7. Đặt bút viết tiếp
Cậu ấy thật sự rất tốt, tốt đến nỗi khiến tôi tự ti.
Tôi luôn chán ghét bài vở, học lực cũng ở mức trung bình. Nhưng vì một người luôn giỏi trong việc cố gắng như cậu, tôi cũng tự mình gắng sức.
Tôi cố gắng học, mày mò những con chữ, mân mê những trang giấy, chỉ mong sao có thể tự tin đứng bên cạnh cậu, có thể thoải mái nói chuyện với cậu về đề tài học tập gì đó mà trước giờ tôi chưa từng muốn hiểu.
Rõ ràng tôi đã cố gắng như vậy mà, tại sao?
Tại sao, tại sao, tại sao?
...
Tôi sẽ mãi nhớ rõ trưa hè nóng bức ngày hôm nay, một buổi trưa hè nắng gắt như đổ lửa, hừng hực như lồng ngực tôi lúc này.
Ngoài tiếng ve sầu đậu trên những tán lá cây tôi còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch từng hồi mạnh mẽ.
Tiếng đập mạnh mẽ và dồn dập từ nơi lồng ngực như một sự thúc giục tôi hãy nhanh chóng ký tên mình trên tờ giấy.
Bên tai tôi là tiếng hò hét vì vui sướng nhưng cũng có tiếng ỉ ôi than thở vì đã trượt cấp ba, qua khoé mắt tôi còn thấy giáo viên lớp bên đang ôm an ủi một cô bạn thi trượt. Nỗi sợ trong tôi dâng trào, tôi sợ..mình cũng sẽ nhận được cái ôm đầy thương cảm ấy.
Nhìn động tác tay chậm rãi của cô giáo tôi chỉ thấy hơi thở bị bóp nghẹt, thái dương tôi nhức lên từng hồi theo từng nhịp tim đập. Không những tim đập, tay chân tôi cũng run lên, mồ hôi bên trán cũng từ từ nhỏ giọt. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi thực tế như thế này.
Tôi sợ hãi, rất sợ hãi..
Cô giáo chủ nhiệm nhìn phiếu điểm thi của tôi trong tay rồi từ từ nâng đôi mắt có nếp nhăn nơi khoé nhìn tôi, trong đôi mắt màu nâu đậm ấy nhìn tôi đầy an ủi. Khoảnh khắc ấy tôi biết, mình thất bại rồi.
Tôi..trượt rồi.
Công sức của tôi, mồ hôi nước mắt của tôi, sự lo lắng của tôi, sự sợ hãi của tôi, những khao khát của tôi, những kỳ vọng của tôi, sự mơ mộng của tôi, đều tan thành mây khói.
Tất cả..đều đã đặt dấu chấm hết.
Tôi không biết mình đã chào tạm biệt cô và tránh ánh mắt các bạn học khác để ra về như thế nào, chỉ nhớ suốt quãng đường về nhà khuôn mặt tôi luôn ướt đẫm nước mắt.
Khi tôi về đến nhà trong nhà tôi không có một ai, không gian yên lặng bao trùm lấy tôi, một mình tôi chống chọi với sự cô đơn và tủi nhục, với sự hụt hẫng và đau đớn.
Đời người có rất nhiều lần thất bại, thất bại đầu tiên của tôi là không có cơ hội học cùng trường với cậu ấy, không có cơ hội cùng cậu ấy mặc chung một chiếc áo đồng phục.
Tôi đã từng mơ tưởng rất nhiều về tương lai, về những câu chuyện tốt đẹp giữa chúng tôi, về cách chúng tôi sẽ học trong một môi trường mới, sẽ lại là câu chuyện về chiếc "áo đôi" thứ ba mà tôi mặc cùng cậu.
Nhưng..không có những mơ mộng ấy nữa, vì tôi đã bỏ lỡ rồi.
Đến tận lúc này, khi khóc đến khó chịu bụng dạ tôi mới tự hỏi bản thân mình sao có thể thích cậu ấy nhiều đến như vậy?
Một người thích một người có thể nhiều đến mức này sao?
Rốt cuộc thì, để thích một người làm sao diễn đạt cho hết?
Cảm xúc tôi dành cho cậu ấy, chỉ có thể thổ lộ bằng con chữ, bằng lời nói, bằng hành động chứ không thể thấy bằng mắt thường, phải làm sao đây? Tôi không còn có thể thích cậu ấy được nữa rồi, không còn có thể ngắm nhìn bóng lưng của cậu ấy một cách lén lút nữa, bởi vì chúng tôi sẽ không còn bước cùng nhau trên một con đường, sẽ không còn học cùng trường, không cùng một lớp, không cùng một tổ, không còn gì hết.
Tôi hoàn toàn đánh mất mọi cơ hội ở bên cạnh cậu ấy kể từ giờ phút này.
Hóa ra, thích cậu ấy lại có nhiều rắc rối đến như vậy.
Vì thích cậu ấy, tôi mới tự ti. Vì thích cậu ấy, tôi mới cố gắng. Vì thích cậu ấy, tôi mới đặt kỳ vọng cao vào bản thân. Vì thích cậu ấy, nên tôi mới cảm thấy mình thất bại hoàn toàn.
Nếu không thích cậu ấy, có lẽ giờ phút này tôi sẽ chỉ khóc vì bản thân chứ không phải vì cả cậu ấy..
...
"Con.." Tôi ngập ngừng nhìn bố mẹ, cổ họng như bị bóp nghẹt không thốt nên lời.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt bà dịu hẳn đi. Bà cầm lấy cả hai bàn tay tôi, khẽ xoa nắn: "Sao vậy? Kết quả thi không tốt hả con?"
Tôi liếc nhìn bố một cái, sau đó gật đầu. Chỉ là một cái gật nhẹ nhưng tôi lại cảm thấy nó rất nặng nề, còn nặng hơn cả tâm trạng tôi lúc này.
Mẹ tôi không đáp lời, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở dài của bố. Lúc này tôi rất muốn khóc, nhưng khóc chẳng được ích lợi gì thậm chí còn làm bố mẹ phiền lòng hơn nên tôi nín thin.
"Bao nhiêu điểm?" Giọng bố tôi cất lên não nề.
"15,40 ạ.."
Điểm chuẩn là 15,60.
Tôi chỉ còn thiếu một chút nữa, vậy mà...
"Con gái, không sao cả, con đã rất cố gắng rồi." Mẹ là người hiểu rõ tâm trạng tôi nhất, giọng nói bà cẩn thận e dè như sợ sẽ làm tôi tổn thương.
"Vậy..chúng ta, chọn cho con một trường khác tốt hơn nhé?" Bà vuốt ve gương mặt tôi, tôi thấy gương mặt mình nóng rát bởi cái chạm của mẹ.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân có lỗi với bố mẹ nhiều như lúc này, chắc hẳn họ đã thất vọng rất nhiều về tôi.
Dòng suy nghĩ trong tôi cuộn trào, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má. Thứ tôi nhận được sau đó là cái ôm an ủi của mẹ, và một câu nói tuy lạnh lùng nhưng ấm áp của bố: "Khóc lóc thì được cái gì chứ, bố sẽ lo cho con học ở một trường dân lập tốt ngang cái trường đó là được chứ gì!"
Tối hôm đó nằm trên giường, trong tôi có rất nhiều suy nghĩ. Chiếc điện thoại nằm bên cạnh vẫn còn sáng màn hình, trên đó là tin nhắn của cái Ly: Không sao mà, mày đừng bỏ cuộc. Dù có thế nào tụi mình vẫn là bạn, tao luôn ở đây.
Bàn tay tôi siết chặt, đầu óc đột nhiên tỉnh táo. Đúng vậy, dù cho con đường phía trước có gồ ghề như thế nào thì tôi vẫn phải tiếp tục bước đi, không thể chỉ vì một thất bại nhỏ nhoi mà gục ngã như thế này được!
Tôi đã quyết tâm rồi, ngày mai tôi sẽ nói với bố mẹ quyết định của mình..
...
"Bố, mẹ, con muốn học lại một năm nữa!" Ánh mắt tôi kiên định nhìn bố mẹ.
Mẹ tôi thoáng vẻ chần chừ, bà quay sang nhìn bố tôi chờ đợi câu trả lời từ ông.
Bố tôi khoanh tay, dáng vẻ điềm đạm. Ánh mắt ông sâu xa như đang suy nghĩ nhiều điều, tôi đã thấy rõ sự do dự sâu trong đáy mắt ông.
"Con nhất định sẽ chăm chỉ học hành, đạt được kết quả tốt hơn bây giờ!" Câu từ tôi nói dứt khoát, không hề do dự. Nói xong lời này, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi chỉ sợ.. bố tôi sẽ từ chối.
Việc học lại, không những tốn tiền bạc mà còn mất nhiều thời gian, mất công sức.. nếu như tôi lần nữa không thành công, thì những công sức đó đều đổ sông đổ bể.
Ông nhìn tôi, gương mặt không để lộ bất cứ cảm xúc gì khác: "Được."
Giọng nói bố ôn tồn, điềm tĩnh. Nhưng đó là câu trả lời mà ông đã suy nghĩ một hồi lâu, tôi vui mừng nở nụ cười nhìn bố mẹ: "Con nhất định không để bố mẹ thất vọng lần nữa!"
Phải, tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều đã đặt dấu chấm hết. Nhưng không thế, tôi sẽ đặt bút viết tiếp cho trang giấy này.
Dù cho nó là trang giấy cuối cùng, thì tôi cũng sẽ gắng sức viết đến dòng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip