6. Mạnh dạn một lần
Bên ngoài cổng trường đã đông đúc phụ huynh đưa con em mình đi thi, cũng có những anh chị tình nguyện viên với chiếc áo đoàn màu xanh rạng rỡ đứng dưới ánh mặt trời phát nước cho từng sĩ tử.
Tóc tôi buộc cao, như một chiếc đuôi tinh nghịch vẩy qua vẩy lại theo từng nhịp bước chân, tà áo trắng cũng theo đó mà bay phấp phới.
"Em gái, cầm một chai nước uống cho đỡ khát nè!"
Trong lúc tôi còn đang mơ màng định tiến về phía cổng trường thì một chị gái với nụ cười rạng rỡ đã kéo tôi lại, đưa đến trước mặt tôi một chai nước khoáng.
Thật ra tôi không có ý định uống nước, đang định mở miệng từ chối thì bên cạnh có người va phải vai tôi.
"Á.." Tôi giật mình thốt lên.
"Xin lỗi..ơ, Linh à?"
Tôi khựng lại, bên tai là giọng nói ấm áp quen thuộc mà mấy hôm nay tôi không thể nghe được.
"Hoàng.." Tôi nhìn cậu, rõ bối rối.
"Xin lỗi nha, tao mải nói chuyện với bạn nên đụng phải mày, chắc cũng không đến nỗi gãy vai đâu đúng không?" Cậu ấy thản nhiên đùa giỡn.
"À ừ.." Tôi gật đầu cho có lệ.
"Vậy chúc mày thi tốt nha, tao tìm phòng của tao trước!" Cậu nói rồi vẫy tay với tôi, bóng lưng cao lớn chầm chậm bước đi.
Tôi mím môi, mắt dán chặt lên người cậu nhưng không có ý định gọi cậu lại.
"Em gái, có phải em thích cậu bạn ấy không?"
Tôi giật mình quay phắt lại "Hả, dạ?"
Vẫn là chị gái ban nãy, tay chị bây giờ lại cầm thêm một chai nước nữa, trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi chị ấy đưa cho tôi hai chai nước rồi nói với vẻ hào hứng: "Em mau chạy tới đưa một chai nước cho cậu ấy, tranh thủ nói chuyện một chút."
"Tại sao ạ?" Tôi hoang mang hỏi.
"Nắm bắt cơ hội này đi, nói được bao nhiêu câu thì nói, còn hơn là không nói với nhau lời nào." Chị ấy khoanh tay tỏ vẻ am hiểu nói với tôi.
Tay tôi nhận lấy hai chai nước chị đưa, rõ ràng vẫn còn vẻ bối rối.
"Cố lên, em gái.." Giọng chị chần chừ.
"Mạnh dạn một chút thì sẽ không bỏ lỡ người ta, chị đã từng lỡ mất một người rồi. Vậy nên em phải chạy về phía cậu ấy, phải để cậu ấy nhớ đến em!"
Nghe giọng chị chân thành với đầy lời khuyên tôi đột nhiên tỉnh táo hẳn lên, tôi siết chặt hai chai nước trong lòng bàn tay, ánh mắt kiên định nhìn chị nói: "Cảm ơn chị nhiều!"
Bước chân tôi dứt khoát hướng thẳng về phía cậu mà chạy, chỉ sợ bóng lưng cậu sẽ khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi.
"HOÀNG!!" Tôi lớn miệng gọi tên cậu.
Khoảnh khắc cậu ấy quay lại, trái tim tôi đập càng rộn ràng. Dưới cái ánh nắng nhàn nhạt, cậu ấy lại rạng rỡ hơn bất kỳ ai, gương mặt cậu lộ ra vẻ hoang mang nhưng khóe môi lại hơi cong lên khi nhìn tôi chạy tới.
Tôi phanh gấp lại trước mặt cậu, suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất.
"Sao đấy?" Hoàng hỏi.
Tôi cúi gập người, hai tay chống lên hai đầu gối thở hổn hển đáp: "Từ từ đã, thở cái!"
Cậu kiên nhẫn chờ tôi bình ổn lại nhịp thở, đến khi tôi cảm thấy ổn liền ngẩng phắt dậy, tôi gom hết sự can đảm từ bé đến giờ đưa đến trước mặt cậu một chai nước: "Ờm.. chị tình nguyện viên vừa rồi nói nếu không phát hết nước chị ấy sẽ không được về, tao giúp chị ấy một chút, cầm lấy đi có khát thì uống.."
Rõ ràng tôi nói hơi nhanh, cậu ấy vẫn chưa nghe rõ, cậu ghé sát lại gần một chút nhưng vẫn có khoảng cách an toàn hỏi "Gì cơ, mày nói nhanh thế làm sao tao nghe được?"
Chắc do toàn thân nóng rực cho nên tôi có chút gấp gáp, tôi ấn chai nước vào lòng bàn tay cậu ép cậu cầm lấy "Rách việc quá, nói chung là cứ cầm lấy đi, khát thì uống!"
"Ờ ờ.." Cậu chỉ có thể hoang mang nhận lấy chai nước tôi đưa.
"Còn nữa.." Tôi ấp úng.
Hoàng chăm chú nhìn tôi, chờ đợi lời tiếp theo tôi định nói.
"Chúc mày thi tốt.." Tôi nuốt ngược sự xấu hổ vào bên trong, nói trọn vẹn một câu chúc cậu.
"Ừm, mày cũng vậy nhé! Tao đi tìm phòng đây, chúc cả hai chúng ta đều thi thuận lợi." Cậu quay lưng rồi bước đi.
Cả hai chúng ta..
Ừm, là "chúng ta"
Tay tôi siết chặt chai nước của mình, ánh mắt dõi theo cậu không rời nửa bước.
Nếu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy thì đó là cửa sổ tâm hồn của mọi người. Còn tôi thì khác, đôi mắt của tôi có lẽ là một chiếc máy ảnh.
Đôi mắt ấy luôn chụp lại hình bóng của cậu, luôn khắc ghi nó thật sâu trong tâm trí và trái tim. Đôi mắt ấy có thể lưu giữ bao nhiêu hình ảnh về gương mặt cậu, về nụ cười của cậu, về dáng đi của cậu...
Đôi mắt ấy lưu giữ đầy đủ, không có dung lượng nhưng lại ngập tràn bộ nhớ.
Nhìn bóng cậu bước lên tầng hai ngày một xa, tôi vẫn chỉ đứng đó và thầm gọi to tên cậu trong tâm trí: "Kiến Hoàng, cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip