đời bình an và hạnh phúc, luôn thành công với mọi quyết định của bản thân trên chặng đường dài phía trước.
Là lời nhắn đặc biệt mà tôi viết riêng cho cậu, khác hoàn toàn so với những người khác. Tôi còn muốn viết nhiều hơn thế, nhưng chỗ trống đấy nhỏ quá nên tôi chỉ có thể viết nhiêu đó thôi.
Đến tận khi cái Ly vỗ vai tôi, tôi mới bừng tỉnh, Hoàng đã rời đi từ lúc nào chỉ còn tôi đứng đó với chiếc áo trên tay mà ngẩn ngơ.
"Mày ký xong hết chưa? Tao xong rồi đây nè!" Nó khoe khoang.
Tôi gật đầu "Ừm, xong rồi."
Ly nhìn tôi đang cầm căng cứng phần chữ ký của Hoàng trên áo thì ghé sát lại hỏi "Ủa, lời nhắn Hoàng để cho mày là lời nhắn khác tao à? Rõ ràng tao thấy cái Hương hay thằng Tùng cũng cùng một lời nhắn như thế này mà, sao của mày lại khác."
Tôi nhìn sang chữ ký của Hoàng trên áo của nó, chữ ký thì vẫn giống như vậy nhưng lời nhắn là: Học tốt, sống tốt, thành công.
Còn của tôi:
Hoàng.
Đặng Kiến Hoàng.
Chúc Ngô Vũ Linh luôn tươi cười vui vẻ, học tốt, sống tốt, thành công vẻ vang.
Không hiểu sao, đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng.
Tôi quay mặt đi, lén mỉm cười một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip